15 | ✍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đệt mẹ sao lại xui như chó vậy hả trời?!!!!"

Cậu chàng nhiếp ảnh gia đang tự chửi rủa bản thân vì tính tình hậu đậu của mình, ba hôm trước cậu vừa ghé xuống Paris, vừa chụp ảnh gửi cho anh thợ vẽ giày - hay còn được biết là crush của cậu - xong cậu chàng liền xách balo đi ngao du giữa những con hẻm ít người nhưng đầy cảnh đẹp của kinh đô ánh sáng. 

Đang đi ngon lành thì cậu bị một tên đang đi gấp trên đường đụng trúng, người kia nói thứ ngôn ngữ mà cậu không hiểu được. Jungkook đây chỉ giỏi ba thứ tiếng thôi: tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng lòng yêu Jimin. 

Tên người ngoại quốc kia vừa nói vừa xoa khắp người cậu, cậu không am hiểu tiếng Pháp lắm chỉ có thể xua hai tay tỏ ý không sao thôi. Tên kia thấy liền rối rít nói rồi rời đi, cậu chàng đi thêm được cỡ nửa tiếng nữa liền ra được đường chính, ghé vào một hàng ghế đá đặt trên vỉa hè. 

Cậu ngồi xem lại đống ảnh mà mình đã chụp, cảm thấy hài lòng cậu liền cất máy ảnh vào balo, kiểm tra trên người đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu, "Chết mẹ, thiếu gì rồi", Jungkook quýnh quáng kiểm tra khắp người. Điện thoại, ví tiền đều còn, thứ cậu mất lại chính là passport và vé máy bay của bản thân. Ngồi hồi lâu cậu liền nhớ ra kẻ đã lấy đi đồ của cậu chính là tên người ngoại quốc đụng cậu. 

Giờ kiếm hắn thì không thể! Chốn Paris rộng lớn này cậu không thể kiếm được hắn, chỉ đành đến Đại Sứ Quán chờ làm lại Passport, cũng tốn gần 2 ngày của cậu chàng. Sau khi có lại Passport, cậu liền tìm vé máy bay về Seoul. Và ồ cậu tìm được một chuyến vào hai ngày sau, Jungkook không chần chừ liền đặt vé ngay. Giờ thì chỉ còn quà cho Minie thôi. Cậu chạy khắp Paris liền tìm được một tiệm giày Sneaker khá ổn mà ít người biết, bước vào liền nghe chất giọng tiếng Hàn làm cậu càng nhớ người anh ở tiệm giày:

"Ủa ai đây, Jeon Jungkook này"

"Lâu rồi không gặp, anh Seung Cheol".  Seung Cheol là đàn anh cũng như là bạn thân của Jungkook, sang đây du học rồi quyết định định cư tại đây, mang theo đam mê Sneaker như Jeon Jungkook. Và giờ đây anh cũng mở được một tiệm giày của mình. Mỗi khi qua Pháp cậu đều ghé thăm anh, à còn thăm một người nữa.

"Yo, Jungkook hả, mới ghé hả em"

"Chào anh, anh Jeonghan" Jeonghan là người yêu của Seung Cheol, cả hai đều cùng tuổi với Jimin của cậu. Jeonghan gặp Seung Cheol khi cả hai cùng học đại học, rồi nên duyên đến giờ. Seung Cheol thấy cậu ngắm nghía kệ giày liền hỏi thăm:

"Em muốn mua giày hả?"

"Đúng rồi anh, có đôi nào nó đơn giản nhưng mà đẹp hơn Air Force One full white không anh?"

"Chú em muốn tặng cho tình nhân hả?"

"Cũng...cũng như vậy á" Cậu nói rồi e ngại 

"Chú em biết yêu rồi à, thế thì chọn đôi Nike Air Force One Low bản Valentine Day năm nay đi. Khá hợp để làm quà đấy"

"Ok anh, em lấy đôi này, em chuyển khoản qua rồi nha" Nói rồi Jungkook giơ điện thoại lên, Jeonghan nhận được tiền nói "Đã nhận rồi nha, cảm ơn em Jungkook". Seung Cheol thì gói giày cẩn thận nhất có thể cho Jungkook, rồi cả hai tiễn cậu ra khỏi cửa, đứng cho đến khi cậu khuất khỏi con phố.

Hai ngày sau

Từ cổng A sân bay quốc tế Seoul bước ra, một người ăn mặc full đen từ trên xuống, đang vội vã tìm một chiếc xe taxi để phóng nhanh đến Gangnam - nơi cậu muốn dành bất ngờ cho một người. Bác tài nhìn cậu trai gấp gáp vậy liền khoái chí nói với cậu mà có lẽ sau này cậu vẫn nhớ mãi về câu nói và cảm giác khi đi cùng vị bác tài ấy...

"Cháu cần đi gấp à

Cháu gặp đúng người rồi đó

Cho chú cái địa chỉ đi. Vượt đèn đỏ cũng được nhưng chú sẽ giúp cháu đến nhanh nhất có thể"

Thông thường từ Cảng hàng không quốc tế Seoul đến Gangnam cũng ngót nghét gần một tiếng, ấy vậy mà cậu đi với bác tài xế này chỉ tốn đúng 30 phút. Đúng là nhanh thật nhưng cảm giác mang lại khiến cậu ớn lạnh thật, lấy hành lý và tạm biệt vị bác tài. 

Cậu liền đi đến trước cửa nhà số 5813 - phía trên chuông cửa là một tấm bảng nhỏ khá dễ thương, JM Custom Shoes. Vừa nhấn chuông cậu liền nghe tiếng nói quen thuộc khiến cậu nhớ nhung gần một tuần nơi đất khách quê người. 

Vừa mở cửa nhà, cậu liền bật cười trước khuôn mặt của Jimin. Thoáng bất ngờ rồi lại trở nên cau có. Jimin liền tiến ra cửa mở cho cậu nhiếp ảnh gia rồi vào nhà, Jungkook biết ý liền đi vào rồi đóng cửa cẩn thận. 

Vừa đóng cửa Jungkook liền cảm nhận được một vòng tay ôm lấy cậu, lưng thì được khuôn mặt của Jimin cọ qua cọ lại làm cậu nhộn nhạo không thôi. Vừa đưa tay lên nắm đôi tay đang ôm lấy mình, Jimin liền hỏi Jungkook:

"Sao em về lâu vậy, gần một tuần lận đó"

"Em xin lỗi"- Jungkook liền trả lời -"Em bị mất passport với vé máy bay, phải về muộn. Xin lỗi vì đã làm anh lo, Jimin-ah" rồi ôm chầm lấy Jimin như cách mà anh ôm cậu khi nãy vậy.

Jimin hướng ánh nhìn lên Jungkook, còn đâu vẻ đẹp mà anh thấy khi gặp cậu nữa. Mái tóc Undercut được vuốt gọn ngày nào giờ lại xuề xoà, gần như thành mullet rồi, râu ria thì lại lổm chổm, đôi mắt lại có quầng thâm và trong đôi mắt lại có vài tia máu hiện lên. Từ chàng trai đẹp đẽ mà anh gọi là 'Quái Vật' giờ lại như một người thiếu sức sống, có thể nói là uể oải, một chàng quái vật uể oải

Có lẽ từ đó thích hợp để ứng với Jungkook ngay bây giờ. Jungkook muốn kể cho anh nghe những ngày cậu ở Pháp lắm, nhưng giờ cậu mệt quá, mắt cậu muốn khép lại lắm rồi. Jungkook liền ngáp một tiếng thật to, Jimin nghe liền bật cười rồi nói với quái vật buồn ngủ:

"Mệt lắm hửh? Lên phòng anh ngủ đi, Jungkook ah"

Cậu giờ mệt lắm rồi, liền nghe theo lời chỉ dẫn của Jimin, đi theo anh lên căn phòng ở tầng 1 của anh. Cậu vừa bước vào liền tìm đến chiếc giường, thả mình trên đó rồi hít hà hương thơm của anh trên giường. 

Thứ mùi hương ấy như liều thuốc an thần giúp cậu nhiếp ảnh gia chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Jimin kế bên thấy cậu quái vật của anh đã ngủ ngon lành, có lẽ không nghe được lời anh nói, khẽ hôn lên trán cậu, thì thầm lời thương với cậu rồi tắt đèn phòng, bật đèn ngủ rồi rời đi.

"Jungkook ah, cuối cùng em cũng về rồi. Anh nghĩ mình đã trót yêu em mất rồi, anh yêu em nhiều lắm. Ngủ ngon Jeon Jungkook - Chàng quái vật của riêng anh"

-----

Giày mà JK mua khi ở Paris

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro