5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ mới chịu về hả con nhãi? "

Em về nhà vào lúc tối muộn, vừa mới mở cửa ra đã nghe thấy giọng Haruchiyo.

Em mệt mỏi cởi giày ra rồi ngồi xuống ghế, bên cạnh hắn.

" Mồm đâu? "

Em quay qua nhìn hắn rồi ném vào người hắn một hộp quà.

" Gì đấy? "

" Đi chơi về phải có quà chứ, đúng không? "

" Tao bất ngờ đấy, mày nhét quần lót của mày vào trong này à? " - Haruchiyo vừa cười đểu vừa mở quà, không tin là em sẽ có quà cho hắn.

" Cái đéo gì đây? "

" Anh mù hay có vấn đề về nhận thức? "

Hắn cầm chiếc móc khoá trên tay, một món quà tầm thường.

" Tao đoán mày mua thứ này từ mấy người bán hàng rong. "

Haruchiyo cười khúc khích, thích thú trước thói quen mua sắm bốc đồng của em.

" Còn vở của tôi? "

" Trên bàn kia. "

Hắn nói trong khi vẫn đang chăm chú nhìn mọi ngóc ngách của chiếc móc khoá em tặng.

" Chậc... không thể tin được là mình lại sai nhiều đến vậy. "

Haruchiyo nghe thấy em lẩm bẩm liền chuyển qua nhìn em.

" Không cảm ơn? Không xin lỗi vì đã bắt tao đến tận lớp lấy nó để rồi gặp phải cái thằng nói lắm à? "

" Vâng, cảm ơn và xin lỗi anh Haruchiyo ạ. "

" Mày hay hỏi bài nó à? "

" Bạn bè giúp đỡ nhau thì sao? "

" Mày hết người để hỏi? "

" Tôi hỏi ai liên quan gì đến anh? "

"... Mày có vẻ giỏi trong việc khiến tao cảm thấy khó chịu bằng lời nói nhỉ, nhãi? "

Haruchiyo nói xong liền đứng dậy bỏ vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro