là kết thúc hay sự khởi đầu mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng và Lisa đã yêu nhau hơn 1 năm, thời gian tuy không dài như bao cặp đôi khác nhưng cả hai dường như yêu nhau còn đậm sâu hơn cả.

Lisa cô ấy luôn nói đặc điểm khiến cô ấy chú ý đến nàng ngay khi lần đầu gặp mặt chính là đôi mắt.

Lisa cô ấy nói vào lần đầu mời nàng đi ăn, cô ấy đã rất ấn tượng với sự đánh giá tinh tế từng món ăn của nàng.

Nàng biết Lisa rất yêu những đặc điểm ấy.

Nàng cũng biết lí do vì sao những hôm nay Lisa có vẻ lạnh nhạt với mình.

...

6 giờ sáng

Lisa mới từ bên ngoài trở về, đóng cửa thật nhẹ nhàng để người bên trong không thức giấc. Cô rón rén vào phòng làm việc của mình mệt mõi ngồi xuống nhắm mắt lại, tay vô thức đặt lên kỉ vật trong ngăn bàn, một thứ mà người ấy đã tặng cô vào 6 năm trước.

Rồi bỗng, bàn tay cô đụng vào thứ gì đấy, cô bất ngờ khi nhận ra ngoài cái móc khóa ấy thì còn một tờ giấy được xếp gọn gàng đặt bên cạnh nữa. Dự cảm điều chẳng lành, cô vội vàng lấy nó ra đọc.

Mở ra, nét chữ nắn nót trong tờ giấy đập vào mắt cô đầu tiên, không khó để nhận ra đây là chữ của Chaeyoung vì chính tay cô đã dạy cho nàng viết kiểu chữ đó, kiểu chữ của người cô thương.

" Lisa, tớ biết cậu còn yêu cô ấy rất nhiều.
Xin lỗi vì đã tự tiện động vào thứ mà cậu giấu tớ suốt 1 năm qua trong ngăn bàn, tớ chỉ tò mò thôi. Nhưng mà cũng nhờ thấy nó nên tớ biết mình phải làm gì, tớ biết mình đã ràng buộc cậu.
Lisa cậu có nhận ra rằng từ lâu tớ đã luôn cố gắng thể hiện tất cả những mặt tốt của mình để cậu có thể sớm chấp nhận tớ, có lẽ cậu không ngờ tới việc tớ đã thích cậu thật lâu về trước rồi, từ khi cô ấy còn chưa xuất hiện cơ.
Nhưng mà điều đó cũng chẳng có ích gì bởi sự thật là cậu đã yêu cô ấy trước.
Lisa cậu có biết không, mỗi khi ôm tớ trong lòng ngủ thật say, cậu đã gọi tên cô ấy. Tớ biết mình chỉ là người thay thế.

Lisa à, tháng trước khi nghe tin cô ấy trở về tớ đã ra sân bay chen chúc trong vòng người hâm mộ đặc nghẹt để nhìn cô ấy từ xa. Tớ đã đoán đúng, cô ấy có một đôi mắt hệt tớ, nhất là khi tận mắt nhìn thấy ngoài đời. Tớ cũng đã thấy cậu đứng cách tớ chỉ vài người, nhưng tớ lại chẳng có can đảm bước về phía cậu chất vấn như quyền hạn vốn có của một người bạn gái. Bởi cậu đang nhìn cô ấy, ánh mắt dịu dàng khi nhìn thấy cô ấy là thứ mà có lẽ cả đời cậu cũng chẳng dành cho tớ.
Tớ vẫn luôn an ủi bản thân rằng chỉ khi mình còn ở bên cậu thì cô ấy sẽ dần bị lãng quên. Nhưng lúc nhìn thấy cái móc khóa đôi trong ngăn bàn cậu, dù có cố gắng cách mấy thì tớ vẫn không thể tìm ra lí do để thuyết phục mình nữa. Xin lỗi vì tớ đã không có can đảm nói những điều này trước mặt cậu, tớ sẽ rời đi, chỉ xin cậu cho tớ ích kỷ một lần, xin cậu hãy giữ lại vườn hoa chúng mình đã cùng nhau trồng vì nó là thứ duy nhất chứng minh tớ đã từng được yêu cậu. Chúc cậu hạnh phúc, Lalisa."

Lisa run rẩy cầm bức thư như không tin vào những thứ mình đã đọc được. Cô ngã khuỵu, đôi bàn tay ôm trọn khuôn mặt như để giấu những giọt nước mắt yếu đuối dù cô biết chẳng ai ở đây cả.

Phía xa xa, dưới những luống hoa oải hương tím, có một bóng người đơn độc đứng nhìn lên cửa sổ phòng làm việc của Lisa. Lòng nàng quặn thắt lại ngay khoảnh khắc cô ngã xuống khóc. Nàng biết cô đang thương hại mình, nàng cũng biết cô khóc vì biết ơn sự ra đi của mình.

Oải hương đã vào mùa, hương thơm dịu nhẹ của nó trước đây đã khiến Lisa thích thú và quyết định đồng ý cho nàng trồng. Nàng chắc Lisa chỉ biết nó tượng trưng cho sự chung thủy chứ không biết nó còn có một ý nghĩa nữa, chờ đợi.

Phải, nàng trồng nó ngụ ý không phải vì muốn cô sẽ thủy chung yêu nàng mà là nàng mong muốn mình sẽ chờ đợi được ngày cô quay đầu nhìn về phía nàng. Đáng tiếc, dù nàng đã cất công tận tay chăm sóc những bông hoa này nhường nào thì nó dường như chỉ thích mỗi Lisa, vì nó thể hiện mình theo đúng ý của cô, đó là chung thủy.

Lisa chỉ chung thủy yêu một mình cô ấy mà thôi..

Dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ của buổi sớm mai, nhìn căn nhà lần cuối, Chaeyoung lặng lẽ rời đi.

Chẳng ai biết đó là một kết thúc bi thương hay là một sự khởi đầu mới.

Nhưng người ta biết rằng, quyết định ấy là sự giải thoát dành cho cả hai cõi lòng từ lâu đã chẳng còn nguyên vẹn.

...

Thật ra còn một lí do nữa mà nàng trước khi rời đi không nói cho Lisa, rằng nàng đã đọc được một đoạn nhạc ngắn do cô ấy sáng tác, lời bài hát ấy khiến lòng nàng như chết lặng..

Cô ấy sẽ gạt đi thế giới ra khỏi vai chị

Dẫu có khó khăn nhường nào,

Cô ấy sẽ khiến cơn mưa ấy thành cầu vồng

Mỗi khi chị chìm trong buồn bã.

Cớ sao, khi người ấy quá đỗi hoàn hảo

Chị vẫn chỉ mong đó là em thôi?

Hoàn hảo như thế thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Chị phải như thế nào đây?

Khi mà dáng hình em dần phai nhòa đi.

Đôi khi trong ánh mắt cô ấy chị thấy thoáng qua bóng hình chúng ta đã từng,

Cố gắng cuốn vào cảm xúc bên cô ấy

Nhưng chị lại nghĩ về những gì đã qua

Chị ổn mà, rồi cũng phải bước tiếp thôi.

Ngày dài qua đi bên vòng tay cô ấy,

Chỉ mong tìm lại thoáng qua về đôi mình đã từng.

Hóa ra bấy lâu nay sự cố gắng của nàng chỉ là để đổi lại hình ảnh ngày càng trùng khớp với cô gái ấy. Tại sao ngay cả nàng cũng không nhận ra..

Không nhận ra rằng từ đầu ý định của mình không phải là làm cho Lisa yêu mình.

Càng không nhận ra rằng mình chỉ luôn cố gắng để làm một bản sao hoàn hảo.

End
20/6/2022 - 21/6/2022

Một người cố gắng tìm kiếm bóng hình người thương từ một cô gái khác, một người cố gắng hoàn hảo vì muốn đối phương có thể quên đi người yêu cũ. Rốt cuộc sau tất cả, cả hai người đều chịu những tổn thương mà có lẽ mãi mãi họ cũng không bao giờ quên. Qua đây tôi cũng muốn nhắc các bạn là đừng cố gắng trở thành cái bóng cũ của một ai đó, và cũng tuyệt đối đừng làm tổn thương một người chỉ vì muốn tìm lại cảm giác mà người cũ đã từng cho mình.

Trước khi làm 'her' hay 'i' của một người nào đó, hãy nghĩ tới cảm xúc của đối phương, hãy nghĩ tới tổn thương mình đã chịu.

Thay vì hối hận khi để người thương đi, tại sao ngay từ đầu chính ta không trân trọng những khoảnh khắc đó, không cố gắng yêu họ thật nhiều. Để rồi không chỉ vì sự ích kỉ của ta làm tổn thương người khác mà chính ta cũng vô tình rạch vào đoạn kí ức của mình một vết thương không thể nào lành lại.

Có lẽ sau này ta sẽ quay về với người cũ, có lẽ sau này ta sẽ hạnh phúc. Nhưng bạn có chắc rằng mình sẽ không cảm thấy tội lỗi khi nghĩ về người đã từng làm "thế thân" cho cô ấy chứ? Cuộc sống thật ra rất ngắn, nếu không thể cùng nhau hạnh phúc thì ít nhất hãy dành ra một lối thoát cho cả hai. Hãy lựa chọn một quyết định mà sau này khi nghĩ về nó sẽ chẳng còn gì ngoài hoài niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro