5 | ✍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng

Mở đầu một ngày mới đối với Jimin là tiếng báo thức vang lên từ chiếc điện thoại mà em tự mua sau một tháng mở cửa hàng custom giày này. Vươn mình vài cái, em liền rời khỏi chiếc giường thân yêu, tiến đến chiếc cửa sổ vẫn còn bị tấm màn cửa che lắp, đưa tay kéo màn sang hai bên nhường cho ánh sáng thay nhau tiến vào căn phòng nhỏ nhắn nhưng đầy sự ấm áp của em. 

Đưa đôi mắt nhìn ra phía xa, phòng của em nằm trên tầng một với một chiếc cửa sổ và ban công có thể nhìn ngắm mọi thứ mà em thích. Và bây giờ thì em đang ngắm nhìn Seoul với khung cảnh bình minh lúc sáu giờ sáng. "Một thời điểm thức giấc không tồi"  em nghĩ vậy.

Bước xuống tầng dưới, hay nói đúng hơn là bước xuống JM Custom Shoes, thế giới của em. Cửa hàng này gồm có ba tầng, tầng trệt là nơi mà em làm việc với những lọ màu, những đôi giày mà khách gửi, những bản vẽ đầy vết chì đen dán đầy căn phòng. 

Tầng một là nơi nghỉ ngơi của em, chốn nhỏ do chính em trang trí sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi với những bút màu, băng keo và máy phun màu. Tầng hai là nơi nghỉ mà Jimin dành cho những người bạn của mình, nhưng không hẳn là ai cũng có thể lên, nói chính xác hơn là những người thân thiết với em mới nghỉ ngơi ở nơi ấy. Lâu lâu em sẽ biến tầng ba thành nơi để em thả mình với nghệ thuật, nhảy nhót trên một nền nhạc nhẹ nhàng hoặc mạnh mẽ của Yoongi hyung - anh họ của em hay sáng tác vài lời ca vu vơ. 

Nơi này được sinh ra vào ba năm trước khi em tìm một ngôi nhà trên vùng đất Seoul đầy hiện đại này sau khi em rời khỏi quê hương Busan đầy bình yên để tìm một cuộc sống mới. Em không ngờ giữa chốn Seoul đầy náo nhiệt lại tìm được một nơi yên bình như vùng quê Busan của em. Và khi người chủ trước nghe em kể lý do lên thành phố này đã cảm động và bán rẻ ngôi nhà này cho em, đến bây giờ nếu hỏi em nghĩ sao về ngôi nhà này, em chắc chắn sẽ thốt lên hai từ "hoàn hảo". 

Em hiện tại vừa là chủ của một cửa hàng vẽ giày và vừa là sinh viên năm ba ngành Nghệ Thuật Đương Đại của Đại học Quốc gia Seoul. Ngoài việc học tập ra, thì custom giày chính là ước mơ của em. Em luôn muốn thổi một linh hồn mới vào những đôi giày cũ kĩ hoặc quá nhàm chán. Và sau khi mua ngôi nhà này, ngắm nhìn không gian của khu vực tầng trệt này, em đã mường tượng được khung cảnh của một cửa hàng mà em hằng mong ước, nơi em thoả sức vẽ vời, trang trí và làm những điều mà mình muốn với những đôi giày. 

Hôm nay Jimin có hẹn với Taehyung và Hoseok nên liền quay bảng "Closed" ở cửa sổ ra ngoài. Quay vào căn bếp nhỏ của em, tự làm cho bản thân một tô mì gói mà em thích, thêm một ly cafe đen để bắt đầu một ngày. 

Jimin đã sống tự lập được một khoảng thời gian nên khả năng bếp núc của em nếu tự chấm cho bản thân trên thang điểm 10, có lẽ em sẽ chấm 9/10. Taehyung, Yoongi hay Hoseok mỗi khi qua nhà Jimin đều trầm trồ về khả năng nấu ăn tuyệt vời của em. Họ luôn tấm tắt khen ngợi về những món mà em nấu ra. Nhưng đó là đối với những món ăn chính trong ngày, riêng ăn sáng Jimin chỉ muốn một gói mì và ly cafe thôi, dù biết ăn nhiều không tốt nhưng biết sao giờ, chỉ là em quá thích mì gói thôi. 

Ăn sáng xong cũng đã là mười lăm phút sau, em nhìn đồng hồ rồi tự lẩm bẩm "Mình có hẹn lúc bảy giờ, và bây giờ là sáu giờ mười lăm phút". Còn bốn mươi lăm phút, em dành mười phút để thay đồ. Em vừa nhuộm tóc, một màu bạch kim mà em nghĩ là hợp nhất với bản thân mình, em chọn cho bản thân một chiếc áo thun màu trắng với điểm nhấn là hình in một con gấu đang cầm bảng mà em đánh giá là chiếc áo có hình in hài hước nhất mà em thấy. Để phối cùng chiếc áo, em đã chọn một chiếc quần jean màu xanh lam nhạt. Khoác ngoài là chiếc cardigan màu xanh lá, và không thế thiếu một đôi sneaker, em đã chọn một đôi Converse low được em thắt dây thật tinh tế. Trông tổng thể của bản thân em trong gương, để mà tự đánh giá có lẽ em sẽ nghĩ là "nhẹ nhàng, dễ thương". 

Bước ra ngoài, Jimin liền thấy một chiếc taxi. Ngay lập tức em liền bắt lấy chiếc taxi ấy và đi đến điểm chụp ảnh của Taehyung, hay nói đúng hơn là công ty JinHit. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là sáu giờ ba mươi phút rồi, em liền tựa đầu vào cửa kính, đưa mắt ngắm nhìn từng toà nhà lướt ngang qua mắt em. Seoul lúc sáng sớm là thời điểm em thích nhất, nó thật yên bình, giống như Busan vậy. 

Ngắm nhìn đường phố một hồi cũng tới nơi, Jimin liền xuống xe, lễ phép gửi tiền cho bác tài xế và đi tới quán cafe cách công ty khoảng 500m. Vừa bước vào người chủ tiệm đã nhận ra em và nhiệt tình hỏi thăm em, Jimin là khách quen của quán này. Cùng với Jin hyung, Taehyung, Hoseok, Namjoon và Yoongi. Bọn họ thường hẹn nhau uống cafe và tán gẫu ở nơi này, lâu lâu Yoongi sẽ mang theo cây guitar yêu thích của anh và mọi người trong tiệm được nghe những bài hát do họ cùng nhau hát lên.

Nói chuyện với anh chủ một hồi, em liền nhờ ảnh làm hai ly Americano mang đi. Chỉ khoảng mười phút sau, anh chủ liền mang ra cho Jimin, em liền nhẹ nhàng cảm ơn và gửi tiền cho hai ly nước. Nhưng anh chủ lại không nhận và nói rằng "Em và mọi người cho bọn anh nghe những ca khúc được hát duy nhất ở đây là giá trị hơn cả hai ly nước này rồi". Nghe người chủ tiệm nói vậy Jimin liền nhận lại tiền và lễ phép rời khỏi quán, hướng tới công ty nơi mà Taehyung và Hoseok làm việc. 

Bước vào công ty cũng đã là sáu giờ năm mươi phút, Jimin liền gặp cô tiếp tân và được chỉ dẫn đến nơi hôm nay Taehyung sẽ chụp hình. Bước vào thang máy, Jimin liền nhấn lên tầng mười ba, khu vực studio chụp ảnh. Số lần em ghé công ty của Jin-hyung không ít, nhưng mỗi lần lại ghé một nơi. Có khi ghé vào phòng làm việc của CEO đẹp-trai-nhất-thế-giới Jin-hyung, có khi lại ghé vào phòng nghỉ của Taehyung, lại có lúc ghé vào studio của Yoongi-hyung và Namjoon-hyung, và chắc chắn em sẽ được nghe những bài mà hai vị rapper này chưa phát hành. 

Và hôm nay Jimin được ghé vào khu vực Studio chụp ảnh, khu mà em chưa bao giờ đặt chân đến. Đang suy nghĩ thì tiếng "ting" vang lên, Jimin liền bước ra khỏi thang máy, đi thẳng đến cuối đường theo lời của cô tiếp tân. Cuối đường là một cánh cửa, em liền đẩy vào và đập vào mắt em là một khung cảnh hết sức tuyệt diệu. Một cánh đồng hoa cỏ lau được dựng trong căn phòng này, chúng làm Jimin không khỏi bất ngờ mà chẳng biết từ khi Jimin bước vào, cũng đã có một người bất ngờ không khác em....

-x-x-x-

Jungkook hôm nay được Jin-hyung nhắn đến sớm, cậu cũng không từ chối gì. Sau cái tweet hôm qua Jungkook luôn lo sợ, dù biết đó là câu đùa của người anh mà cậu thân thiết nhưng vẫn có gì đó khiến cậu lo ngại. Hôm qua cậu vừa cắt tóc xong, một kiểu Undercut khá là tuyệt, cậu tự nghĩ. Jungkook là một người khá thích phong cách mạnh mẽ. Tuy nhiên hôm nay cậu lại quyết định mặc thật là thoải mái, nhưng vẫn thanh lịch. 

Một chiếc áo tay lửng nhưng tới tận bốn cúc, cậu chàng quyết định chỉ gài hai cúc thôi, bung hai cúc trên tạo sự thoải mái cho bản thân. Phần tay áo lửng tinh tế khoe những chiếc hình xăm đầy ý nghĩ trên cánh tay cậu. Phối cùng với đó là một chiếc quần tây đen và chiếc thắt lưng bản nhỏ. Jungkook quyết định sơ vin lại để trong thanh lịch và đó là quyết định đúng đắn đầu tiên trong ngày, cậu nghĩ.

Nhìn lên chiếc đồng hồ, sáu giờ hai mươi rồi, cậu chàng liền đeo lên lưng mình chiếc balo chứa đựng đồ nghề của bản thân, xỏ chân vào đôi Air Force One x Tiffany&Co. Khoá cửa cẩn thận rồi bước ra chiếc Motor yêu thích của bản thân, nổ máy rồi chạy đến công ty làm việc. Đến công ty cũng là sáu giờ ba mươi lăm phút, cậu liền đỗ xe vào bãi rồi đi lên tầng mười ba, vừa đi vừa xem concept chụp ảnh. 

Chẳng mấy chóc đã đến studio, Jungkook liền bước vào chuẩn bị ánh sáng. Cậu đang ngồi lau chùi chiếc camera và lens thì bỗng có tiếng mở cửa khiến cậu giật mình mà đưa mắt lên nhìn. Hình ảnh đầu tiên Jungkook thấy là một chàng trai nhìn thật mềm mại, nhưng cậu lại thấy gì đó quen quen. Một tia suy nghĩ loé lên trong đầu Jungkook, cậu chàng liền mở Twitter lên và đã sốc tận óc còn hơn cả chàng trai đang trầm trồ với studio này.

Cái lùm mía đó chẳng phải là Artist Park Jimin đẹp tựa lòng người của cậu sao???  Và mái tóc màu bạch kim gây sát thương vào lòng người này???

Đang bàng hoàng thì cậu thấy Jimin đang quay sang nhìn cậu, nhẹ nhàng nở nụ cười rồi cất tiếng hỏi người thứ hai trong căn phòng này, ngoài Jimin.

"Xin chào, cậu đây là....?" - Chợt bừng tỉnh khỏi cơn hoảng hốt, Jungkook đáp lại - "Chào anh, tôi là Jeon Jungkook, photographer của JinHit Entertainment!"

Nghe cậu chàng kia trả lời câu trả lời, Jimin liền nghĩ ngợi rồi mỉm cười. Jungkook nhìn chàng nghệ sĩ mà cậu mê đắm đột nhiên im lặng khiến cậu hoang mang vô cùng, tự lẩm bẩm không biết mình có trả lời quá kì lạ hay không. Nhưng cậu phải công nhận rằng, Jimin có một chất giọng thật hay, như rót mật vào tai cậu khiến cậu say mê. Một lúc sau, Jimin liền nói với cậu photographer đang lo lắng như sắp thi đại học khiến cậu chàng càng bất ngờ hơn.

"Cậu chính là khách hàng mà đã nhờ tôi vẽ giày hai hôm trước, đúng không Jungkook?"

Đứng trước con người có vẻ đẹp như tranh vẽ này cùng chất giọng ngọt ngào khiến Jungkook gần như quên bén đi câu hỏi. Cậu cứ ngẩn ngơ mà không trả lời câu hỏi của em khiến Jimin thấy có chút kì lạ lại có chút buồn cười. Nghe tiếng cười của em khiến cậu thoát khỏi sự ngẩn ngơ của bản thân mà đáp lại "Vâng, chính là tôi"

"Ohh, tôi có nghe Jin-hyung kể về cậu, bây giờ mới được gặp cậu - " Đang nói với cậu thì tiếng chuông điện thoại của Jimin vang lên, em liền nở nụ cười cùng với lời xin lỗi với Jungkook rồi bắt máy. Nếu mắt cậu không có vấn đề thì cậu thấy trên điện thoại hiển thị tên người gọi là "Tae Tae". Vừa bắt máy cậu cùng Jimin liền nghe một chất giọng mà cậu cá chắc chắn một trăm phần trăm chỉ có thể là người đó.

"Jimin ah~~~" Đầu dây bên kia nói với chất giọng nũng nịu, Jimin liền bật cười mà đáp lại "Taehyung, tớ đây"

"Cậu đang ở đâu vậy?" Taehyung hỏi, em liền trả lời "Tớ đang bên trong studio ở tầng mười ba, với hai ly Americano"

"Ahhh, tớ yêu cậu Jimin ah, tớ với Hoseok hyung lên liền đây" Taehyung nghe thấy thế nhanh chóng cúp máy, liền kéo Hoseok hyung đang xem lịch trình của cậu phải nhanh chóng lên studio để gặp Jimin.

Khi Jimin vừa cất điện thoại vào túi thì Jungkook liền hỏi:

"Anh quen Taehyung-hyung hả?" Jimin liền đáp lại "Ừm, mà cậu sinh năm bao nhiêu vậy, Jungkook?"

Jungkook không chần chừ liền đáp lại "Em sinh năm 97" -Jimin nghĩ một hồi liền nói -"Vậy là em nhỏ hơn anh hai tuổi, anh sinh năm 95 cùng với Taehyung, chỉ khác tháng thôi. Taehyung sinh tháng 12 còn anh sinh tháng 10."

Cậu bất ngờ khi Jimin lại cùng tuổi với Taehyung, đang nghĩ ngợi thì có tiếng mở cửa vào và tiếng nói thật lớn của Taehyung:

"Jimin ah cậu đây rồi" Soulmate của em tiến tới và ôm chầm lấy Jimin, bỏ lại Hoseok với cái lắc đầu đầy bất lực phía sau. Jimin liền cười khúc khích rồi đẩy Taehyung ra, còn bản thân em thì tiến đến bộ sofa trong studio rồi nằm nghỉ và xem điện thoại. Trong lúc Jimin đang chăm chú với những video ngắn trên Tiktok thì Jungkook liền kéo Taehyung và hỏi một số chuyện

"Anh quen Jimin à?" Taehyung đáp lại "Tất nhiên, bạn của anh mà"

"Anh quen hồi nào sao em không biết vậy?" Taehyung liền kí vào đầu của Jungkook rồi trả lời "Tại em có hỏi đâu, trên profile Twiter của anh có để Jimin là soulmate của anh mà, em không thấy à" 

"Oh, ra là vậy, giờ em mới biết" - Jungkook liền ngợi ra sau pha kí đầu của Taehyung, vị anh thân thiết của cậu liền nói xong rồi cười hồ hởi - "Nếu đã nhận ra rồi thì mau chụp ảnh thôi Mr.EQ Jeon Jungkook, à mà buổi trưa chúng ta sẽ đi ăn với Jin hyung"

"HYUNGGGGG" Jungkook thét lên rồi cùng Taehyung chụp hình. Vừa chuẩn bị chụp thì Taehyung nói với Jimin:

"Jimin ah, buổi trưa cậu đi ăn trưa chung với bọn mình nha" Jimin không chần chừ mà đáp lại "Được thôi Tae, khi nào xong thì nói với tớ nha"

Jungkook nghe Jimin sẽ đi ăn trưa chung mà phấn khích, cố gắng làm việc thật nhanh. Cứ vậy buổi sáng của Jungkook trôi qua, mà không biết có một người đã quan sát tất cả hành động của cậu....

-x-x-x-

Trang phục của Jimin và Jungkook trong chap này

Hãy ủng hộ cho ARTIST & PLAYBOY thật nhiều nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro