Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa em còn có một cái tên là Kim Yu Joon , nhưng qua bao biến cố em đã quên đi tất cả thậm chí xém quên cả tôi - anh trai đã luôn quan tâm em . Sau khi tỉnh giấc sau cuộc phẫu thuật dài đằng đẵng em chỉ còn nhớ ..... mình là Jane .... một chút ký ức đọng lại tâm trí giống như hạt cát . Em đã quên mất bản thân mình ...
________________________
Tôi vẫn đến công ty làm việc dưới tư cách là idol - thành viên của nhóm nhạc nữ We Like bởi .... PDnim vẫn chưa nói chưa rằng về việc Tôi hay Yura . Sáng nay trời nắng ấm hơn hẳn , xoá bớt cái lạnh giá những ngày đầu mùa Xuân , tâm trạng tôi khá tốt cứ ngỡ như mình là con người khác vậy . Tôi ung dung tự tại bước xuống phòng khách làm cho mình một cốc sữa nóng , đang đổ nước sôi thì Yura bất ngờ ôm từ phía sau khiến tôi giật nảy mình lỡ đổ hết phần nước còn lại vào tay cậu ta .
"Áaaaa.... đau quá"- cậu ta đau đớn hét lên
Nghe thấy động , các anh ồ ạt lao ra khỏi phòng mình phi thẳng xuống bếp . Cô nàng kia đang ngồi ôm tay khóc thút thít , mái tóc đen tuyền tự nhiên dính vào khuôn mặt khả ái kia , đôi mắt ngây thơ khiến ai nhìn vào cũng muốn phạm tội và cũng chính đôi mắt đó .... làm tôi ăn một cái tát buổi sớm . Vâng ~ Kim Namjoon là anh ta đã tát tôi , không một chút thương tiếc hay hỏi han chỉ cần thấy em gái cưng ngồi dưới nền khóc với cái tay bị bỏng liền in đậm bàn tay lên mặt . Dễ hiểu lầm , cô ta có cái tay phỏng và tôi lại là người đang cầm cái phích nước sôi ... cơ mà tại sao các người không nhận ra ly sữa kế bên ???
Nj: SAO EM LÀM THẾ !!
Jane : làm gì ạ ? - tôi trưng bộ mặt vô tội ra mà đúng là vô tội thật mà
NJ: ĐỪNG GIẢ NAI , EM ĐỔ NƯỚC SÔI VÀO TAY YURA LÀM CON BÉ PHỎNG LẠI CÒN ĐƯA CÁI BỘ MẶT GIẢ TẠO ĐÓ RA À , THẬT KHÔNG NGỜ CON NGƯỜI EM LẠI NHƯ THẾ .
Jane : xin lỗi ạ , nhưng cậu ta bị thế kà tại cậu ta mà ? Em chỉ đang pha sữa thì chạy lại ôm , vì giật mình nên lỡ đổ lên tay cậu ấy , lỗi đâu phải do em ??

Anh ấy lại tát - lần này mạnh hơn ban nãy . Má trái tôi chảy một chút máu tươi , tay ôm mặt đau nhưng không thể khóc , đứng như trời chồng bên ly sữa nghi ngút khói . Ha ~ anh không tin thì đừng mạnh bạo thế chứ .
JH: Cậu bình tĩnh đi Namjoon , việc đâu còn có đó
NJ: Cậu bảo tớ bình tĩnh khi em tớ đang bị một đứa ranh làm hại . Vô lý đấy Jhope .
Jin : Chú mày có tức gì thì nói , đừng mạnh tay với con bé
Jimin : Lỡ đâu Jane đang nói thật thì sao hyung .
Yoongi từ studio nghe ồn ào nên đi ra ngoài , Bộ mặt khó chịu khi bị phá không gian sáng tác được phô trương . Đi về hướng tiếng ồn thì đập vào mắt và cô em gái bé bỏng đang bị dồn ép một cách quá đáng , anh đứng từ xa không manh động như Namjoon . Từ trong bếp tôi trông thấy anh đứng yên , lòng như thêm muối xát vào , thầm lặng trách mắng anh .
  

" tại sao anh không giúp em , anh chỉ biết đứng đấy sao? Sao anh không như Namjoon hyung hùng hổ lao vào hỏi cho ra lẽ . Tại sao anh không hỏi han em ? Tại sao anh lại vô tâm vậy, anh không biểu lộ cảm xúc ít nhất cũng phải bước lên xoa đầu an ủi em chứ .... Tại sao vậy oppa ??"

______________________
" Không phải anh không quan tâm , chỉ là anh đang không biết chuyện gì , anh cần hiểu thấu nó mới dám lên tiếng . Em hiểu rõ thói quen này của anh mà , nếu như anh đã hiểu sẽ lập tức lao vào ôm em an ủi , tự tay chăm sóc vết thương lại cho em , đung những từ ngọt ngào xoa bớt sự tổn thương .... Được chứ "
______________________
Ước gì anh trả lời em như thế ..... đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu em về câu trả lời của anh thôi , Anh vẫn đứng im đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn em. Má trái em rỉ rất nhiều máu nhưng anh chắc gì đã quan tâm ? Những lời anh nói bên Sông Hàn chỉ đủ làm em ấm lòng phút ấy bây giờ chính anh lại là người tổn thương em . Em không hiểu , anh và bangtan luôn miệng gọi em là em gái thế mọi người đã hiểu cách một người anh đối xử với em gái mình thế nào chưa ? Em vẫn đứng đấy chỉ dám ngước lên một ít để lộ đôi mắt hơi ướt nhìn về phía đôi mắt lạnh lùng kia hy vọng anh sẽ bước đến ôm chầm lấy em xuýt xoa ..... Nhưng em lại ảo tưởng nữa rồi .
________________________
Em bước chầm chậm về phía cánh tủ gỗ phía sau bàn ăn cố nhón chân lấy chiếc hộp thép đựng đồ dùng y tế kia . Mãi không với tới vì nó quá sâu , em đưa tay khều Jimin tỏ ý lấy hộ . Anh cũng hiểu ý mà rướn người nhỏ bé lấy xuống giúp em , mặc dù vẫn chưa hiểu em muốn làm gì . Em đón nhận chiếc hộp thép từ tay anh , chậm rãi bước về Yura , đến bây giờ cô nàng vẫn thút thít . Em lấy một cục đá gói gọn vào chiếc khăn tay nhỏ rồi chườm lên chỗ bị phỏng , nó hơi nhói nên cậu ta rên khẽ , Namjoon lại mạnh bạo hất tay em ra , kéo Yura cùng chiếc khăn trên tay ra ngoài phòng khách ân cần chăm sóc . Nhìn họ rồi tự nhìn lại em , em cũng bị thương mà sao chẳng ai chăm sóc ? Có chút tổn thương , em cầm chiếc hộp ngồi một mình trong phòng bếp , tự khử trùng vết thương của mình . Em nhẹ nhàng lắm rồi nhưng vẫn thấy đau ... rất đau . Mọi ngừoi đã kéo ra phòng khách tự bao giờ chỉ còn em và Yoongi đứng dưới bếp . Anh tiến về em , đưa tay nhẹ nhàng vuốt chỗ môi bị sưng đỏ tấy , em không cam lòng hất tay anh ra tự nhủ sẽ không dễ dãi nữa . Nhưng anh cứ ân cần với em , tại sao lúc em cần anh lại không làm ? Em tự cười bản thân , anh lo lắng nhìn em , em lại vô tình gạt bỏ nó mà lạnh lùng bước lên phòng . Trái tim em đã khép lại ...


" em khép lòng vì em không hiểu nổi cảm xúc của mình "
_______________________

_hii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro