2. Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỉnh dậy, cảm giác thân thể như bị cắt ra thành từng khúc. Đập vào mắt y là một màu vàng chói lọi cùng họa tiết hình rồng uốn lượn trên cột trụ và xà nhà. Có thể lấy rồng làm vật trang trí, khỏi cần nghĩ cũng biết được đây là nơi nào...

Tiêu Chiến trở mình, định chống tay ngồi dậy mới phát hiện cánh tay đã được băng kín, cả chân cũng vậy. Y ngồi dậy đột ngột khiến miệng vết thương nứt ra, đau đến chân mày nhíu chặt, không kìm được một tiếng kêu bật ra.

"Tỉnh rồi sao?"

Giọng nói thâm trầm phát ra làm y giật mình. Bên bàn trà đặt ở giữa phòng, một thân ảnh màu vàng cao ngạo ngồi trên ghế dựa, tay nâng chén trà bằng bạch ngọc. Ánh nắng từ cửa hắt vào khiến chiếc mũ miện trên đầu phát ra tia sáng lấp lánh chói mắt.

Trên gương mặt tái nhợt của Tiêu Chiến xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn vội vã xốc chăn, định xuống giường hành lễ thì bị Vương Nhất Bác phẩy tay ngăn lại:

"Chân của người bị thương, mấy thứ lễ nghi này tạm thời bỏ qua. La Thái y, ngươi đến khám lại cho hắn"

La Dực không dám chậm trễ, vội đến bắt mạch cho vị công tử đang ngồi trên giường.

"Tâu bệ hạ, nội thương của vị công tử này đã khỏi, chỉ còn vết thương ở ngoài da. Thần đã kê đơn, chỉ cần uống thuốc đều đặn và thay băng vải hàng ngày, khoảng mười ngày sau sẽ bình phục hoàn toàn"

Vương Nhất Bác ra hiệu cho La Thái y rút lui. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hắn và Tiêu Chiến. Hắn bước từng bước đến bên giường, tiếng bước chân trầm ổn vững chãi nện trên nền đá khiến Tiêu Chiến không tự chủ mà bất giác nắm chặt lấy góc chăn.

Vương Nhất Bác dừng ở trước mặt Tiêu Chiến. Đồng tử màu hổ phách lạnh lùng nhìn chằm chằm vào y.

"Ngươi tên gì?"

"Bệ hạ, ta tên...Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến?

Dẫu biết là không thể, nhưng Vương Nhất Bác không nén được cảm giác thất vọng. Một khắc vừa rồi, hắn đã hi vọng biết bao, nghe được một cái tên khác...

Bàn tay hắn nâng cằm Tiêu Chiến lên, dùng ánh mắt dò xét mà nhìn thật kĩ khuôn mặt y.

Đôi mắt này, sống mũi này, và cả, khóe miệng này...

Giống, thật sự rất giống...

Tiêu Chiến bình thản nhìn Vương Nhất Bác, cặp mắt nâu sâu thẳm tuyệt không có một chút sợ hãi hay kiêng dè gì khi đối diện với vị đế vương vốn nổi tiếng là tuyệt tình hung bạo.

"Ngươi không sợ ta?"

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn y. Ở nam nhân này, hắn thấy được sự quật cường cùng chút cố chấp, cương ngạnh. Trong mắt y chỉ có thản nhiên, không có lo lắng, càng không có sự tôn kính đối với bậc đế vương mà hắn vẫn luôn nhìn thấy trong mắt quân thần khi đứng ở vị trí trên cao nhìn xuống.

"Bệ hạ đã cứu ta, còn trị thương cho ta, tất nhiên sẽ không làm hại ta. Vậy tại sao lại hỏi ta có sợ người không? Ta sẽ sợ ân nhân của mình sao?"

Hắn bật cười, ý cười đọng lại trên khóe miệng, không lan được đến đuôi mắt.

"Ngươi cứ ở lại đây dưỡng thương cho tốt. Chưa được sự cho phép của ta, không được rời đi"

Nói rồi, hắn quay lưng bước nhanh ra cửa. Bóng tay áo màu vàng khuất sau cánh cửa rồi biến mất, nhanh chóng như chưa từng xuất hiện. Tiêu Chiến ngồi trên giường, ánh mắt dần trở nên ảm đạm.

Hoàng cung, ta đang ở hoàng cung rồi ư?

Ngoài cửa, một cung nữ dáng người nhỏ nhắn bước vào, trên tay cầm chậu nước và một chiếc khăn trắng.

"Công tử, nô tỳ tên A Uyển, sau này sẽ là cung nữ chuyên chăm sóc cho ngài"

Tiêu Chiến nhàn nhạt cười, gật đầu. Sau khi A Uyển giúp y thay băng vải, y nói mình muốn nghỉ ngơi. Đợi A Uyển đi rồi, trong gian phòng chỉ còn một mình, Tiêu Chiến lẳng lặng ngồi dậy, cố gắng không chạm vào vết thương vẫn còn nhức nhối. Y đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. Có thể đoán được, y đã nằm ở đây hai đến ba ngày rồi. Trong sân viện, các cung nữ đang quét dọn tuyết trên sân. Tiêu Chiến nhớ lại trận bão tuyết cùng con sói trắng đã suýt lấy mạng mình, cùng gương mặt lạnh lẽo thâm trầm của vị đế vương kia, nắm tay đặt bên song cửa dần siết chặt.

Vương đế, Vương Nhất Bác, ngày hôm nay ngươi cứu ta, sau này chắc chắn ngươi sẽ hối hận...

*

Vương Nhất Bác ngồi trong thư phòng, khẽ xoa ấn đường nhìn đống tấu chương trước mặt, không có tâm trạng để xem. Lưu công công đứng bên cạnh, thấy vậy lo lắng:

"Bệ hạ, người thấy khó chịu ở đâu sao? Hay là người nghỉ ngơi một chút, để nô tài bảo ngự thiện phòng làm cho người một chén chè sen? "

Vương Nhất Bác lắc đầu, phẩy tay:

"Lưu Dương, ngươi gọi Tào Dục Thần vào đây. Trẫm có chuyện cần bàn với hắn"

Lưu công công không đành lòng lui ra. Ngự thư phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Mùi huân hương mọi khi vẫn làm hắn cảm thấy dễ chịu ngày hôm nay dường như hoàn toàn mất tác dụng. Vương Nhất Bác biết, nguyên nhân là vì khuôn mặt kia đã gợi lại cho hắn một đoạn kí ức tưởng như đã chôn chặt bao năm kể từ khi hắn bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn.

Đã từ lâu rồi, Vương Nhất Bác vẫn nghĩ mình đã có thể quên đi, hoàn toàn rũ bỏ người ấy ra khỏi tâm trí. Hóa ra, thân ảnh ấy vẫn luôn được cất giấu tận đáy lòng, âm ỉ như lửa nóng dưới tro tàn, mà ngày hôm nay, sự xuất hiện của Tiêu Chiến là một cơn gió lớn khiến đốm lửa tàn ấy một lần nữa bùng lên mãnh liệt.

Dưới rặng liễu xanh mượt, bạch y thiếu niên nâng cây sáo ngọc lên môi, tấu một khúc "Tuế nguyệt", tay áo nhẹ bay, phong tình vạn chủng...

Đáng tiếc giờ đây, cảnh còn người mất, khúc ca vẫn còn đó, nhưng chẳng ai có thể khiến nó trở về là "Tuế nguyệt" của ban đầu.

"Bệ hạ..."

Tiếng gọi của Tào Dục Thần kéo Vương Nhất Bác khỏi vùng hoài niệm. Hắn liếc mắt, ra hiệu cho Dục Thần tới gần.

"Dục Thần, việc huấn luyện ngự lâm quân gần đây thế nào rồi?"

"Tâu bệ hạ, thần vẫn đang gấp rút tiến hành đợt sàng lọc cuối cùng, sau đó sẽ chọn ra những người xuất sắc nhất để tiến hành đợt huấn luyện đặc biệt, dự định trong vòng một tháng nữa sẽ hoàn thành"

"Tình hình trong cung thì sao?"

" Theo thần điều tra được, có vẻ gần đây Triệu thái sư đang âm thầm huấn luyện một đội tử sĩ, số lượng lên đến hàng trăm người, lập một căn cứ bí mật ở chân núi Vân Sơn. Trong triều một vài quan lại đã cấu kết với hắn rồi. Có lẽ tên thái sư này vẫn chưa từ bỏ ý định...giành lấy giang sơn từ tay bệ hạ"

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, đáy mắt nổi lên một trận khinh thường cùng cuồng ngạo:

"Trẫm đã nhân nhượng với hắn quá lâu. Nếu không nể tình hắn là người có công với tiên đế, trẫm sao có thể giữ tên cáo già này lại đến tận bây giờ? Triệu Tang, hắn là không muốn hưởng tuổi già một cách yên ổn, muốn đối đầu với trẫm. Được, trẫm cũng muốn xem nguyên lão tiền triều hắn có bản lĩnh gì"

Vương Nhất Bác đưa tách trà lên miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hương trà thanh mát khiến tâm trạng hắn dần dịu lại.

"Tiếp tục điều tra, có động tĩnh gì phải lập tức báo lại với trẫm"

"Thần tuân lệnh"

"Còn nữa..."

Nhất Bác hạ tay, ánh mắt hướng về phía tòa viện lấp ló sau những rặng liễu thướt tha.

"Điều tra cho trẫm một người"

Tào Dục Thần hơi khựng lại:

"Bệ hạ đang nói đến...Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác yên lặng, hắn rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, khe khẽ vuốt nhẹ, gương mặt băng lãnh giờ tràn ngập ôn nhu.

"Bệ hạ, cho đến bây giờ, người vẫn chưa thể buông bỏ được sao?"

Ánh mắt hắn trở nên ảm đạm, phất tay ra hiệu cho Tào Dục Thần ra ngoài.

Dục Thần là quân thần của hắn, cũng là vị huynh đệ thân thiết của hắn từ khi còn là một Thái tử, là người Vương Nhất Bác tin tưởng, cho nên mới có thể yên tâm bộc lộ một chút nội tâm của mình trước mặt người này.

Dục Thần từng khuyên hắn, đế vương trong lòng chỉ nên có thiên hạ, không thể để bất kì ai làm tâm nhiễu loạn.

Vương Nhất Bác nâng tờ giấy trong tay lên. Là một bức vẽ đã úa vàng, trong tranh là hắn khi còn là Thái tử, nụ cười hồn nhiên, đuôi mắt cong cong, bàn tay vươn ra phía trước, nắm lấy tay một người...

Vương Nhất Bác nhất thời ngơ ngẩn, bàn tay đưa ra không trung hẫng một nhịp.

Phải rồi, hắn bây giờ là bậc đế vương, không còn là Đông cung Thái tử. Tay hắn đưa ra, không có ai nắm, cũng không có ai dám nắm.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, nét đau đớn không kiềm được lan trên khuôn mặt. Hắn chầm chậm đưa tay ôm bức tranh vào ngực, siết chặt.

Mặc Hiên, đệ nói ta làm sao có thể buông đây?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro