Thằng Mít Ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- huhu bà ơi

- Ủa dì dậy nè, sao con khóc dậy mân, ai làm con khóc

Thấy cục dàng cục ngọc của bà chạy xồng xộc dô nhà mặt miếu máo làm bà sốt vó lên. thằng nào dám làm dậy với hầu bà ?

- Dạ, Cậu quốc, Cậu quốc đòi quýnh đích con , mà con hong có làm gì cậu hết á, cậu kêu con ra ngoài hè rồi hù con bà ơi huhu

Thằng Quốc chứ còn thằng nào.

- Tời ơi là tời, kiếm tiền nuôi nó ăn học mà nó báo cái bà dà này dậy nè. QUỐC, MÀY ĐÂU RỒI? QUỐC !

- Dạ má gọi con. Má kêu con chi mà la dữ dậy, ăn trùm ruột hong má,chua mà ngon lắm

Mặt cậu út thản nhiên đi dô nhà, tay cầm mớ chùm ruột mới hái, mặt nhăn lại vì vừa cắn một trái. Cái này mà chấm muối ăn là hết sảy !

-Ăn mụ nội mày ,ai cho mày hù thằng Mân hả. Nó ở với tao từ nhỏ tới giờ, cái móng chân tao còn chưa để chảy máu, chưa hề làm nó oan ức gì mà khóc.Hồi nhỏ mày chọc ít còn giờ cứ đụng là mày quậy như dòi, hết rủ nó đi đá gà rồi tới quýnh đích nó. Mày là báo trời xuống đây đầu thai mày báo tao đúng không hả

Bà chạy tới nhéo ngang hông cậu Quốc một cái. Mặt cậu giờ như cái đích khỉ, đỏ mà nhăn nhó

- Má đừng nhéo má, đau con. Đau quá má đánh từ từ để con né má. Uida

- Mày quỳ xuống, nói cho má nghe, Sao mày quýnh thằng Mân của má.Lẹ

- Dì má ?! con có quýnh nó đâu. Mới hù có tý mà xách đích dô đây mét má rồi, con quýnh chắc nó lên kêu quan kiện con không chừng.Còn mày nữa, con trai gì mà mít ướt.Đụng tý là khóc

-huhu bà ơi

Đang có hứng cãi thì cậu quay phất qua bên hướng nó chửi bới. Đòi quýnh người ta mà không cho người ta khóc.

- thằng ba chợn này, mày nín chưa.Mày không chọc thằng Mân mày ỉ* không ra hả

Tời ơi, nay cậu dám chửi nó trước mặt bà. Tới số với bà thiệt chứ.

- Chậc. Má với thằng mít ướt này ở đây đi, con đi chơi. Tưởng kêu dô làm gì, ai ngờ quýnh muốn chết. Đi với ba qua làng khác làm ăn mấy bữa cái về thành con ghẻ hồi nào hỏng hay

Chứ đó giờ có là con guột đâu, ngày nào cũng bị chửi mà không bỏ tật quậy.

Cậu út đi chơi, bà quắc tay kêu nó lại

- Mân, bà biểu

-dạ

-thằng ba chợn này nó quậy dậy đó ,à mà con biết ghi chữ hôn?

- dạ biết

- ờ, nó có chọc cái gì thì con lấy giấy ghi dô tối dô đưa bà, sáng bà xử cho con hé. Giờ bà đi lên huyện tý con ở nhà lo với chị Hường nghe

- Bà đi sớm về sớm ạ

- Ừm
__________________________

Ở chợ có bảo vệ còn Mân có bảo kê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro