Rửa Chén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mân

- Gì nữa cậu, cậu như con nít dậy, sáng giờ đeo theo con quài dị

Ở sau hè, sau bữa cơm, thằng Mân xà quần với mâm chén, có cái đầu lú nha lú nhú hú hét kêu nó miết.

- Gì, tao đi chơi với mày mà mày nói tao dậy đó hả. Mày nhìn coi, tao có chơi vs ai ngoài mày không.

Nghe cậu út la lói, nó gục đầu nói nhỏ trách móc.

- Cậu theo cậu đày con chứ có giúp con được gì đâu

Đúng rồi, đó giờ ăn trộm tiền của ông Điền, rồi chọc bà Điền là cậu xúi nó cùng làm với cậu không chứ đâu. Có lần ăn chộm tiền mua bánh xong ông biết,ông quýnh muốn chết, mà quýnh cậu chứ không có quýnh nó.Nhưng nhìn thấy roi, mặt nó tái mét rồi. Rồi ăn hiếp nó cũng một tay cậu út chứ ai. Không đày thì là cái gì.

- Tao không có điếc, tý tao mét má mày chửi tao

- đó, con nói rồi mà, cậu mét thì bà cũng đè cậu ra quýnh à, cậu mét quài

Nói mới nhớ. Được cái trong nhà bà cưng nó nhất, ai làm gì nó mét bà, bà xử sạch bách, còn thằng con bà mà mét bà lại xách cậu quýnh túi bụi. Hỏi ra thì mới biết, cái mỏ nó nói lép xép như ông Điền nên bà quýnh cho bỏ ghét. Mà quýnh dậy chứ cậu cũng mét quài. Bởi thế nên giờ trong nhà có cây roi dành riêng cho cậu luôn mà

- Ờ thì..Kệ tao.Mà sao tao lớn tuổi hơn mày mà mày xưng mày bằng Con lận, kêu bằng em đi

- Không được cậu ơi, tuổi tác vai vế phân rõ. Cậu làm khó con dậy, người ta nói con hỗn, tội con

- Hỗn gì mà hỗn, mày chửi tao hoài mày không thấy hỗn. Mày kêu tao bằng anh cái mày nói hỗn

- Nói chung là không được đâu cậu. Sao cậu hay cãi quá

- Kêu đi, mày ở với tao lúc tao mới có 2 tuổi, cọng dây thun tao còn không biết cho tới bây giờ mà còn nói hỗn. Kêu đi, kêu đi mạy

- Thôi cậu, cậu để yên cho con rửa chén

- Kêu đi mà

- Để con rửa chén

- Kêu đi tý tao đi bẻ me với mày

- Thôi mà, Cậu ra ngoải trước đi tý em ra

- Hêhe, tao đợi mày đó nghe ra lẹ lẹ à
________________________

Vai vế rõ ràng mà sao hỗn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro