Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SeokJin đâu?

Yang giật mình, dùng chân gạt hết đống tàn dư vào đằng sau chân, làm ơn hãy nói cho cậu ta biết tại sao các vị đại ca này lần lượt tới tìm cậu ta được không, cậu ta có ăn thịt SeokJin đâu

- Jin về nhà rồi ạ

Jungkook hừ một tiếng quay đầu đi mất, rõ ràng đại hội thể thao còn chưa bắt đầu mà đã bỏ về, không thèm xem hắn cơ à, giỏi lắm. Đàn ông chỉ là những kẻ giỏi hứa hẹn. Cái gì mà em sẽ cổ vũ anh, xong còn em thích anh nhất, đều là dối trá

- Jin, dậy đi, đừng dọa tôi

- Huhu, con trai của ta, là ta có lỗi với con

- Jinn, tôi sẽ hậu sự cho cậu thật tốt

Bốn mắt quỳ xuống ôm đầu ra vẻ khổ sở, lúc ngẩng mặt lên đã thấy hối hận

- Cậu có lá gan lớn nhỉ

- A..anh Kim..

- Tôi gọi Hoseok rồi, tháng sau vui vẻ ở châu Phi học tập cho tốt

*

Căn phòng lớn có chút trống trải, chính giữa có một cái giường, vài vật dụng chưa rõ xác định và một ô kính lớn chỗ ban công có thể nhìn ra bên ngoài. Kim Taehyung ôm người bước vào, khuôn mặt bình thường vốn cau có khó gần nay càng thái độ đến sợ

- Thật hư

- Dung túng em như vậy, mà còn chẳng biết điều

- Dạy dỗ chút thì mới nghe lời được

Vừa nói vừa tiến lại chỗ giường lớn, thiếu niên nằm trong lồng ngực bất động ngoan ngoãn mặc người ta điều khiển, giống như một con búp bê xinh đẹp dễ vỡ

Taehyung cầm dây xích đeo vào chân SeokJin, cười thỏa mãn, nhưng rồi lại nhăn mày dựt cái lắc chân vứt vào một xổ. Hắn ghét bất cứ thứ gì của kẻ khác lưu lại trên nhóc con của hắn, thật khó chịu, chỉ muốn hung hăng làm bé con thật nhiều, để cậu biết điều một chút

Cổ chân nhỏ lại trắng, thật dễ dàng bẻ gãy

SeokJin tỉnh lại rồi, nhìn cái vẻ bất ngờ kia có lẽ không biết bản thân sắp đối mặt với điều gì

- Kim Taehyung, anh bị gì vậy?

- Mau bỏ nó ra đi, sao lại xích em, anh điên à

- Đúng, tôi bị điên rồi, điên nên mới cho hình bóng em vào tim mình đấy!

- Em chẳng biết gì cả

Người đàn ông lúc nãy còn ngập sát khí, giờ lại dụi đầu ôm cậu làm nũng như trẻ con, bất mãn cắn môi cậu một cái

- Ừm ừm, em cũng yêu anh, thả em ra đã nào

- Em nói dối, thả ra để em chạy tới chỗ thằng Jimin à, hay lại ôm NamJoon nũng nịu, em có bao giờ làm thế với tôi chưa?

- Haha, đừng sợ, tôi đâu có muốn làm em đau, chỉ cần em bên tôi là được, tôi cũng đẹp, cũng có tiền, cái gì em muốn tôi đều có thể cho em, hiểu không hả!?

SeokJin khóc không ra nước mắt, cậu không biết nên làm gì bây giờ, tên này nhìn có vẻ hiền từ nhưng ánh mắt không thèm che giấu, liên tục nhìn những chỗ không nên

Đờ đẫn nhìn khuôn mặt của hắn, SeokJin phải thừa nhận mình dễ mềm lòng trước trai đẹp, nhưng mà không phải trong tình huống này. Lúc sắp bị người ta đjt làm sao bình tĩnh nghiền ngẫm sắc đẹp được, huống hồ gì đây là nhân vật chính của thế giới này chớ

Dạo này hệ thống của cậu luôn ít khi xuất hiện, mà có xuất hiện cũng chẳng giúp được cái gì, SeokJin quả thực không quá sợ hãi, còn trinh nữa đâu mà lo mất. Vạn vật tùy duyên thôi, số phận đã an bài

Taehyung lần nữa nhắm tới môi cậu, nhân lúc Jin lơ là liền đưa lưỡi xâm nhập. Tay cũng không rảnh rỗi mà cởi dần đống vải vô tác dụng

Không bị từ chối, hắn càng phấn khởi hơn, cúi xuống liếm một vòng quanh lỗ nhỏ hồng hào

- A..đừng

Giống như một lời khích lệ, Taehyung đưa cự vật của mình vào, đưa đẩy mạnh bạo

- Ưm..nha..nhanh quá..a nha

*

Lần nữa tỉnh dậy đã là chiều muộn, ánh mặt trời lập lòe chiếu vào phòng qua ô kính lớn, dính trên cơ thể nõn nà ngập tràn dấu vết ám muội. Chăn gối lộn xộn, quần áo tả tơi trên mặt đất. SeokJin khó khăn trở mình, lại bị hai gọng kìm giữ chặt, tên họ Kim này, ngủ rồi mà vẫn giữ của như vậy

Cậu nhìn xung quanh một lượt, tức giận lườm kẻ đang hả hê trong mộng. SeokJin bị hắn áp trên cửa kính mà thao, bên ngoài cả một đám người qua lại làm cậu sợ bị phát hiện muốn chết, mãi sau mới biết bên ngoài không thể nhìn vào trong. Thật đáng giận

Lục lọi dưới gối, Jin cầm điện thoại của mình lên, sau khi lựa góc liền chụp một tấm ảnh của cậu và Taehyung

- Còn sớm, dậy làm gì

- Anh làm em đau hết cả người nè

- Lại đây, tôi hôn là hết

'Chụt'

- Anh làm thế này lỡ bị bạn trai em phát hiện thì sao hả~

- Em nghĩ thế nào?

- Taehyungie, anh thật khốn nạn nha

- Rất vinh hạnh được em khen

Hắn kéo SeokJin xuống, hôn khắp mặt, lại cắn môi

- Anh là chó đấy à

- Ừ, chó của em được không?

-------

Tra thụ

Tra thụ

Tra thụ

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần

Hãy đoán xem SeokJin chụp ảnh để làm gì? (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro