Cinnamon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị quế đọng lại môi người em thương.

Cay nhưng phảng phất cái ngọt, nồng đậm mùi hương êm dịu trong khoang miệng người. Tan dần thật chậm, hơi ấm đôi môi em.

"Thơm không?"

Michael Afton khẽ hỏi. Ngón tay mân mê vành môi, như cố đuổi theo cái nụ hôn phớt kia, níu chút vị tình sắp lụi.

"Chà, thơm lắm, Michael ạ."

Em nhìn người ấy, rồi cười thật nhẹ. Tiếng cười nho nhỏ kẹt mãi trong cuống họng, nhưng viên thuốc thì không.

"Nhưng chú không thích nó."

Chú nhìn em, thấy đôi mắt hơi mở to ra rồi nhìn về phía chú. Em ơi, sao nhìn em ngạc nhiên vậy? Một câu nói mà khiến em phải ngẩn người, vì sao thế?

"Vậy sao lại khen thơm hả chú?"

Em tựa vào cửa sổ, giọng nghẹn lại nhưng vẫn muốn hỏi người kia. Chẳng ai lại ưa thích một cái gì đó mà lại phủi nó đi. Michael Afton, mắt xanh đong hình chú, muốn nghe câu trả lời biết bao.

"Uống nhiều thứ thuốc ấy không tốt đâu, Michael."

Lòng em hơi hụt hẫng khi chú bỏ ngỏ câu hỏi của em, rồi hơi giật mình. Có lẽ chú đã biết có bao viên thuốc được uống thật nhiều, nhiều đến nỗi môi em chẳng còn gì ngoài hương quế.

"Chú sẵn sàng ở bên cạnh Michael hơn lọ thuốc an thần, nhớ nhé."

Từ khi nào, chú đã ngồi bên cạnh em. Nắng chiều đổ lên vai, cho em dựa vào và tìm chút bình yên. Em không trả lời chú mà dần thiếp đi, để cho người em thương vỗ về những vụn vỡ đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro