𝒐𝒏𝒆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jungkook thở dài khi bước xuống khỏi xe, giọng nói của mẹ vẫn vang vảng bên tai.

'jeongguk-ah, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé. và nhớ là hãy chọn bạn cẩn thận mà chơi và chỉ tin tưởng chính bản thân mình thôi được chứ? hãy luôn nhớ gọi cho mẹ thường xuyên. chúa ơi, mẹ lo cho con quá. '

jungkook lặng nhìn vẻ lo lắng tận tâm của mẹ mình, khóe miệng lại tự mỉm cười khi nhớ lại đôi mắt đẫm lệ của bà lúc ấy. chưa gì cậu đã bắt đầu thấy nhớ bà rồi.

jungkook rời busan để học trung học ở seoul và từ đó thi vào trường đại học mà cậu hằng mơ ước. cậu muốn thi vào lớp thanh nhạc tại trường sân khấu - nghệ thuật, trở thành một sinh viên chuyên ngành âm nhạc và được tuyển vào đại học nghệ thuật quốc gia seoul.

vì jungkook chưa đủ 18 tuổi nên cậu phải sống ở một ký túc xá cách xa nhà mình, tự  trải nghiệm một cuộc sống mới và đương nhiên jungkook đang cực kì lo lắng. nhưng cậu đã quyết định cố gắng đẩy sự nhút nhát của mình sang một bên và đối mặt với thế giới mới này.

jungkook thở phào khi cuối cùng cũng đến được khu B của ký túc xá theo chỉ dẫn được viết trên tờ giấy cậu cầm bên tay trái, tay phải cậu kéo hành lý và đeo ba lô trên vai. ký túc xá này không thuộc về một trường cụ thể nên cậu không biết bạn cùng phòng sẽ ra sao. tất nhiên tất cả dọn vào đây vì mục đích học tập nhưng một số lại đang học đại học và một số là học sinh trung học, như cậu. ký túc xá này rẻ hơn ký túc xá trường của cậu vả lại trông nó có vẻ ổn nên cậu đã quyết định sẽ ở đây.

"xin lỗi,"

jeongguk giật mình khi nghe ai nói với mình rồi  vội bước sang một bên để né đường để người kia đi qua. "tôi - tôi xin lỗi," jungkook mải mê suy nghĩ không nhận ra mình đang đứng chắn ở lối vào, nhìn chằm chằm vào tòa nhà.

chàng trai nhỏ bé kia lách qua người cậu, " ở đây có thang máy không vậy?"

jungkook nhún vai tỏ vẻ không biết rồi né tránh ánh mắt chàng trai kia, cậu trở về tính cách trầm lặng của mình.

chàng trai kia nhẹ rên rỉ và đi về phía cầu thang. "tôi nghĩ không có rồi." anh ấy thở dài. " cậu đi chung không?"

jungkook chớp mắt ngạc nhiên nhưng rồi vẫn theo anh. cậu đeo lại balo rồi nhìn vào tờ giấy trong tay; phòng cậu ở tầng ba, rất may là cũng không xa lắm.

" cậu ở tầng mấy?" anh trai kia  hỏi.

" ba." jungkook trả lời ngắn gọn, mắt dán vào lưng người lạ kia. nhưng có vẻ đó sắp chẳng phải là người lạ nữa rồi.

" ồ tôi cũng vậy!"

jungkook không nói gì thêm nên anh đành bắt chuyện: "em lạnh lùng quá đấy, nhóc. em tên gì? anh là park jimin." anh trai kia quay lại nhìn cậu, trên tay vẫn vật lộn với đống hành lý cồng kềnh.

jungkook bỗng nhưng cảm thấy mũ len đen phối với mái tóc vàng của người kia trông rất hợp. cậu suy nghĩ có nên đi nhuộm tóc vàng không?

"... uh oh jeon jungkook," jungkook lại mất tập trung vì đống suy nghĩ của mình, điều mà cậu thường xuyên mắc phải. "rất vui được gặp anh."

"rất vui được gặp em, jungkook! được rồi, anh đoán là phòng anh ở đây." jimin dừng lại trước căn phòng mang biển 1108.

"oh.. " jungkook nhìn xuống tờ giấy của mình. "oh.. - thật ra .. tôi cũng ở phòng này .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro