Số 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý đặc biệt: Tất cả sự kiện, địa điểm đều không có thật, mọi vụ án trong đây đều do chính tác giả suy diễn.

-------

Một năm có 12 tháng, cũng như 12 con giáp hay 12 cung hoàng đạo. Tại sao lại là số 12 mà không phải là số 13 nhỉ?
Có lẽ nhiều thắc mắc trong tâm trí cô nàng đang cau mày trước bản văn án dài thòn lòn về các mục tiêu năm mới Jiwon gửi.

12 dòng dài bát ngát và tròn cũng 12 tờ

- Jiwon.... Năm mới đấy....
- Thì?

Con mẹ nó, đúng là ác nhân không tí lòng người, nếu là 13 tờ thì Jiwon sẽ thu gọn lại nội dung trong đấy vì anh cũng ghét đọc ba cái dài dòng lắm.
Jiwon thích số 12 hơn vì anh bảo số 12 là số may mắn nên anh rất thích, chứ hỏi nguyên cái sở này có xấp giấy nào 13 tờ đâu, 1 là trên 13 hai là dưới 13, trong sở nhất định không có số 13 vì đó là số khắc tinh của anh.

Ừ vô lý đấy nhưng thôi kệ, đã bước vào làm việc thì nhập gia tùy tục chứ sao giờ.
Tay cầm xấp giấy lật và đọc từng trang, thật cũng chẳng gì to tát ngoài tổng số các công việc trong tháng vừa qua. Vừa đọc vừa nhai ổ bánh mì trong tay, nói là đọc chứ em đang nghĩ xem Mikey đã dậy chưa, đã ăn sáng chưa và đã đi làm chưa, bỗng bàn tay to lớn của ai đó giật ổ bánh mì từ tay em với nụ cười nhí nhảnh.

- Ô hay con này không ăn à? Để anh mày ăn dùm cho nhá.
- Có cái đầu anh, bắt người ta làm đống việc mà giờ giật đồ ăn sáng người ta là sao!!

Em đứng dậy lấy lại cái ổ bánh mì rồi tiếp tục ngồi xuống đọc tài liệu, Jiwon cười nhếch gõ đầu em rồi rời đi, quen rồi nên em chả phản kháng hay đánh lại anh. Đọc xong thì thống kê tài liệu những vụ việc hoàn thành và chưa hoàn thành, mọi thứ đã hoàn chỉnh thì đã đến giấc trưa, giao nộp cho Jiwon xong thì lon ton chạy ra siêu thị tiện lợi ăn trưa và cũng vội gọi điện cho Mikey.

Tiếng chuông đổ nhưng rất lâu sau hắn mới bắt máy trả lời em.

- Anh đây
- Mikey anh dậy rồi à?
- Ừ, em đang ở sở à.
- Vâng, anh ăn đồ ăn hồi sáng em nấu chưa á.
- Anh ăn rồi
- Hehe vậy tốt quá, mà cũng trưa rồi anh đã ăn chưa? Anh đừng nhịn nhé, anh mà nhịn thì sao mà làm việc!
- Ừ, tí anh ăn. Em đã ăn gì chưa đấy
- Em vừa mới nghỉ trưa, chuẩn bị ăn đây. Tối nay nếu em không có việc quan trọng thì anh đón em về nha? Tự nhiên em thèm ăn bò nướng quá đi mất thôi!!
- Ừ, tối anh dẫn em đi. Anh cúp máy nhá, anh có việc tí
- Vâng, anh cố lên nhé, yêu anh!
- Ừ, anh cũng thế.

Mikey không cúp ngay mà để em tự cúp, lần nào cũng thế cả, hắn chỉ tôn trọng em và cho em được kết thúc cuộc gọi trước để nếu em có nói gì thêm thì hắn vẫn có thể nghe và trả lời thêm, em rất thích việc này dù chỉ là một hành động nhỏ, tinh tế quá đi mất.

Nghe được giọng hắn làm em ăn cái gì cũng nuốt trôi, ăn phải gọi là ngon nghẻ luôn á nha. Em vừa ăn vừa nghĩ rằng hắn đang làm việc gì đây.

Ở bên kia đầu dây đang ở một căn nhà hoang vắng, máu chảy trên sàn nhưng không phải của hắn, quăng cây súng rỗng đạn xuống đất rồi ngồi xuống ghế, tay bấm vào danh bạ bắt đầu gọi người.

- Sanzu, đến đón tao
- Ừ, tí có việc--

Tút tút tút, đầu dây bên kia đã ngắt để gã trai tóc hồng thở dài.

Em ăn xong trở về sở và sẵn mua cho Jiwon phần cơm cuộn, về tới sở thấy anh đang ngủ gà ngủ gật trên đống giấy tờ, mồm còn luyên thuyên gọi tên vợ của mình mới hay, nếu anh Cian là chất gây nghiện thì anh Jiwon sẽ trở thành tên nghiện ngập nặng mất, em tự hỏi bản thân rằng liệu người em yêu có nhớ em không đây, mà lỡ anh nhớ em thiệt thì... aizz não ơi ngăn tim lại đi, bảo tim đập từ từ thôi chứ tim bơm máu nhanh quá mặt em đỏ xừ rồi!!

- Jiwon, dậy ăn đi này.
- Ơ.. mày về rồi à

Nói chung là hai anh em nghiện người yêu ngồi ăn nhóp nhép trong văn phòng ấy mà, chả gì đáng kể về cuộc trò chuyện của hai người đâu.

Mặt trời lên đã lên cao, thời điểm này đối với Hạ sẽ rất nóng nhưng vẫn đang đông nên mọi thứ đều nằm trong hai từ mát mẻ, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, chỉ mát nhè nhẹ, vậy có ai hỏi rằng...

Đây là thời điểm giết người chưa?

- Báo cáo vừa có án mạng xảy ra!

Cánh cửa bị bật mở, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của nam cảnh sát đi ngược lại với thời tiết của mùa đông bây giờ, chính khuôn mặt và giọng nói của viên cảnh sát này khiến tim của em và có lẽ cũng cả Jiwon đều ngừng một nhịp. Chết tiệt, đây là năm mới..

- Được rồi cậu mau lấy xe và gửi định vị cho tôi, Y/n mau đi thôi.

Chả cần Jiwon nhắc thì em đẫ đứng dậy lấy chìa khóa xe và mặc áo khóa, cùng Jiwon đi xuống hầm để xe và cả hai đi đến hiện trường, em ngồi ghế lái nhấn ga với tốc độ nhanh nhất có thể để đến hiện trường xem xét.

Hiện trường tại một khu phố gần đây, khu phố được cho là đông người nay lại xảy ra án mạng vào giấc trưa, mẹ khiếp thằng bệnh hoạn nào lại gan dạ thế chả biết..

Đi đến hiện trường, là một con hẻm và xác được tìm thấy tại cái cây đầu ngõ, người phát hiện cái xác là một phụ nữ 40 tuổi, chồng cô bảo rằng hôm nay cô đi ra đầu ngõ để lấy hạt mình phơi khô bên ngoài ngay tại cái cây đầu ngõ, thì bỗng có chiếc túi đen được quăng ngay chỗ cô phơi, có lẽ bực mình vì có người xã rác ngay chỗ mình đang phơi hạt, cô mời cầm cúi đen lên vứt nhưng chẳng may cái túi ấy lại bị rách, kết quả vật trong túi nilon không chịu được mà ùa nhau ào ạt chảy ra, máu đỏ đen ngòm đổ ra và quan trọng hơn hết là tứ chi và đầu được chặt ra một cách ghê tởm... Cô hét toáng lên rồi ngất lịm.

Thi thể nạn nhân nhỏ, đoán rằng thi thể chỉ tầm độ tuổi 7 tuổi, tứ chi bị chặt và phần bụng rơi ra được phát hiện là bị cắt mảng thịt lớn giữa bụng để có thể nhìn rõ rằng không có nội tạng bên trong, là nữ.
Một vụ buôn bán nội tạng sao? Không có gì đó lạ lắm, nếu họ muốn buôn bán nội tạng thì tại sao lại chặt xác cô bé ra, máu cũng chẳng ấm mà có dấu hiệu đông lại như rằng đã để bị sát hại trước đây vài ngày và tại sao lại quăng ngay một nơi đông người đến thế?

Camera đã bị che trong thời điểm 13:26 rồi được khôi phục lại vào 13:29, vậy trong 3 phút dài đó hung thủ đã làm gì?
Nhưng phải nén lại một chút, em phải đi nôn đã.

- Cái quái gì vậy...
- Phải mau đem xác con bé đó tới viện pháp y mới được, tìm ra danh tính cái xác chắc mới có thể điều tra tiếp
- Jiwon... Làm sao anh.. anh có thể chịu được một thứ kinh khủng đến thế chứ.. em nghĩ mình sẽ nôn thêm lần nữa đây...

Jiwon nhìn em, mặt cơ ngơ ra tí rồi không nói gì quăng chai nước cho em.

- Vì anh đã quen.

Phải rồi nhỉ, Jiwon đã ở trong ngành lâu rồi mà.

Tạm dẹp qua một bên, quay trở lại hiện trường để điều tra, báo cáo tìm được chỉ là một mảnh giấy máu trong bịch, một cái kẹp ngôi sao trên mái tóc đứa trẻ, khi đem ra ngoài sáng thì hình vẽ trên giấy là mũi tên hướng lên nhưng nghiêng về bên phải một chút.

- Mũi tên sao?

Em thắc mắc nhưng chưa rõ sự tình lại có cuộc điện thoại vang lên trong túi áo của Jiwon, bắt máy Jiwon trả lời, chẳng nói gì sất quăng chìa khóa kéo em đi.
Em lái xe theo địa chỉ Jiwon đã cho với tâm trạng bối rối, em hỏi Jiwon thì anh mới cau mày trả lời điềm đạm.

- Vừa phát hiện thêm xác..

Cái gì vậy? Một ngày hai án mạng?
Lái xe thật nhanh đến nơi đấy, lần này là ở nơi để rác chung của phố, chú chó cắn cái bịch đen và xác rơi ra ngoài.
Nạn nhân cũng như cô bé trước đó, vẫn bị chặt xác và không có nội tạng, thay vì là nữ mà là nam.
Camera không lấy được gì nhiều cả khiến em và Jiwon rơi vào trầm tư, mọi việc đang đi theo hướng nào vậy? Đây là tư thù cá nhân hay là buôn bán nội tạng, hoặc... là một trò đùa giỡn của những tên tâm thần dành cho cảnh sát..

- Mọi chuyện càng đi quá xa..

Em nói thầm nhưng vẫn đủ cho Jiwon nghe, anh chỉ im lặng rồi nhìn vào cái xác không hồn mà cũng chẳng nguyên vẹn.

- Jiwon, ngôi sao.

Em kêu lên và chỉ vào mái tóc nạn nhân, là một cái kẹp ngôi sao y như của cô bé kia, Jiwon kêu người kiểm tra xác, đúng như những gì Jiwon nghĩ, có một tờ giấy nhưng lại thêm con số 10.
Mũi tên chỉa về phía trái có phần lên một tí.
Cứ như...

- Jiwon, cho em mượn sổ và bút.

Jiwon đưa cho em và em bắt đầu vẽ, vẽ một ngôi sao 5 như trên kẹp.
Bắt đầu em đã mường tượng ra mọi thứ

- Jiwon, nhìn xem


Em đưa hình em đã vẽ rồi dùng bút chỉ cho Jiwon.

- Cả hai nạn nhân ta tìm được đều có ngôi sao năm cách, nếu là bên nữ có thể xem đây là ngoại lệ nhưng cả nam cũng có, mũi tên chỉ lên trên như chứng tỏ cạnh tiếp theo của nó, thêm mũi tên và con số 10 này nữa có phải là đủ để chứng minh.. Điểm kết thúc là tại điểm số 10.

Em lấy điện thoại bật bản đồ trên điện thoại lên và bắt chỉ.

- Nếu như theo suy nghĩ của em Tokyo sẽ là tâm của hình, vậy điểm số 10 là khu Kanto, khu Kanto từng thuộc khu chợ đen đã đủ thuyết phục chứng mình Tokyo là tâm. Có thể--
- Khu số 10 chứa gì đó, tương đương với việc tên bệnh hoạn kia đang chơi đùa với chúng ta.

Em gật đầu, cầm chìa khoá xe và bắt đầu chạy đến khu Kanto, nơi đây từng là chợ đen buôn bán hàng cấm nhưng một lần bị cảnh sát càng quét nên khu này đã trở thành một khu phố nhỏ.
Chiếc xe của em chạy rất nhanh, em bấm kèn um xùm, quẹo cua rất nhanh và biết rất nhiều đường tắt, đó là lý do tại sao Jiwon lại giao cho em lái xe còn anh phải khoá chặt dây an toàn.

Tiếng xe kêu két một phát thật lớn, em và Jiwon mau chóng cầm súng xuống xe và bắt đầu truy xét.
Khu Kanto không lớn nhưng làm sao để tìm được manh mối tiếp theo đây? Em có bỏ lỡ thứ gì không? Hơi thở bắt đầu khó nhằn, em không mệt nhưng cảm giác mù tịt khiến em khốn đốn.

Mắt em ngước lên nhìn xung quanh cố tìm bịch màu đen thì thấy tiệm bán mì, tiệm vẫn mở với cái tên JuuSan8 vẫn đang nhấp đèn, mẹ khiếp giờ em đói ghê gớm ấy chứ.

Jiwon đi đến chỗ em rồi lắc đầu, mọi chuyện khiến em thở dài, nhưng em nhìn lên tấm biển, em cau mày lại đặt tay lên vai Jiwon.

Số 10?
Đúng rồi, số 10 trừ cho 2 nạn nhân nghĩa là 8, nếu tính 10 và 2 sẽ là 12, số đường của nơi đây và cả mũi tên hướng vào trong quán, mũi tên trên quán bị in lệch chỉ xuống, giống như nó chỉ về số 1, nơi bắt đầu trong hình ngôi sao.

- Jiwon, chuẩn bị cầm súng lên đi...

Càng tiến lại gần thì em mới thấy chiếc bịch màu đen trong con hẻm nhỏ kế bên, là lúc chiếc xe trước cửa tiệm bỗng lái nhanh hết mức.
Giật mình em chạy theo, em chạy đến một cửa tiệm có chiếc xe máy bên ngoài, xin lỗi nhưng em đang cần gấp lắm.

Em vặn ga cố đi nhanh, chạy nhanh đến mức đã áp sát xe và đang ngay chiếc cửa kính sau xe, em đập mạnh liên tục không quên gào lên.

- Mau dừng lại!!! Tôi bảo dừng lại!! Xuống xe mau lên!! Mẹ kiếp!!

Chiếc ô tô ấn ga nhanh đã vụt lên em khiến em bất ngờ, cố vặn ga chạy theo, bỗng bàn tay với khẩu súng chỉa xuống chỗ em, đầu óc em trống rỗng khi tiếng súng vang lên, xe bể lớp làm em té xuống mặt đường đau đớn.

- Tất cả là lũ khốn chúng mày!! Đợi đi, một ngày nào đó tao sẽ lôi chúng mày ra trước công lý!! Lũ chết tiệt có giỏi thì đừng chạy trốn khỏi tao!!

Em gào lên đến khàn giọng, những lời lẽ bức xúc thốt ra từ miệng em, sao chúng nó có thể không trốn trong khi chúng là tội phạm?
Báu chặt lòng bàn tay, sự thù hận đến mức đôi mắt em như nảy lửa, như muốn thiêu đốt chiếc xe phía trước trong đống lửa đỏ ấy.

- Một ngày nào đó... Địa ngục sẽ chào đón chúng mày...

Người trong xe bây giờ thoát nạn, hơi thở hắn dồn dập nhưng nụ cười lại nhếch lên một cách kì lạ, trên tay là khẩu súng, không ai cảm thấy được tình người trong đôi mắt xem thường nhân sinh của hắn.

- Cảm giác này.. nó lạ thật
- Ý mày là sao Mikey?

Hắn đưa tay lên rồi cười khúc khích như một tên bệnh hoạn.

- Phấn khích, thật sự rất phấn khích.

Mikey nhếch mép đưa khẩu súng lên nhìn, cảm giác hồi hộp nghĩ đến cảnh em bắt được mình, nghĩ đến sự tức giận trong đôi mắt của em mà lâng đầu hắn thấy, trong lòng hắn có chút lân lân.. như vừa chơi một liều ma túy lạ?

Sanzu không nói, gã chỉ im rồi tặc lưỡi khó chịu

- / Mẹ khiếp, lại là tụi nó? /

Từ trên cao toà nhà, người đang cầm ồng nhòm quan sát em từ xa đang cười ríu rít, thấy thế người kế bên cũng nhìn về phía em. Người cầm ống nhòm cười ríu rít quay sang người kế bên.

- Cảnh sát bây giờ giỏi nhỉ, vài chi tiết nhỏ cũng đoán ra.
- Ừ
- Cứ trêu tiếp đi, cho tới khi nào nó tự sát thì thôi.
- Ờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro