𝕾𝖈𝖆𝖗𝖆𝖒𝖔𝖚𝖈𝖍𝖊 𝖝 𝕬𝖊𝖙𝖍𝖊𝖗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: mình sẽ gọi Scara là Mochi, vì mình thích cái tên đó, nó dễ thương mà. ở đây, Mochi xưng với Aether là mày - tao, còn em bé thì xưng em - anh. Aether bị Mochi gọi là lợn, điều đó khiến em không vui.

oOo

Aether cảm thấy rất buồn khi Mochi cứ liên tục gọi mình là lợn. dù cả hai đã là người yêu nhau nhưng việc Mochi gọi em như thế khiến em tự ti hẳn. tên ngốc Mochi ấy lại chẳng biết điều này, bảo vô tâm lại la em nữa cho coi.

- ê con lợn, hôm nay tới lượt mày trực nhật kìa.

- em biết rồi..

đấy, lại gọi em là lợn, em rõ chẳng béo tí nào, ngược lại còn ốm quá mức so với mấy đứa con trai. mắc cái gì cứ gọi em như thế vậy hả?! chẳng lẽ trong mắt hắn em mập đến mức đó sao?! em mang tâm trạng buồn rầu lủi thủi quét dọn lớp một mình. em quyết định rồi, em sẽ mặc kệ tên đó, hôm nay em bỏ về trước, không thèm đi chung với tên đó nữa.

cái đầu vàng lấp ló dòm ngó xem tên mỏ hỗn ấy đã về chưa. không thấy bóng dáng, chắc tên đó về rồi, em thở phào. hừm, cũng chẳng biết đợi em về chung, vậy mà yêu thương cái gì chứ?? trái tim em nặng trĩu xuống, em cảm giác như tên mỏ hỗn đó không yêu em gì cả, giống như là đang chơi đùa với em vậy. người ta nói, tự suy đoán chỉ khiến bản thân buồn hơn, chi bằng hãy hỏi thẳng mặt. em nào dám chứ, tên đó sẽ mắng em, bảo em suy nghĩ tào lao, sau đó cười một trận vào mặt em thôi.

- sao bây giờ mày mới về?

- em ở lại trực nhật mà.

- ừ, vô nấu cơm đi, đúng là con lợn, chậm chạp thật chứ.

Aether muốn khóc rồi, trái tim em coi vậy chứ mỏng manh lắm đó. em chạy vào bếp, rửa mặt, cố lau sạch đi những giọt nước mắt, nếu để tên đó nhìn thấy thì sẽ bị cười vào mặt, em không muốn.

oOo

- k-khoan đã Mochi..!

- không, tao nứng rồi, xoay người lại.

- a-ah..

hắn đè cơ thể em xuống, đâm chọt từng ngón tay vào cái miệng sau của em, nới rộng. ngón tay hắn liên tục chạm vào điểm gồ, khiến em sướng điên người. cơ thể em sớm đã thích nghi với cự vật khổng lồ của Mochi, nên chỉ cần nới nhẹ đã có thể đâm vào. Mochi luôn biết những điểm nhạy cảm của Aether, và luôn chọn đúng điểm đâm vào khiến em xuất ra ngay từ đầu. từng cú nhấp hông mạnh bạo vang tiếng bạch bạch, từng cái hôn lả lướt trên bờ lưng trắng nõn của em, từng tiếng rên rỉ ngọt tai vang vọng khắp căn phòng, Aether sướng quên lối về.

- h-ha, con lợn, rên to lên.

trái tim em hẫng một nhịp. trong vô thức, nước mắt em trào ra, tiếng thút thít thay thế tiếng rên rỉ, khiến Mochi để ý.

- huhu..

- này, mày làm sao thế?

- k-không thích đâu, không thích...

- cái gì?

- Mochi cứ gọi em là lợn.. huhu.. Mochi xem em là con lợn.. oaa, Mochi chẳng thương em nữa. Mochi đi về không đợi em, huhu..

Mochi nhìn em bé của mình khóc mà lòng hoảng lên. tay chân hắn lớ ngớ không biết làm gì. căn phòng lúc trước còn nhuốm màu dục vọng thì giờ đây lại vang vọng tiếng khóc nấc của Aether. Mochi chỉ biết ôm em, xoa lưng em, hắn luống cuống, không nghĩ rằng mình lại khiến em bé buồn.

- huhu.. Mochi chẳng còn thương em nữa, Mochi chẳng yêu gì em cả.. huhu.

- t-tao xin lỗi tao xin lỗi, tao không biết điều đó khiến mày buồn..

gương mặt Mochi lộ rõ sự hoang mang ngờ nghệch, hắn chẳng biết nên làm gì ngoài luôn miệng xin lỗi em, hôn lên má em, mắt em, mong em đừng khóc nữa.

- Mochi cứ gọi em là lợn, huhu.. em béo lắm sao..?

- không có không có, mày xinh đẹp dễ thương lắm, đừng khóc nữa..!

Mochi để Aether ngồi lọt thỏm trong lòng mình, ôm chặt em. hắn cảm thấy mình có lỗi rất lớn, nhưng lại không biết làm gì để bù đắp cho em. hắn không nghĩ rằng mình lại vô tâm như thế.

- tao xin lỗi, tao không biết điều đó khiến mày buồn như thế..

- Mochi khiến em cảm thấy bất an..

hắn đặt một nụ hôn nhẹ trên môi em, như là trấn an, cũng là xin lỗi. hắn ôm em trong lòng, hi vọng có thể cho em một cảm giác được bảo vệ.

hắn suy nghĩ, đúng là như thế. trước giờ, em luôn nhường hắn, bất cứ chuyện gì đều luôn nhường hắn. em là người tỏ tình trước, cũng im lặng khi hắn gọi em là lợn, em nấu ăn, em làm tất cả việc nhà, em phụ cả phần trực nhật của hắn, em im lặng không nói gì khi thấy hắn đi cùng các cô gái đến những quán bar. phải, là em luôn nhịn hắn, luôn lùi một bước để giữ mối quan hệ này. là hắn trước giờ vô tâm, không bao giờ suy nghĩ bất cứ điều gì cho em, vậy mà lúc đó cũng dám dũng cảm chấp nhận tình yêu của em. hắn nhớ lại, lúc đó đôi mắt em mở lớn, không giấu nổi vẻ vui mừng hạnh phúc, miệng thì cười toe toét, luôn miệng bảo em rất yêu hắn. ừ thì hắn thừa nhận là hắn rất thích em, nhưng ngay từ đầu hắn vốn không muốn bị kẹt trong bất kì mối quan hệ nào. không ngờ em lại tỏ tình trước, còn hi sinh rất nhiều vì hắn.

hắn tệ thật đó.

đôi mắt xanh nhìn em một cách trìu mến, cảm ơn em. là do hắn tệ với em, khiến trái tim em buồn đến thế. là do hắn không suy nghĩ cho em, khiến em luôn cảm thấy bất an như thế. hắn sẽ thay đổi vì em, sẽ chăm sóc em nhiều hơn, sẽ khiến em cảm thấy an toàn khi ở bên hắn.

- bé, anh yêu bé, rất yêu bé.

oOo

_____________________

hehe, mỏ hỗn bị quật bất ngờ. quà ăn mừng tui roll được Mochi, mặc dù ẻm ngốn hơi nhiều của tui. :'(

cre: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro