17 | ✍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oahhhh....ngủ ngon ghê"

Cậu photographer kiêm chàng playboy - à giờ thì hết rồi, đang làm sneaker head* - vừa thức dậy sau giấc ngủ trái giờ tuy mệt mỏi nhưng rất ngon của mình. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, giờ này Jungkook mới để ý cách bài trí của căn phòng, tuy đơn giản nhưng rất mang hồn của vị chủ nhân - Jimin

Bên trong phòng của Jimin khá đơn giản, một chiếc TV 60 inch, Jungkook đoán vậy, được đặt đối diện giường cậu đang ngồi. Một chiếc tủ quần áo màu trắng khá to, Một chiếc bàn trắng đặt gần ban công, bên trên là chiếc laptop Macbook Pro 2023, một chiếc đèn bàn màu vàng, trùng màu với đèn ngủ trên kệ giường. Cậu đưa mắt ra ban công, hoàng hôn buông xuống rồi, Jungkook đến nhà của Jimin vào buổi sáng, giờ thì gần tối luôn rồi. 

Jungkook liền bước xuống giường, không quên chỉnh lại chăn gối gọn gàng rồi đi ra khỏi phòng, và ồ cậu nhận ra mình đang ở tầng 1. Có cầu thang dẫn lên tầng 2 nhưng Jungkook thấy tối tăm quá, cậu quyết định không lên mà thay vào đó xuống tầng trệt, tìm crush của cậu.

Jimin đang ngồi trong studio vẽ vời vu vơ, anh đang nghĩ về hình ảnh của Jungkook - người anh thương. Jungkookie lúc ngủ tuy mệt mỏi vì chuyến bay nhưng lại có những phần trông đáng yêu vô cùng, như một cậu bé thiếu ngủ vậy. Má của cậu phồng lên như cái bánh bao, Jimin không kìm được hôn nhẹ vào cặp má bánh bao ấy. Môi Jungkook khi ngủ lại chu chu ra trong đáng yêu vô cùng, có lẽ anh không nên gọi cậu là quái vật nữa, nên gọi là em bé quái vật thì đúng hơn. 

Cạch

Cửa phòng studio của Jimin mở ra, cậu bé quái vật của anh thức dậy rồi, và giờ thì xuống tìm anh. Jungkook nhìn thấy Jimin liền chạy đến bên anh, Jimin thấy vậy liền dang tay ôm cậu bé to lớn của anh vào lòng. Mới đi có một tuần giờ Jungkookie của anh lại gầy đi rồi, Jimin liền vuốt tóc của Jungkook, hỏi han cậu photographer đang ngáp:

"Ngủ ngon không, cậu bé quái vật?"

"Ngon lắm hyung, nhưng mà mấy giờ rồi hyung?"

"Để hyung xem, sáu giờ mười lăm phút tối rồi" - Jimin nhìn đồng hồ rồi trả lời

"Thế là em ghé nhà hyung được hơn tám tiếng rồi á, thôi em về" - Jungkook nghe liền luýnh quýnh nhưng được Jimin giữ lại "Ở lại đây đi, mai hẵn về, giờ về thì xe em đâu?"

"Ờ he...em quên, vậy em ở đây với hyung" Cậu chàng ngại ngùng nói

"Cũng đến giờ đóng cửa của Studio hyung rồi, để hyung nấu đồ ăn cho nha, em vô rửa mặt với cạo râu đi nha cậu bé quái vật"

"Nae hyung" Jungkook nghe Jimin gọi cậu là 'cậu bé quái vật' liền ngại ngùng, hai tai đỏ ửng lên. Anh nhìn thấy hai tai cậu đỏ lên liền lén cười rồi xuống bếp nấu ăn. Hôm nay anh quyết định làm món mì Spaghetti cho cậu ăn. Hì hục dưới bếp cũng nửa tiếng, Jimin đem ra bàn 2 phần mì Ý sốt bò bằm ăn kèm với khoai tây chiên. 

Anh vừa treo tạp dề lên kệ, đi tới studio định kêu Jungkook thì thấy cậu đang ôm gối, đầu tóc đã gọn gàng hơn, đưa mắt nhìn bộ phim đang phát trên TV, Dectective Conan. Jungkook xem say sưa đến mức không hay anh đã vào và chụp lén cảnh cậu đang mê mẩn xem phim, nhìn cậu bé của mình chìm trong thế giới hoạt hình, Jimin liền để cho cậu xem hết tập phim rồi mới kêu cậu ra ăn:

"Jungkook à, ra ăn thôi nào"

"Dạ...đợi em tí em ra liền"

Jungkook phóng như bay, từ studio đến bàn ăn, chà không chỉ mê xem hoạt hình, thích giày lại còn tốc độ nữa, lại thêm một điều mới về Jungkook được Jimin thêm vào yêu thích. Jungkook lần đầu trải nghiệm tay nghề nấu ăn của Jimin, và cậu phải ồ lên - vì nó quá ngon, ngon hơn cả cậu nấu nữa.

Jungkook ăn say sưa như cách cậu chìm vào thế giới thám tử của Conan, mà đâu hay Jimin nãy giờ không ăn mà chỉ chăm chú quan sát cậu. Khi thấy cậu ăn hết dĩa của mình, Jimin liền đẩy dĩa của mình cho Jungkook ăn, cậu thấy liền hỏi:

"Hyung không ăn hả?"

"Không, hồi chiều hyung ăn rồi. Em ăn ngon thì cứ ăn đi, ăn để cho hyung vui, nha Jungkookie" - Nói rồi Jimin xoa má của cậu, Jungkook liền ngại ngùng mà ăn tiếp dĩa thứ hai. Jimin lại nhìn cậu ăn no nê, Jungkook ăn xong liền tự giác dọn dẹp dĩa xuống bồn. 

Jimin thấy định can nhưng Jungkook lại đi trước một bước và nói "Hyung nấu cho em ăn rồi, để em rửa cho", rồi cậu rửa chén còn Jimin vào Studio. 

Độ chừng mười phút sau liền rửa xong, Jungkook liền đi tìm Jimin, bước vào studio thấy Jimin đang phác thảo một bản vẽ cho đôi Air Force One, theo cậu nghĩ, nhưng thứ khiến cậu chú ý là trên hai ngón tay trái của Jimin đang kẹp một điếu thuốc đang cháy dở. 

Khói thuốc cứ lơ lửng mơ màng trong căn phòng chỉ có nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn chiếu thẳng vào bản vẽ của vị hyung hơn mình hai tuổi. Jimin đang say sưa vẽ, lâu lâu lại đưa điếu thuốc lên rít một hơi rồi thả vào không khí. Jungkook thấy liền đến ôm hyung, cọ đầu mình vào gáy Jimin rồi thì thầm:

"Hyung, hút thuốc không tốt!"

"Em vào lúc nào vậy Jungkook, anh xin lỗi nhá. Không hay em vào cứ để điếu thuốc cháy, để anh dụi" Nói rồi Jimin dụi vào cái gạt tàn kế bên

"Hạn chế hút lại hyung, không tốt cho sức khoẻ của hyung đâu" - Jungkook giở giọng quởn trách

"Ừm, nghe em" Jimin yêu chiều trả lời cậu

"Em buồn ngủ quá hyung, mình đi ngủ đi" Cậu nói rồi ngáp lớn

"Em lên phòng ngủ trước đi, anh vẽ cho xong rồi lên"

"Không được, em lên rồi anh lại hút thuốc hả. Không cho, anh lên với em" Jungkook phản lại 

"Rồi anh chịu thua, anh lên liền". Nói rồi Jimin tắt đèn, cùng Jungkook rời khỏi studio, nơi mà Jimin đang vẽ một đôi giày mà anh xem là đặc biệt nhất, chỉ dành cho một người. Tiến vào phòng, Jungkook lại thả mình xuống giường, hít mùi hương mê đắm cậu như thuốc phiện của Jimin, nhưng lần này cậu được Jimin ôm vào lòng, vỗ về rồi từ từ chìm vào giấc mộng. Jimin vừa ôm cậu bé to xác vừa thì thầm rồi thiếp đi...

"Jungkookie, anh yêu em lắm đó. Vậy nên anh cũng mong rằng em cũng yêu anh như cách anh yêu em. Ngủ ngon, tình yêu của anh"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro