𝑳𝒊𝒈𝒉𝒕 𝑴𝒐𝒅𝒆: 𝑫𝒂𝒚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em hứa là sẽ không cằn nhằn mà, cứ đi đi.

- Thật không đấy ?

- Thật mà. Cứ đến chỗ để chụp ảnh đi, giờ này anh còn chưa đi kiểu gì cũng bị người ta gọi đấy.

- Nhưng anh còn chưa kịp tắm rửa, chưa kịp thay đồ nữa...

Lee Taeyong vẫn ngồi lì trên giường, mặt trưng ra biểu cảm thật sự đáng thương. Đây là anh cố tình làm thế, anh biết thừa sáng ra dám bày trước mặt cậu Alpha với dáng vẻ xộc xệch áo ngả nghiêng rơi khỏi vai thì kiểu gì cũng sẽ bị mắng là yêu nghiệt. Lần này Taeyong hoàn toàn tự tin có thể dùng lại chiêu thức này để vòi vĩnh, còn tự ý thả mùi khoai mật khiến Jaehyun tí nữa chạy khỏi phòng. Anh rất lười xuống giường, lúc nào cũng thích ỷ lại vào cậu.

- Em sắp trễ làm rồi, Taeyong à. Anh có...

- Nhưng em làm chủ mà.

Ông chủ mà đi làm muộn sẽ bị người ta dị nghị đó ngốc ạ. Tính cả thời gian quen biết, hẹn hò lẫn sống chung với nhau cũng đã qua một khoảng thời gian dài rồi, cậu biết tính anh luôn trẻ con triệt để khi ở cạnh mình. Jaehyun vốn dĩ không hề thấy phiền mà cho đó là hạnh phúc riêng của bản thân, nhưng yêu nghiệt kia sáng ra không đời nào cứ để cậu ăn xong miếng bánh mì nướng một cách đàng hoàng tử tế. Jung Jaehyun không dám ở trước mặt Lee Taeyong nói anh lười biếng, chỉ "ngậm ngùi" tỏ ra bất lực nhấc mèo con vào bồn tắm để bắt đầu công việc. Cậu mà không làm, cả công ty liền biết ông chủ mới sáng ra đã bị mèo cào vào mặt, mèo vừa lớn vừa "hung dữ" nên vết cũng rất là to.

- Đừng bảo là..em phải thay luôn đồ cho anh nhé ?

- Thôi được rồi, anh tự thay được.

- Ah, anh lại dỗi em đấy sao ? Mèo con ủ dột rồi ?

Jung Jaehyun đứng đó nhìn anh quấn khăn quanh người, tủ quần áo mở ra mà chưa chọn được gì mặc. Taeyong để cậu tắm xong nghe câu đó thì lập tức đổi tâm trạng, còn muốn đẩy cậu ra ngoài với lí do "đi mà ăn nốt phần bánh của em." Bánh nguội ngơ nguội ngắt từ đời nào rồi còn muốn cậu đi ăn nốt, anh ít có ác lắm. Đằng nào cũng trễ rồi, Jaehyun quyết định lôi Lee Taeyong ra mặc đồ luôn cho anh khỏi cựa cãi. Đây chẳng phải lần đầu cậu phá lệ đi muộn, cứ vài ba hôm thì thế này, sau lại giống cũ, hết cứu đến mức Johnny Suh còn nói rằng làm ông chủ như cậu có ngày phá sản mất. Lúc đó cậu chỉ cười, đúng quá làm sao có thể phản bác được, nhưng mà cậu vẫn làm sếp người ta và vẫn có tiền chăm người yêu. Nói gì chứ, Jung Jaehyun đâu có số nghèo.

- Yah, Lee Taeyong. Anh có định đưa cái thân cành đào lá liễu của mình đến studio không thì bảo ? Muốn tác động vật lí không ?

Đẻ vào giờ dễ nóng tính, Ten Lee chưa đào cả nhà Jung Jaehyun lên đã là may mắn tám đời của cậu. Cậu trai hằm hè được hơn mươi phút rồi, đúng là Suh không làm gì được cả người này luôn. Theo tình thế một người càng cáu thì một người càng nhây, Lee Taeyong cố ý ăn bánh thật chậm như thể slow motion tái hiện, làm Ten Lee suýt tức đến hộc máu. Ông anh đáng đồng tiền bát gạo của Jaehyun luôn để một đống đồ giải trí ở nhà cho người yêu chơi, và cậu nghĩ cái máy đấm bốc sắp bị đánh hỏng khi liên tục chạy vọt lên mức hơn 700 một cú.

- Cậu ấy bắt nạt anh kìa. Trời ơi, tôi đã làm gì chứ ?

- Trời đất quỷ thần ơi, em đã làm gì anh chưa ? Muốn biến thành cua hấp không ?

- Thế muốn biến thành cá hấp không ?

Jaehyun thấy mà cạn lời. Cậu vốn đang tính bênh mèo nhà như một thói quen, ai mà biết được anh nhảy số còn nhanh hơn cậu. Bổn mạng cầm tinh dưới nước mà cứ hằm hè nhau thế này mà sao studio còn trụ vững được đến bây giờ hay quá vậy. Ten Lee tức không đáp lời nữa, đằng nào có bắt cũng đi muộn, anh đến đó mà nghe hát đi. Cậu trai tức tối cúp máy ngang chừng, vừa hay lúc nhà người ta xong bữa sáng.

- Thật là, dù gì anh cũng phải nể mặt anh ấy đi chứ. Hai người thân thiết lắm mà.

- Thân mà em bảo là nhìn nhau như kiểu muốn đem đối phương ra làm gỏi à ? Em có thương gì anh thật không đấy ?

- Không thương anh ý, thì giờ anh làm gì ngồi chỗ này.

Đấy, nói thế lại khóc ra đây bây giờ. Lee Taeyong không thèm đáp, cũng tự dọn đồ đi rửa, cũng đá Jung Jaehyun đi lên xe mà đi làm. Chuyện như cơm bữa rồi, cậu người yêu chỉ dám chôm một cái hôn lên má anh thật kêu trước khi thảm họa xảy đến mà thôi. Tính cách nắng mưa đến giời còn không biết của Taeyong, thử đổi cho người khác thì chắc họ cũng bất lực lắm. Anh hiểu vài phút trước mình hơi quá đà, đến tối xin lỗi cậu chắc không làm sao đâu. Đi làm ông chủ nói thì sang nhưng đấy là kiếm tiền nuôi anh, nuôi mèo mà mèo này cỡ lớn, một nhà hai người quá đã. Đại quả tiếp theo anh mèo phải gánh chính là quả bom nổ chậm Ten Lee khi mới sáng ra hai người vừa đấu khẩu với nhau, vừa bước chân được vào studio đã nghe cái tiếng lảnh lót đấy vang lên rồi.

- Sao, em tưởng anh không cả thèm vác mặt đến đây chụp nữa mà ? Sáng ra tưởng anh muốn ngủ tiếp lắm luôn ý.

- Anh vẫn còn lương tâm nghề nghiệp nhé, đừng để anh phải gửi cá hấp về cho Johnny Suh.

Họ đánh nhau tay đôi kiểu nào kết quả ra làm sao thì không ai rõ, chỉ biết nói xong câu đó Ten Lee tắt nắng. Nhưng mà nói thì cũng đúng, tối qua là anh định dụ Jung Jaehyun nghỉ ở nhà để chống chế khỏi đi rồi. Ban đầu cậu chàng cũng lung lay rồi, ai biết đâu trời xui đất khiến gì những trò đáng yêu của anh dần mất tác dụng khi Johnny Suh cứ tối lại massmail kịch liệt mà Jaehyun thì không bao giờ tắt tiếng, thế là không có nghỉ gì hết. Vụ này đừng hòng chìm với Lee Taeyong.

Ten Lee dội bom lại bằng cách cho anh vào nguyên shoot ảnh rất thú vị và kích thích thị giác. Dáng chụp toàn tự tay y nghĩ ra, làm thế nào cho đúng nhất, đẹp nhất, khỏi ai tranh cửa mới vừa ý. Trước khi bước vào chụp thật, Taeyong gần như hoài nghi nhân sinh về những gì Ten Lee nói. Anh thì không ngại gì cả,  chỉ có ngại Jaehyun nhìn thấy. Chuyện này nói y biết kiểu gì cũng bị nói ngược lại, "sao anh cởi trần bao người không ngại mà cứ đến chim cu nhà anh thì anh ngại ?", hết cứu luôn. Đấy là Ten còn chưa đem đốt lò một đống xấp ảnh người yêu mình lỡ dại chụp Jung Jaehyun cởi trần mấy năm trước đâu, may nữa hai người bọn họ còn chẳng biết đến chuyện này.

Ai nói gì cũng được, nhưng chưa đến lượt bên ngoài động tay vào tạp chí, Jung Jaehyun liền cua hết cả sạp về trưng trong phòng làm việc. Nói cậu chàng không có ghen là nói dối, trần đời này gồng muốn đứt dây áo lắm mới cho chụp kiểu ảnh thế đấy. Ten Lee đối với cậu rất chi bình thường, ảnh bìa chưa xuất bản đã để Jaehyun hưởng đặc ân trước. Và may mắn cho Jaehyun là cậu ở phòng riêng, nếu không tất cả đã chứng kiến cảnh ông chủ trượt chỏng vó từ ghế xuống sàn rồi. Tim cậu như sắp nhảy khỏi lồng ngực khi tay cầm điện thoại còn run run, đâu thể ngờ Ten lại hướng dẫn chụp như vậy chứ. Trong ảnh, Taeyong dùng tay xoắn áo lại luồn lên, hai bên vai cứ thế loã lồ trong không khí cùng xương đòn gợi cảm. Vị sếp trẻ tuổi vạn người mê của chúng ta trong đầu lúc này không có bất kì một chiếc bóng đèn nào cả, rất tối. Bất giác cậu nhớ anh quá, nhớ cả cảm giác được chìm trong khoái cảm và thưởng thức mùi hồng nhàn nhạt trên người Taeyong nữa. Cậu bé trong quần đột nhiên nổi lên khiến Jung Jaehyun nghẹn cứng, và hành động hôn lấy màn hình bị mất kiểm soát.

- Mày định cho điện thoại dính đầy nước miếng hay gì ? Làm cái gì đấy ?

- Hết hồn. Anh vào mà không buồn gõ cửa luôn.

- Gớm, đi làm đàng hoàng chút đi. Còn muốn gì thì đợi đến tối, về nhà tha hồ.

Johnny Suh ngoài mặt nói thế chứ trong đầu hắn biết thừa cậu em mình đang nghĩ gì và xem gì. Có lần nào nó không chảy nước miếng khi thấy hình của Lee Taeyong được em bé nhà mình gửi cho trước, thế mà vẫn muốn mua hết tạp chí bên ngoài về trưng ở phòng lớn. Từng có lần Jaehyun kêu hắn đi mua tạp chí số lượng lớn về, thế nên các tòa soạn trong thành phố đều chai mặt với Suh và dần dần trữ lại số nhỏ để bán dù lợi nhuận khi giao cho hắn còn lớn nữa. Hắn từng than chuyện này với Ten Lee, và y liền có ngay cách trả thù cho anh người yêu. Mỗi lần y chuyển ảnh trước cho cậu thì điều kiện đi kèm phải là vật chất. Đương nhiên, tiền không phải vấn đề, càng đẹp càng nét thì tính tình Jung Jaehyun lại càng hưng phấn, lúc đó Johnny Suh không lo lỗ mà còn lãi to.

- Cái cậu cần trong sáng nay đây. Nhớ lau cái điện thoại đi nhé, đầy nước.

- Hỏng thì mua cái khác là được ấy mà.

Hết cứu. Johnny Suh ra khỏi phòng đã thấy trong túi áo có tiếng rung điện thoại liền lấy ra xem. Ten Lee vừa chuồn được khỏi chỗ Lee Taeyong khi anh đang quơ quào loạn xạ vì xấu hổ với tổ phục trang thì công nhận, Jung Jaehyun lúc nào cũng chi tiền khủng chỉ để lấy ảnh gốc về. Đáng ra y sẽ quen với chuyện đó, nhưng nay thật sự cậu ta chơi rất lớn vì đống ảnh đấy. Sen nút phiên bản tiền triệu là có thật, phải khoe người yêu thôi.

- Nó gửi em tận 5 triệu won thật đấy à ?

- Em có chụp ảnh lại đây. Em không nghĩ là chi lớn chỉ để xem trước số sẽ lên tuần tới kiểu này.

- Người yêu nó nó chi tiền tỉ còn được ấy. Thôi, trước khi Taeyong biến em thành cá hấp thì quay lại đi.

Chính chủ của chúng ta thì khỏi phải nói, rất ngượng rồi. Tổ phục trang thì cố gắng trấn an lại tinh thần, vì đằng nào cũng sắp xong hết rồi mà bỏ dở thì lại chết. Lee Taeyong hoàn toàn không biết gì về việc số tuần tới Jaehyun đã xem từ trước liền lo lắng xem cậu sẽ phản ứng như thế nào, dù lúc sáng cậu nói là sẽ không làm quá lên. Anh không tâm trạng nào nghĩ Jung Jaehyun sẽ biểu cảm đa dạng để làm gì, nhưng ít nhất không phải là tỏ ra thất vọng là được. Sao anh có thể kì lạ kiểu này cơ chứ..

Johnny Suh chuẩn bị tinh thần một tháng ăn cá hấp đi là vừa.

Suh thật sự thấy bản thân sắp tiền đình khi nhận ra lãi về của cải hơi phi lý một chút nhưng hậu quả là bị người yêu của sếp dằn mặt bằng hiện vật. Hắn không có sở thích xem cung hoàng đạo lắm, nhưng cứ nhìn miếng cá hồi thượng hạng trước mặt là bắt đầu có cảm giác nuốt không nổi. Jung Jaehyun nổi tiếng đa biểu cảm, hoàn toàn đoán được ý vị của mèo con nhà mình. Nhưng, cậu lại chỉ nghĩ anh trả thù họ cho vui, chứ không biết anh ghim sẵn khỏi chìm vụ này. Nhìn ông anh kết nghĩa ngồi chọc qua chọc lại miếng cá trong đĩa rồi than ngắn thở dài thì trong lòng Jaehyun phải nổi sóng chọc ngoáy mới đúng cái bụng.

- Cậu còn nói nữa thì đừng trách cái bể cá rồng thành bể rong đấy nhé.

- Cá hồi thượng hạng với cua hoàng đế đủ chưa ?

- Một tháng ăn toàn cá thì tôi sẽ mắc nghẹn với những món khác đấy. Lee Taeyong, đẹp mà ác. Cậu để người yêu cậu lạm quyền thế mà không nghĩ cho nhân viên sao ?

- Dưới một người trên vạn người mà kêu nghĩ cho anh. Hờ, đừng tưởng em không biết hiện kim chuyển cho Ten Lee một nửa đang nằm trong tài khoản của anh.

- Ugh, xem như cậu giỏi đi.

Lee Taeyong không nghĩ chiều nay Jung Jaehyun sẽ lái xe đến thẳng studio để đón mình, vì cơ bản anh nghĩ cậu còn ngập đầu trong đống công việc tới tận tối. Ten Lee nhận ra tên hung thần này đến kiểu gì anh mèo lại bám lấy người yêu làm trò uỷ khuất, lúc đó người chịu trận chỉ có một mình y, tổ hậu kì và sản xuất không có liên quan. Y tìm vội một người tổ hậu kì để giúp, bản thân cũng rút khỏi đây trước khi bị Taeyong tóm cổ lại. Năm nay mà không trao ngay tượng vàng diễn xuất cho anh thì coi bộ có người sẽ tức đến về nhà tăng xông khóc lóc với người yêu thật, và mọi người đã giúp Ten tăng độ uy tín trong câu từ. Jung Jaehyun nổi tiếng đội người yêu lên đầu là trường sinh bất lão, Taeyong nói gì cũng sẽ nghe, nghe bằng hết thì thôi.

- Lúc sáng em bảo là không động chạm gì chuyện này đúng không ?

- Em hứa không làm quá mà. Taeyongie làm gì em cũng ủng hộ hết.

- Nhưng mà lần này không được đem báo về nhà nữa !

- Sao vậy ? Trong nhà không thiếu chỗ—-

- Đã nói không được là không được !

"Anh không thích để ở nhà thì em đem đến công ty là được", chuyện này không khó với Jung Jaehyun. Bé mèo rất hay lấy cớ để dỗi cậu, và Jaehyun luôn phải phòng thủ để tránh trường hợp bị oan. Cậu yêu anh lắm, nhưng thế này thì chút muốn tủi thân thật. Lee Taeyong thấy cậu nghệt mặt ra liền nghĩ mình nói sai ở đâu đó rồi, thật muốn đập đầu xuống đất mà. Sở thích của chàng giám đốc trẻ tuổi là trưng bày thật nhiều ảnh báo và gần hết ấn phẩm có mặt Taeyong, coi như bộ sưu tập riêng. Jung Jaehyun thả lỏng cánh tay, anh liền nhảy lên người cậu.

- Không được thả ! Em mà bỏ tay ra thì tối nay đừng ôm nữa !

- Không phải em vẫn đang ôm anh đây mà ?

Taeyong không muốn thả ra, anh cứ thế đu lên người cậu. Ở trong tay Jaehyun, dường như anh chẳng màng nghĩ ngợi đến việc gì, có khi là quên luôn chuyện mới xảy ra khi nãy. Thở dài hết cách, cậu đành ở nguyên tư thế đấy tận vài phút, hết lòng cảm ơn PT vì mấy bài tập tại phòng thể hình. Trời không còn nhá nhem tối nữa mà đã tối hẳn rồi, chút nữa làm Jaehyun quên mất mục đích ban đầu mình đến đây là vì điều gì.

- Ủa, em đến đón anh về chứ em có kêu mình tập thể hình ở đây đâu ?

- Em có nói à ?

- Lái xe đến đây đã đủ làm tín hiệu nhận biết cho anh chưa hả, Mèo con ? Giờ em cho anh hai lựa chọn. Một là anh để em bế ra xe, hai là em cõng anh ra đó, anh chọn đi.

- Hai cái em nói có gì khác nhau sao ? Trẻ con mới chọn, người lớn lựa cả hai.

Dẫu gì thuận thế, cậu khỏi cho Lee Taeyong hạ đất, cứ ôm anh như thế rồi chào tất cả mọi người trong studio. Taeyong quen rồi, anh biết trò này tự mình bày cũng chỉ có thể tự mình chịu, mặc cho bế ra ghế phụ ngồi. Họ đã thế này những ba năm rồi, thói quen ấy muốn Jaehyun từ bỏ thì cậu sẽ thẳng thừng từ chối. Cậu chưa bao giờ muốn dừng, người này chính là của mình, thì chỉ là một mình mình chăm sóc yêu thương.

Bước vào mùa đông, cây cỏ phủ trắng tuyết, trong nhà Jung Jaehyun bật hết lò sưởi lên để trong nhà luôn thật ấm vì Taeyong có chút sợ lạnh. Đáng ra bật nhiều sẽ không tốt, nhưng thói quen xấu khi tắm của anh chưa lúc nào khiến cậu thôi lo lắng. Mỗi lần Lee Taeyong tóc tai ướt nhẹp đi ra ngoài mà không chịu lau kĩ thì sáng hôm sau sẽ một đống triệu chứng hô hấp nhảy lên người, như vậy có ai lại không vừa xót vừa tức chứ. Hôm nay tuyết rất dày, kể cả đã có trợ giúp từ điện máy cũng không tránh được phải mặc áo cánh trong nhà. Cứ vài phút Jaehyun lại nghe ngóng xem có gì trong phòng tắm vọng ra không, chẳng mấy chú tâm vào việc chọn trên màn hình phim nào để xem. Khi có tiếng loạt xoạt trong phòng khách, cậu mới quay lại nhìn anh. Có vẻ như mèo con của cậu đã chừa cái tật để đầu tóc ướt không thèm sấy gọn, giờ trông cũng khô hẳn rồi.

Nhưng cái mà chàng giám đốc trẻ phàn nàn tiếp theo lại là trang phục có phần thách thức thời tiết của anh. Đồng ý một chiếc hoodie thì ấm, mà chung với quần đùi ngắn là muốn nửa ấm nửa không sao. Jung Jaehyun còn chưa kịp nói gì, Lee Taeyong đã nhào đến ôm lấy cậu. Jaehyun thật sự không hiểu, cứ mỗi lần anh ấy ở gần mình thế này là cậu lại quên đi những lời định nói, trí nhớ chỉ đọng lại toàn mùi sữa tắm thơm tho ẩn sâu trong da thịt Taeyong. Cũng bởi thế, cậu bất đắc dĩ cho qua chuyện bây giờ.

- Em thật sự sẽ không mắng anh vì mặc vậy ?

- Ah, Taeyong, em đang định quên đấy. Mùa đông năm nay lạnh lắm, anh phải biết tự giữ ấm cho mình nữa chứ.

- Thế giúp anh làm ấm đi.

- Cách này hay cách kia ?

- Cách em vẫn thường làm.

Jung Jaehyun quàng hết tay chân lên người Lee Taeyong, kéo anh triệt để vào một cái ôm khó thoát mà thực ra là không thể, anh cũng để yên cho cậu làm. Taeyong thừa biết cậu sẽ mắng mỏ mình, bản thân có rất nhiều tật xấu mà anh chẳng hiểu hình thành từ lúc nào. Anh không gây hoạ cho Jaehyun, nhưng lại để cậu lo lắng.

- Em có muốn mắng anh không ?

- Sao lại không ? Rất muốn chứ. Em muốn mắng anh chuyện cứ đông về liền ăn mặc phong phanh, nằm ngủ cũng không đúng tư thế, luôn bỏ ăn sáng bất chợt khi em không có nhà, và nhiều nữa.

Thấy Taeyong rơm rớm nước mắt, Jaehyun có chút đau lòng.

- Nhưng em làm không được.

- Lo lắng của em là tự nguyện, không phải ép buộc lòng phải làm.

Taeyong đột nhiên oà khóc trong lòng cậu, Jaehyun ra sức vỗ về bởi thật lòng không muốn nặng lời với anh. Thương còn không hết, sao nỡ làm vậy được ?

- Anh..anh hứa sẽ không bỏ bữa, không..không ăn mặc phong phanh,..

- Không trách anh, nhưng đã nói thì phải làm.

Kết quả tối đó bọn họ ôm nhau nằm trên ghế sofa xem phim tới chán, còn xơ múi được gì thì không có biết. Đúng là phát cơm chó đến bội thực, bát cơm này thật sự đã nhân lên đến con số thứ mấy cũng chẳng thể nhớ nổi nữa rồi.

————————

Cái ke mấy ngày hít mãi mới xong, xin anh đừng lowkey quá 😔

cơm quá sáng dành cho người đi học đi làm, đã bao gồm NVPN 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro