8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - I'm fucking lonely, 나 혼자 섬에. So fuckin' lonely, somebody call me~~ -

Lời ca cùng nhịp beat của Namjoon - người anh của cậu kiêm người yêu của CEO công ty cậu đang làm việc - hay còn được biết với cái tên RM với Album mới mang tên "Indigo" và bài hát "Lonely" đã đánh thức một Jungkook còn trong mộng mơ vào lúc sáu giờ ba mươi phút sáng. Uể oải thức dậy trong căn phòng ngủ của bản thân, cậu chàng vươn tay tắt báo thức của điện thoại, chậm chạp bước xuống giường và đi tới ban công, mở tấm màn che đi ánh sáng rồi đi vệ sinh cá nhân. 

Bước ra ngoài cũng là sáu giờ bốn mươi lăm, Jungkook quyết định sẽ làm một bữa sáng tại nhà, không đi ăn ngoài các hàng quán nữa. Đeo tạp dề, chàng nhiếp ảnh gia quyết định hôm nay sẽ làm beefsteak ăn kèm với sốt tiêu đen và pha thêm một chút cafe, 'một buổi sáng hoàn hảo' cậu nghĩ vậy.

Jungkook bắt đầu với việc rã đông thịt bò được để trong tủ lạnh, chuẩn bị chảo, bơ và chút hương thảo. Sốt tiêu đen thì Jungkook mua sẵn, chỉ việc lấy ra và xài thôi. Trong lúc đợi bò rã đông thì cậu đi pha một chút cafe, tiến tới chiếc máy lâu rồi cậu không xài, hôm nay Jungkook quyết định pha một ly cappuchino. Chỉ khoảng năm phút cậu đã có cho mình một ly cafe ngon lành, cậu tự thưởng thức và cảm thán về tài nghệ pha cafe của bản thân, ngon hết chỗ chê.

Bò cũng đã rã đông xong, Jungkook liền bắt tay vào làm. Phải nói rằng cậu nấu ăn không tồi, chỉ là cậu thích ăn ngoài hơn tự mình nấu, vì cậu không muốn lãng phí thời gian của bản thân. Nhưng hôm nay cậu muốn làm tại nhà, có lẽ vì hôm nay cậu được nghỉ, và có lẽ vì nghĩ đến việc được gặp người ấy...

Ăn uống xong cũng đã bảy giờ mười lăm, Jungkook quyết định sẽ đi tắm và thay đồ. Nhanh tay mở điện thoại và vào Twitter, nhắn tin cho Jimin hyung của cậu

Khoảng mười lăm phút sau, Jungkook bước ra với chiếc khăn quấn ngang lưng. Hôm nay cậu sẽ đến nhà Jimin nên cậu cần chọn một bộ đồ thật là chuẩn chỉnh, không quá lố lăng. Đứng trước tủ đồ hồi lâu, Jungkook đã quyết định được hôm nay cậu sẽ mặc gì để gặp Jimin rồi. 

Với mái tóc Undercut, cậu chàng quyết định sẽ mặc thật đơn giản. Một chiếc T-Shirt trắng tay ngắn được điểm nhấn với dòng chữ "Saint Laurent" được viết tay do nhà mode này tạo nên tinh tế khoe trọn bộ cánh tay săn chắc với hình xăm trên da của cậu, phối cùng với chiếc áo là chiếc quần tây đen ống đứng giúp tôn lên đôi chân của cậu. Cuối cùng cậu quyết định hôm nay sẽ mang một đôi boot cổ cao màu đen. Cậu nhìn bản thân trong trang phục mà tự đánh giá bản thân trông trẻ ra vài tuổi. Bước ra khỏi nhà, tiến đến chiếc motor quen thuộc, nổ máy rồi rời khỏi nhà, hướng tới quận Gangnam với một người đang chờ cậu...

-x-x-x-

Jimin từ sáng sớm đã thức dậy, hôm nay Jungkook sẽ ghé nhà nên em muốn thức sớm để chuẩn bị vài thứ. Giày của Jungkook đã vẽ xong từ hôm qua, hiện đang để trong máy khử trùng. Đang ngắm trời thì tin nhắn của Jungkook tới, Jimin liền mở ra xem. Cậu chàng nhắn với em sẽ đến nhà vào lúc tám giờ, dư thời gian để mình ăn sáng và thay đồ. Hôm nay Jimin chọn sẽ mặc đơn giản với chiếc áo phông trắng oversize, thêm chiếc quần tây đen là đủ đối với Jimin. 

Bước xuống bếp làm món ăn sáng, như thường lệ vẫn là mì gói và cafe. Không quá khó khăn để Jimin hoàn thành bửa sáng trong vòng mười lăm phút. Ăn xong Jimin tiến vào cửa hàng, đi đến chiếc máy khử khuẩn đã tự động tắt khoảng năm phút trước, tìm kiếm đôi giày của cậu 'Quái vật' trong hàng giày. Mỗi khi nghĩ tới Jungkook với cái tên quái vật ấy cậu lại bật cười, thêm khuôn mặt mếu máo khi bị tổn thương càng làm Jimin thêm phần yêu thích đối với Jungkook. 

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại của Jimin rung lên, trên màn hình hiện lên tên người gọi "Jeon Quái Vật", em liền bắt máy và nghe tiếng của cậu chàng cùng với tiếng còi xe trên đường:

"Jimin hyung, em tới đường xx rồi" Jimin nhanh chóng đáp lại "Rồi để hyung đi ra đón, em quẹo phải chạy tới tiệm cafe Yourself đi" 

"Ok hyung!" Jungkook liền trả lời rồi cúp máy, chạy đến quán cafe theo lời dẫn của Jimin. Vừa đến quán cafe, Jungkook liền thấy bóng dáng của vị hyung mà cậu đem lòng thương mến. Jimin của cậu trông thật chững chạc trong bộ trang phục đầy đơn giản ấy. Jimin chạy đến bên cậu rồi hỏi han: 

"Em đợi anh lâu không?" - Jungkook liền trả lời -"Em vừa đến thôi anh"

"Ò, anh sợ em đợi anh lâu quá, giờ đi tới nhà anh thôi" - Jimin vội thanh minh rồi dẫn Jungkook cùng chiếc motor đến trước nhà mình. 

Cậu không khỏi trầm trồ trước ngôi nhà của vị hyung lớn hơn cậu hai tuổi. Chiếc biển số nhà 5813 được chính tay Jimin vẽ đã bước đầu thu hút sự chú ý của Jungkook. Bước vào nhà, Jimin dẫn cậu đến với studio custom sneaker của anh*, cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tự trách bản thân tại sao không biết đến nơi này sớm hơn, một nơi quá hoàn hảo để tân trang lại đống giày cũ rích của cậu. 

Jungkook chăm chú đến những bức ảnh được gắn trên tấm bảng của Jimin, những tấm ảnh lưu lại những đôi giày mà Jimin đã vẽ. Tiếp đó, Jungkook đưa sự chú ý của mình đến những bản thiết kế nằm ở vị trí không xác định trên chiếc bàn dài, bên cạnh là những lọ màu arcylic và cọ vẽ. Vị hyung liền thấy cậu chăm chú với studio của mình liền kéo cậu trở lại:

"Hey, em thấy sao về nơi này hả?" Jimin hỏi Jungkook

"Nó tuyệt vãi...ý em là em không ngờ giữa chốn Seoul lại có một nơi tuyệt như thế này đấy hyung!"

"Haha... cảm ơn vì đã thích chốn nhỏ này của hyung nha, giờ thì đi xem giày của em nào" - Jimin nói rồi đi lấy đôi giày cho cậu. Jungkook thấy Jimin lấy ra một đôi Converse được bảo quản trong chiếc tủ chỉ duy nhất một ngăn kế bên bàn làm việc của anh ấy, đem đến trước mặt cậu, và cậu lại ồ lên, lần thứ bao nhiêu cậu cũng không nhớ, Jimin liền hỏi cậu:

"Em thấy sao, đúng với kì vọng của em không Jungkook"

"Nó vượt xa kì vọng của em luôn ấy hyung, nhìn thật tuyệt vời vãi nồi luôn ấy. Em không ngờ hyung lại vẽ được yêu cầu của em luôn á" Jungkook bất ngờ trước thành quả mà bản thân chờ đợi. Nhìn nó bắt mắt hơn cả lúc ban đầu nữa. Ngắm nghía một hồi, Jungkook liền hỏi anh về phí dịch vụ, hay chính xác hơn là giá tiền cho đôi giày này:

"Hyung tính em bao nhiêu, để em trả ạ"

"Hmm...miễn phí cho em đôi này đó" Jimin không ngần ngại đáp lại, Jungkook nghe vậy liền luống cuống nói với anh "Sao mà được, anh đâu thể nào vẽ giày miễn phí cho em được!"

"Không sao cả, khi nào muốn vẽ giày cứ nhắn với hyung là được rồi, vậy nha" Jimin liền nói cho Jungkook nghe, rồi đóng gói đôi giày và giao cho Jungkook. Trước khi về cậu đã được Jimin mời đi ăn vào một ngày không xa. Rồi cậu dắt xe, tạm biệt vị hyung mà trở về nhà. 

Nhưng cậu đâu biết được đôi giày của cậu là đôi giày đầu tiên được đặt trong chiếc tủ kế bên bàn làm việc của Jimin, và cậu cũng là người đầu tiên mà Jimin vẽ giày miễn phí, kể cả những người anh của Jimin đều được tính một chút phí quan hệ. Có lẽ cậu là một điều đặc biệt với anh...

-x-x-x-

Trang phục của Jimin và Jungkook trong chap này 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro