Chương III: Liberosis (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa là sinh thể sống đẹp đẽ nhất của đất trời, là ngôn ngữ tinh tế nhất của những người biết yêu."

***************

Chín giờ sáng, quán cà phê dần đông khách hơn.
Em rửa nốt cái ly cuối cùng, tắt nước. Nhìn ra ngoài cửa sổ, em lại thấy thư giản thêm đôi chút.
Trời hôm nay không có nắng, có thể yên tĩnh hơn chút rồi!
Lau cái tay ướt, em bước ra ngoài cửa, chào tất cả nhân viên rồi rời đi.
Em mở ô, bước từng bước trên hè phố . Trời tầm tã mưa, có ít gió. Người đi bộ thì ít, còn người đi xe thì nhiều. Nhưng mà đi xe thì ai cũng đi vội vã, hiếm lắm mới va vào mắt thấy một người thảnh thơi.
Và em tự nhận, mình là một người thảnh thơi.
Người thảnh thơi giữa đời người vồn vã.
Em ngó qua hàng ăn hàng uống bên kia vỉa hè. Có quán cơm đang mở. Đó là quán em hay ăn vào mấy buổi sáng vội vã. Ăn xong em sẽ mua đại ly rau má bên cạnh đó. Và em chắc chắn, bản thân chẳng thể nhớ nổi quán đó bán miếng cơm có vị gì.
Em thở dài, quay mặt đi tiếp.
Trời vẫn mưa phùn, gió vẫn lạnh. Em vô thức đưa tay chỉnh lại áo khoác, bước chân thư thả bước trên hè phố đông người.

**********************

Chu Ngọc Phúc hắt xì một cái.
Nay ở Mỹ trời tuyết, có hơi lạnh (thực ra là cực lạnh). Anh vừa đi làm thêm về, hiện tại đang chôn chân trong một quán cà phê xuyên đêm gần nhà làm bản báo cáo tài chính.
Anh vừa tốt nghiệp bằng cử nhân mới đây hai năm, hiện đang học lên MBA. Học hơi mệt, anh chắc chắn. Nhưng ít ra nó cũng mệt, đỡ hơn so với việc cứ nằm lì trong cái nhà trọ nhỏ như cái lỗ mũi của người khổng lồ.
Phúc lại hắt xì thêm cái nữa, rút tờ giấy ra lau mũi.
Xong luôn! Cảm nặng!
Phúc chắc nịch, khụt khịt mũi. Anh bóp đầu. Thấy tai hơi ù, còn trước mắt thì cứ đảo lên đảo xuống, xoay vòng vòng như cái chong chóng, anh nghĩ, chắc hôm nay không thể hoàn thành xong cái bản báo cáo này nhanh nhất có thể rồi!
Mà nói thì nói thế, anh thấy vẫn còn khá may. Bởi vì còn năm ngày nữa mới đến hạn chót, thư thả thời gian.
Phúc lại viết vài chữ xuống tờ giấy trắng. Anh biết mình có viết cũng chẳng có lợi gì. Nhưng nếu không ngồi đây viết mấy con chữ này, anh lại không biết mình nên làm gì. Chả lẽ lại về nhà rồi đọc sách? Nếu đọc thì đọc rồi có vào đầu không? Hay giờ về nhà rồi lướt điện thoại? Ôi thôi! Mấy nay trên mạng toàn tin nhảm, đọc đau hết cả đầu!
Hay lại về nhà ngủ?
Thôi bỏ đi! Ngủ xong dậy lại lười động tay động chân, không uống thuốc, bệnh nặng lên thì khổ!
Phúc lại xoa xoa cái đầu. Anh thấy hơi mệt, bụng cũng đói. Nhưng anh lười đi ăn, cũng lười vác cái xác về nhà nấu đại bữa ăn. Anh cũng thấy muốn ngủ. Nhưng thực sự, giờ anh không muốn về nhà.
Nơi đó vừa lạnh vừa ngột ngạt. Ngoài bố cái bức tường hello và goodbye với anh mỗi buổi sáng ra thì chả có gì. Phòng thì tối, nhất là vào mùa này. Thề! Có chúa chắc cũng không biết được, anh ghét nhất là tối!
Cho dù anh đã sống cùng với nó sáu năm nay rồi. Ừ! Gần sáu năm. Anh vẫn ghét nó. Nhưng anh chẳng tránh khỏi nó được.
Chu Ngọc Phúc thở dài, gục đầu xuống bàn.
Bên ngoài tuyết vẫn còn thưa, chưa dày bằng cuối mùa đông. Bên ngoài đó đèn đường cũng đã bật, các ngôi nhà gần đó lại ấm cúng cực kì.
Chu Ngọc Phúc nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng nhạc nhẹ trong góc phòng.
Tiếng nhạc lofi nhẹ nhàng chậm rãi, tiếng máy pha cà phê đều đặn rè rè. Phúc vừa nhắm mắt vừa tưởng tượng, một ngôi nhà tràn ngập ánh nắng và cây cối, ở góc ban công của ngôi nhà ấy thì có một chậu hoa. Mỗi sáng đều có một tách cà phê và tiếng nhạc, thư thái đến mức anh nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng muốn ra khỏi nhà.
Nhưng để có cuộc sống an nhàn như thế, trước hết phải làm cho cái xác này tỉnh dậy đã.
Chu Ngọc Phúc cố mở mắt ra, ngẩng đầu dậy. Anh nhìn vào đồng hồ trên tay. Đã hai hai giờ ba mươi, và anh cần phải về lại cái nơi gọi là nhà đó ngay bây giờ.
Rồi Phúc đứng dậy, thu dọn đồ lại, bỏ vào cặp. Anh rời khỏi quán cà phê, bung dù che mình, rải bước đi về nhà trọ.

************************

"Ngày tốt lành chứ, quý cô Harriet?"
Vừa bước vào tiệm hoa, em đã thấy chủ quán bước ra chào đón em. Em gật đầu chào cô nàng ấy, đạm nhiên nói:
"

Tao ổn chết đi được. Và tao yêu cầu mày đừng có dùng cái giọng đầy cay cú và châm biếm đó để nói chuyện với tao. Còn không thì tao chắc chắn hai đứa mình sẽ đấm nhau đấy!"
Bạn em, hay gọi là cô chủ quán, nhìn em rồi cười một nụ cười thiếu đánh. Cô nàng hếch cằm, em gật đầu, cả hai nối bước nhau mà đi vào bên trong.
"Sao nay chịu ló cái mặt ra ngoài rồi thế?"
Em tự rót ly nước cho mình, nhìn cô bạn sát cánh bên em mười bốn năm, thầm khinh bỉ. Xem ai ngày thường yêu đương với người yêu chả thèm ngó mặt đến sự hiện diện của con bạn nói kìa! Tao mà không ra ngoài tìm mày, mày sẽ nhớ đến tao à?
Cô bạn em tiếp nhận ánh mắt em, hếch cằm tự mãn. Xem cái kẻ crush ở nước ngoài nói kìa. Vừa không có phương tiện liên lạc, vừa không có trái tim của crush, mày không có quyền nói chuyện với người có người yêu như tao!
Rồi cả hai im lặng nhìn nhau chằm chằm.
Em uống ly nước, từng miếng từng miếng một.
"Sủa." Hết nước, em đặt ly nước xuống bàn, phá vỡ cục diện trận đấu mắt. Dù sao giữa cả hai im lặng cũng là kì tích. Mà nếu có kì tích đó thật, thì nó cũng chỉ diễn ra khi cả hai đường ai nấy đi, còn bây giờ thì.... thôi bỏ đi!
Cô bạn em cười toe toét, luyên thuyên về cuộc tình êm đềm chả có lời thoại nào của nó và thằng người yêu học Y khoa. Mà nói kể về chuyện tình cho đẹp mặt thôi, chứ thực chất thì, mười tám câu mối quan hệ êm đềm thì mười bảy câu tung hô thằng người yêu suốt ngày chui đầu vào phòng bệnh của nó rồi.
Em vẫn ngồi nghe, kiên trì nghe đến lúc con bạn em kể về lần sinh nhật của nó, người yêu nó đã chi tiền túi ra tặng nó cái gì đó. Mà cái trọng tâm ở đây là chi tiền túi, là chi tiền túi, chứ chả quan trọng gì mấy món quà đó to nhỏ như nào.
"Món quà đó nhiêu tiền?" Em lên tiếng cách đứt chuỗi tự sướng của con bạn thân.  Và đương nhiên, câu em vừa nói không phải câu hỏi, dù nó mang thể nghi vấn. Nó là câu hàm ý. Còn hàm ý của nó thì là: món quà nó mua cho mày có giá trị đến mức mày bán luôn cái tài sản của mày à.
Rồi em tự hỏi, có phải bản thân nên học lại cách ăn nói hay không? Chứ kiểu này ra ngoài, người ta đấm mình chết không ngày một thì ngày hai mất!
Và để em chắc chắn với quyết định của mình, cô bạn em, một người con gái đã quen với việc tay trái cầm hoa tay phải cầm rìu, đã ném em ra ngoài tiệm trong cơn mưa cuối mùa tầm tã. Không nhiều lời, cô nàng gói một bó hồng nhung rồi quăng ra cho em luôn.
"Đi về đi! Không tiếp nữa!"
Rồi rầm một cái, cánh cửa tiệm hoa đóng lại.
Em bung dù ra, tay trái cầm dù, tay phải cầm hoa, em tiếp tục đi dạo trên vỉa hè. Đi đến một tiệm cây cảnh, em nhìn vào bên trong, bước chân cũng bước chậm lại.
"Cháu muốn mua cây không?" Chủ tiệm là một ông lão đã hơn sáu mươi, có lẽ thế. Ông hiền từ cười cười nhìn em, đặt kéo tỉa xuống khay.
"Cháu thấy cây kia khá đẹp. Nó tên gì ạ?" Em chỉ vào cái cây hoa mới nhú đằng sau cây mai, nhẹ giọng hỏi.
Đó là một chậu cây lá nhỏ, nhưng xanh mướt. Dường như cái cây đó rất thích cái thời tiết này, hoặc muốn trổ tài gì đó, nên vào mùa này nó mới bắt đầu hấp hé nở. Em nhìn cây đó, thấy cũng khá quen, nhưng em lại chẳng biết nó tên gì.
Cũng may, ông chủ tiệm tốt tính. Lúc ông nhìn vào phía em chỉ, ông không khó để tìm ra cái giống cây vừa mới nhập từ Úc kia. Đó là một giống cây bụi khá đẹp và quý, nó không kén mùa, ngược lại sức sống cũng mạnh, là loại cây rất tốt.
"Đó là cây thanh liễu, hôm trước ông vừa nhập từ Úc về." Ông chủ tiệm nhiệt tình đáp lại. " Nó có sức sống rất mạnh,nhưng để ở nơi này thì không tồn tại lâu được." Rồi ông ấy nhìn em, vẻ mặt ngập tràm tiếc nuối "Lần này loại này nhập về Đà Lạt là chủ yếu, còn ở đây thì ít lắm. Cái bên trong đó thì hôm qua có người đặt để mang đến châu Âu rồi."
Em tặc lưỡi, tiếc nuối chỉ gói gọn trong một từ "Chà!". Em nhìn cây đó thêm một lúc nữa, rồi gật đầu chào chủ tiệm và rời đi.
Cây thanh liễu sao?
Vừa đi, em vừa nhớ lại. Đó là cây thanh liễu, cái loại cây bụi xinh đẹp mà em đã từng thấy trong những bức họa của bạn em. Nó luôn làm em nhớ đến một số người. Một số người em bỏ lỡ, một số người từng bỏ em.
Trời tạnh mưa một lúc, rồi lại mưa.
Em nhìn lên bầu trời xám xịt, trong lòng thấy nặng trĩu bất ngờ. Em buồn, lồng ngực nhói lên như kim đâm vào huyệt đạo. Em lại chả biết vì sao mình lại có cảm giác như thế. Khó chịu và day dứt, bồi hồi và tiếc nuối, từng cảm xúc cứ hỗn tạp trong lồng ngực em.
Có lẽ, em lại nhớ đến một người nào đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro