𝑟𝑜𝑠𝑎 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑠.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tokyo một ngày mưa tháng mười, tại nghĩa trang thành phố, một cậu trai trẻ đang đứng im lặng trước một ngôi mộ. ngôi mộ này có chút đặc biệt, nó được xay to hơn những ngôi mộ khác và xung quanh là những đoá hoa lớn nhỏ khác nhau, nhưng điều khiến ngôi mộ này đặc biệt nhất lại chính là vì ở bên duới của nó, không hề có một cổ quan tài nào cả. vì nó, là một ngôi mộ trống.

"cơ trưởng matsuno là đồ thất hứa."

đời người lắm sự vô thường, giống như lúc mọi người nói với kazutora rằng máy bay của chifuyu bị cướp và đã liên lạc với trạm kiểm soát không lưu chỉ mười lăm phút sau khi cất cánh vậy.

rõ là chỉ mười lăm phút trước, gã còn đang trêu đùa với em trên tin nhắn, vậy mà hiện tại, kazutora đã không biết tình hình của gã hiện tại thế nào.

"thật sự không thể kết nối sao?"

mọi người trong phòng không lưu lúc ấy, ai cũng muốn tiến lên an ủi em nhưng cuối cùng cũng không có một ai có thể lên tiếng.

"không thể, tin nhắn cuối cùng chính là thông báo máy bay bị khống chế mà thôi. có bốn máy bay khác cũng đang bị khống chế và mất kết nối với trạm kiểm soát."

tai của kazutora ù đi, thứ duy nhất em có thể nghe là "không thể liên lạc", "bị khống chế", em chỉ đứng tại nơi đó, nhìn chăm chăm vào màn hình radar đen ngỏm và thầm cầu mong một chút tín hiệu có thể hiện lên trên nó, dù là một chấm nhỏ thôi cũng được.

"có tính hiệu!"

ông trời có lẽ đã thương cảm cho cậu trai trẻ, cuối cùng khiến mong ước của em thành hiện thực. màn hình radar của trạm không lưu nhận được một vài tín hiệu yếu ớt đến từ hk1609, chiếc máy bay mà chifuyu đang cầm lái.

"chifuyu, chifuyu! cậu có nghe tớ nói không? trả lời tớ đi, chifuyu!"

kazutora cuống cuồng giật lấy lai nghe và mic của nhân viên mặt đất, liên túc gọi tên của gã. nhưng những gì em nhận được là tiếng hít thở đều cùng một tiếng gì đấy, có lẽ là tiếng cuời khẽ của gã. sau đấy tín hiệu lại lần nữa bị ngắt, ngay sau khi bộ phận không lưu đã nhận được thông tin về nhóm khủng bố như số người và mục tiêu của bọn chúng dưới dạng má hõa chuyên dụng.

"chifuyu! này- lại...mất tín hiệu rồi sao?"

chàng nhân viên bộ phận không lưu nhìn em, ái ngại gật đầu.

"cậu hanemiya, cơ trưởng matsuno có nói gì với cậu không? cậu có nghe được gì không?"

kazutora có vẻ vì quá lo lắng cho chifuyu mà không để ý rằng lãnh đạo đã đến phòng không lưu từ lúc nào, đến tận lúc ông đặt tay lên vai em, kazutora mới nhận ra rằng bên cạnh mình còn có người. em ép mình bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của ông.

"chifuyu chẳng nói gì với tôi cả, cậu ấy chỉ...cười- còn có bên trong tai nghe tôi nghe thấy giọng của cơ phó và một người đàn ông ngoại quốc, có vẻ là một trong những tên khủng bố."

vị lãnh đạo kia sau khi nghe em nói cũng chỉ vỗ nhẹ vai em như an ủi rồi thở dài một tiếng. có vẻ như ông đang cảm thương cho số phận nghiệt ngã của hai người trẻ tuổi.

"thưa ngài, dựa vào tin nhắn từ buồng lái của hk1609, biết được bọn chúng có gần mười người, độ tuổi từ mười tám đến ba muơi lăm, bọn chúng chia nhau kiểm soát bốn khoang hành khách còn tên cầm đầu đang kiểm soát buồng lái, mục tiêu bọn họ nhắm đến là tòa nhà quốc hội nước z nơi đang diễn ra hội nghị quốc hội thường niên của nước này. tin nhắn đến đây thì hết, có lẽ như bọn họ đã lừa được tên cầm đầu để gửi đi tin nhắn này."

cả căn phòng lạnh ngắt như tờ, cuống họng của mọi người như siết chặt lại. ngoài tin nhắn từ hk1609, trạm không lưu ở sân bay new chitose của hokkaido cũng nhận được một tin nhắn với nội dung tương tự nhưng mục tiêu của băng khủng bố lại là một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của nước z. năm chiếc máy bay bị cướp, chỉ có hai có thể liên lạc với trạm không lưu, còn lại chúng nó dường như biến mất như chưa từng xuất hiện.

hai mươi phút dài tiếp theo chính là lúc mọi người cố gắng liên lạc với buồng lái nhưng kết quả vẫn chỉ là "không có tín hiệu". mãi đến khi mọi người dần bỏ cuộc, trong tai nghe của nhân viên mặt đất lại vang lên một giọng nói.

"đây là matsuno chifuyu, gọi từ buồng lái của hk1609. máy bay hiện đã tạm thời lấy lại được quyền kiểm soát, hiện tại chúng tôi đang hạ cánh xuống đại tây dương. tôi, matsuno chifuyu, cơ trưởng của chuyến bay hk1609, từ thủ đô tokyo của nhật bản xuất phát đi thủ đô y của nước a, thay mặt cho năm trăm hai mươi tám hành khách cùng phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay, gửi đến mọi người một lời tạm biệt và một lời xin lỗi, còn có..."

dừng một chút giọng nói trầm ấm ấy lại lần nữa vang.

"gửi đến người tôi thương vì đã thất hứa. còn có tôi yêu em."

tiếp theo ba tiếng "tôi yêu em" ấy là một chuỗi dài những thông báo khẩn cấp của trạm không lưu, báo động máy bay gặp sự cố và đang rơi tự do. kể từ khi máy bay bị cướp, cái đài truyền hình trên thế giới đều đồng loạt đưa tin và cập nhật về vụ việc
người dân khắp nơi dõi theo sự kiện cũng dần theo tín hiệu đang dần yếu đi của máy bay, thâm tâm mỗi người cũng lạnh dần theo để rồi đến khi máy bay mất đi hoàn toàn tín hiệu, mọi người ai cũng như ai, bất khóc nức nở như một đứa trẻ.

kazutora không nhớ rõ mình đã rời khỏi phòng điều khiển không lưu thế nào, em chỉ biết sau khi hoàn hồn, em đã ở bên trong phòng làm việc cá nhân của gã rồi. đoá hồng vàng rực rỡ vẫn còn thoang thoảng mùi trà bên trong bình thuỷ tinh được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của gã. đây là đóa hồng hôm nay em đã tặng cho gã, vốn dĩ em thấy nó rất đẹp đẽ, rất thơm nhưng sao hiện tại, kazutora lại cảm thấy đóa hồng này sao mà chướng mắt đến thế, sao mùi hương của nó khó ngửi đến lạ. em thẳng tay hất nó xuống khỏi bàn của gã nhưng rồi lại giật mình vì hành động của bản thân.

phải làm sao đây? chifuyu ghét ai động vào đồ của mình, gã sẽ ghét em mất.

kazutora vội ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh lên, thuỷ tinh cứa vào tay làm em chảy máu nhưng kazutora nào quan tâm chứ, em phải dọn dẹp xong trước khi chifuyu quay lại. em lại xoay người nhặt đóa hồng lên nhưng nó đã dập nát hết cả rồi còn bị nhuốm máu của chính em nữa, em phải làm sao đây? hay là đi mua một đoá khác, chỉ cần thay vào trước khi chifuyu quay về là được, phải! phải rồi, gã sẽ không nhận ra đâu, matsuno chifuyu ngốc lắm, gã sẽ không nhận ra đâu vì gã là một kẻ ngốc.

chỉ có kẻ ngốc mới lao đầu xuống biển thôi.

gã lao xuống biển rồi và sẽ không quay trở lại đâu.

đoạn tình duyên của em và gã cũng đã như đoá hồng ấy, dập nát và vỡ tan.

năm 20xx, nhật bản xảy ra thảm họa hàng không khi có tổng cộng năm máy bay bị cướp, cướp đi sinh mệnh của hơn hai nghìn người trong đó có cả vị cơ trưởng trẻ tuổi nhất của hãng hàng không quốc gia nhật bản - matsuno chifuyu, người đã quyết định cho máy bay chìm vào đại tây dương thay vì làm theo lời của tên khủng bố. tin tức này đã lấy đi nước mắt của mọi người trên toàn thế giới cũng lấy đi cả trái tim và linh hồn của hanemiya kazutora.

chỉ ba tháng sau đấy, em thôi việc, trở về một vùng quê, tự mở cho mình một quán cafe mèo bởi vì chifuyu thích mèo và gã đã từng nói.

"tớ thích mèo lắm, nếu không làm phi công khéo tớ đã làm chủ một quán cafe mèo rồi cũng nên."

sau đó em đã đáp lại gã rằng.

"sau này tớ với chifuyu về hưu rồi, chúng ta hợp tác mở tiệm cafe mèo đi."

"được thành giao."

em nhìn quanh chiếc quán nhỏ xinh vừa được trang hoàn của mình, không tự chủ được lại bâng quơ mà nghĩ về gã, càng nhớ lại nhiều chuyện, kazutora lại càng có thể khẳng định rằng, matsuno chifuyu là một kẻ thất hứa.

rõ là bảo mua nước hoa cho em.

rõ là bảo cùng em mở quán cafe mèo.

đồ thất hứa chifuyu.

một cảm giác bông xù lướt qua cổ chân kéo kazutora trở về với thực tại, em nhìn xuống lại phát hiện ra một cục lông di động đang cọ cọ lấy mình.

"peke đói rồi sao? đến đây tao cho ăn này."

là một con mèo anh lông ngắn màu đen, nó thật ra là mèo của chifuyu, mẹ của gã đã đưa cho kazutora tất cả những kỉ vật của gã trong đám tang, bà nói là cậu xứng đáng và chỉ giữ lại cho mình bộ bang phục của bang bất lương gã tham gia ngày trước.

em có chút bất ngờ khi gã nói rằng ngày trước gã có tham gia một bang bất lương và rằng gã đánh đấm rất giỏi, vì thế nên gã có thể bảo vệ cho em. nhưng rồi em bảo em không cần, vì khi còn đi học em cũng là nhân vật xếp thứ ba của một băng đảng nhưng cái gã trai kia lại không tin cho đến khi em cho gã xem chiếc áo khoát bang phục của mình, chifuyu lúc ấy mới há hốc miệng nói.

"vậy ra torapi và tớ là đối thủ à?"

"phải đó, cậu có ý kiến thì mời ra khỏi nhà tớ nhé. còn có đừng gọi tớ là torapi."

cái gã trai kia lúc ấy chỉ cười ngả ngớn rồi vẫn cứ nằm ườn ra trên giường của em.

nói đến băng đảng của gã, đó có thể nói là một trong những băng đảng có tiếng lúc bấy giờ và gã là một phiên đội trưởng, một vị trí có thể nói là khá cao và điều đó mới là điều làm kazutora bất ngờ về chifuyu.

trong đám tang của gã, kazutora cũng có thể thấy được những đồng đội của chifuyu. một anh chàng tóc đen cột kiểu đuôi ngựa, mà anh ta tự giới thiệu mình là baji keisuke, em biết cái tên này, anh ta là phiên đội trưởng của chifuyu và gã trai có vẻ rất sùng bái gã. ngoài ra còn có một cậu thanh niên để kiểu tóc curtain ngắn màu đen đi chung với một anh chàng khác và điều duy nhất mà em chú ý về anh ta chắc có lẽ là hình xăm con rồng trên đầu của anh ta khá đặc biệt, thông qua baji, em biết được họ là mikey và draken, tổng trưởng và phó tổng trưởng ngày ấy. tiếp theo lại đến một anh chàng có mái tóc trắng có pha chút tím, là mitsuya takashi.

bọn họ biết đến em, còn biết rất rõ, draken còn cười nhẹ rồi bảo.

"vì cái thằng nhóc ấy, mỗi lần đi chơi cùng bọn tôi là lại nhắc về cậu. nói rằng cậu tuyệt vời và giỏi giang đến mức nào cơ mà, cái thằng-"

anh ta nói xong rồi lại nhìn xa xăm một hướng, cậu mitsuya ngồi cạnh cũng chỉ biết vỗ nhẹ vai cậu ta an ủi. lúc ấy mikey lại nói.

"chifuyu nó sau này không thể bảo vệ được kazutora nữa thì bọn tôi sẽ thay nó đến làm. sau này có chuyện gì kazutora đừng ngại, có thể gọi đến cho bọn tôi."

em thật sự thấy cảm động sau câu nói ấy của mikey vì suy cho cùng em và gã cũng chỉ dừng lại ở một mối quan hệ mập mờ không rõ, ấy thế mà họ vẫn sẵn lòng giúp đỡ em. kazutora bỗng cảm thấy chifuyu thật may mắn khi có được những người bạn tuyệt vời thế này.

suốt những ngày sau đó, bọn họ thay phiên nhau đến đám tang của chifuyu, đôi khi sẽ thay mẹ gã cảm ơn khách mời để bà chợp mắt một lát hay sẽ thúc giục em đi ăn hay kéo em đi đâu đó sau khi nhận ra em đã quỳ ở đó quá lâu.

"meo~"

tiếng mèo kêu nho nhỏ lại kéo em ra khỏi những kí ức vụn vặt, lại là cục bông xù màu đen ấy, cậu chàng có vẻ đã ăn no và đang tìm một chỗ nào đấy để đánh một giấc.

thời gian sau đó, quán cafe hoạt động rất suôn sẻ, kazutora chỉ thuê thêm một nhân viên để giúp em trông chừng lũ nhỏ còn lại đa số chuyện trong quán đều do kazutora tự làm, những người bạn của chifuyu cũng thường xuyên ghé qua để giúp em một hai ngày.

cứ như vậy mà trải qua ba năm và hôm nay là ngày giỗ của chifuyu.

mỗi năm cứ đến ngày nay, tokyo lại đổ mưa. em dọn dẹp một ít rêu bám trên bia mộ của gã, vứt đi vài bó hoa bị héo và thay vào đó một đoá hồng vàng thoang thoảng hương trà. sau khi làm xong mọi thứ, em ngồi xuống và đối mặt với bia đá lạnh lẽo, được một lúc, kazutora lại luyên thuyên một mình.

"chifuyu ghét em sao? sao đã ba năm rồi anh vẫn không trở về tìm em?"

không phải mọi người hay nói rằng khi hai người yêu nhau, một người mất đi thì người đó sẽ trở về trong giấc mơ của người ở lại sao? sao chifuyu vẫn chưa đến tìm kazutora vậy?

"quán cafe hoạt động rất tốt, peke cũng đã mập lên rồi. chifuyu bao giờ mới trở về cùng em quản lý quán đây?"

giữ lời đi chứ đồ thất hứa.

"matsuno chifyu, em cho anh năm năm, trong vòng năm năm anh không quay về tìm em, em sẽ đi tìm người khác cho anh xem."

và rồi một năm.

hai năm.

ba năm.

bốn năm.

năm năm.

thời hạn đã đến, và matsuno chifuyu vẫn không quay lại còn kazutora vẫn chưa thể quên đi gã.

một tối cuối xuân của một năm nào đấy, matsuno chifuyu cuối cùng cũng đã trở về.

"tôi xin lỗi vì đã đến trễ, đi với tôi nhé kazutora của tôi?"

gã trai đưa đôi bàn tay ra trước em, kazutora ngoan ngoãn nắm lấy tay gã rồi cả hai cùng như sóng vai bước về phía chân trời.

một ngày cuối xuân của năm 20xx, người ta tìm thấy thi thể của một người đàn ông trung niên tại nhà riêng, nguyên nhân tử vong là do đột tử trong lúc ngủ.

///








fuyukazu.
rosas amarillas.
flores y tigres.
us. tue. 27.09.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro