4. Phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã gần hai tháng từ ngày Tiêu Chiến ở lại hoàng cung. Thời gian càng dài, lời đồn đại về y càng nhiều, có người nói y là nam sủng của hoàng thượng, có người nói y là yêu quái thành tinh xuất hiện để mê hoặc thánh thượng, đủ mọi loại lời khó nghe nói sau lưng và thậm chí là ngay trước mặt y, y đều bỏ ngoài tai. Tiêu Chiến trước đây sẽ không để yên cho người ngoài động chạm đến thanh danh của mình, nhưng bây giờ, y buộc phải cắn răng chấp nhận, chấp nhận trở thành một người với thân phận không rõ ràng, chấp nhận gạt bỏ danh dự, thứ mà cả cuộc đời y luôn tôn sùng. Đơn giản vì, y không có quyền lựa chọn.

Thái độ của Vương đế đối với Tiêu Chiến vẫn rất mập mờ. Hắn vẫn luôn chiều chuộng, nâng niu y như một món đồ dễ vỡ, nhưng trong ánh mắt hắn nhìn y, Tiêu Chiến chỉ có thể cảm nhận được lạnh lẽo và cô độc. Tâm tư hắn giống như một vực sâu không đáy, nếu cứ cố chấp muốn thăm dò, có thể sẽ khiến chính bản thân mình lạc lối.

Nhưng có đôi lúc, y thực sự muốn mình có thể hiểu được phần nào con người của hắn. Tiếp xúc cùng hắn trong một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác không phải là con người vô tình bạc bẽo như những gì người đời hay nói. Hắn cũng có nỗi khổ tâm, cũng có dằn vặt, cũng có những vết thương lòng mà y nghĩ, so với nỗi đau của y cũng không kém cạnh là bao.

Sáng hôm ấy, dùng điểm tâm xong, Tiêu Chiến cảm thấy nhàm chán bèn nổi hứng muốn đi dạo. Ngự hoa viên vào cuối đông không rực rỡ như ngày xuân, nhưng lại mang một vẻ đẹp bình dị, hài hòa. Y thong dong ngắm đình đài lầu các, thầm cảm thán Vương đế cũng thật biết thưởng thức phong tình. Đi một hồi, y ra khỏi ngự hoa viên, hướng tới một lối nhỏ lát sỏi trắng uốn lượn khá đẹp mắt, có lẽ cuối đường có một hồ cá. Y hào hứng nhấc tay áo định bước vào, thì đột nhiên cảm giác ở chân có một khối mềm mại cọ cọ. Tiêu Chiến giật mình nhìn xuống chân. Mắt y sáng lên khi thấy một con thỏ đang cuộn mình nép vào chân y. Nơi này mà lại nuôi thỏ ư? Bàn tay y vươn ra, chưa kịp chạm vào thì thỏ con đã nhảy vọt lên, phóng qua.

"A này, đừng có chạy chứ! "

Tiêu Chiến cau mày, vội đuổi theo con thỏ bướng bỉnh. Mà ở phía sau, A Uyển đi theo y mặt đã dần biến sắc. Con thỏ chạy tới góc tường, mắt láo liên một hồi rồi nhảy vào trong một cánh cửa đang khép hờ. Tiêu Chiến đuổi đến nơi, định bước vào, A Uyển hốt hoảng ngăn y lại:

"Công tử, bệ hạ có lệnh...nơi này không ai có thể ra vào"

Y đang gấp nên không nghe ra trong lời nói của A Uyển có bao nhiêu lo lắng.

"Ta chỉ vào bắt con thỏ rồi sẽ ra ngay mà"

"Công tử, tuyệt đối không được. Công tử..."

Lời chưa nói xong, Tiêu Chiến đã đẩy cửa bước vào. Khung cảnh trong điện khiến y thoáng sửng sốt, nó khá giống với Mộc Tuyết điện của y, chỉ là đình đài trong điện nhìn có vẻ tiêu điều hơn, có lẽ đã lâu không có người ở. Y hướng mắt lên tấm bảng với nước sơn đã nhạt màu, ba chữ "Dạ Hiên điện" đập vào mắt. Nơi này, sao trước giờ y chưa từng nghe đến? Không phải lãnh cung, không phải nơi ở của phi tần, vậy là...

Một tiếng sáo trầm bổng réo rắt cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến. Y quay đầu, thận trọng lắng nghe. Tiếng sáo phát ra rất gần, chậm rãi thê lương. A Uyển đã gấp đến đỏ mắt, gắng sức ngăn cản y, nhưng vốn dĩ y không để lọt tai. Bước chân chầm chậm tiến đến hồ nước ở phía tây điện. Dưới rặng liễu xanh thướt tha phủ dài hai bên bờ hồ, trên bệ đá, một nam tử đang thổi sáo. Chỉ nhìn từ phía sau, Tiêu Chiến cũng có thể nhận ra vị đế vương băng lãnh cao ngạo vì khí chất không ai có được của hắn. Hôm nay Vương Nhất Bác không mặc long bào. Y phục hắn mặc màu lam nhạt, mái tóc đen tuyền thường búi cao hôm nay thả xuống, cột đơn giản bằng một dải lụa cùng màu với y phục. Trên chân hắn là con thỏ trắng vừa chạy vào, nó cuộn tròn trong lòng hắn, lim dim mắt vẻ hưởng thụ. Trông Vương đế thật nhu hòa, trút bỏ bộ long bào của đế vương, Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác lúc này chỉ đơn thuần là một nam tử ngoài hai mươi tuổi, thanh nhã u lệ. Hắn cầm cây sáo bằng bạch ngọc trong tay, đưa lên môi, tấu một khúc nhạc bi thương mà Tiêu Chiến không biết tên. Nhưng y có thể cảm nhận được, nội tâm Vương đế hiện giờ có bao nhiêu giằng xé, bao nhiêu xót xa. Tiếng nhạc là tiếng lòng. Bóng lưng hắn luôn lạnh lùng kiêu ngạo, giờ đây có chút tiều tụy cùng cô độc. Bất giác trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tiêu Chiến đã có ý nghĩ muốn tiến tới mà ôm lấy tấm lưng kia, dẫu ý nghĩ đó chỉ tồn tại rồi lại lướt đi nhanh như một cơn gió.

Trong lúc thất thần, Tiêu Chiến không để ý tới nhánh cây khô dưới chân mình. Âm thanh giòn giã vang lên rất khẽ, nhưng cũng đủ để làm tiếng sáo của Vương Nhất Bác dừng lại đột ngột. Hắn mở mắt, đồng tử màu hổ phách lóe lên tia sáng sắc lạnh.

"Ai?"

Tiêu Chiến thở dài, tự trách mình sao lại bất cẩn như thế. Y bước ra từ phía sau tàng cây, thản nhiên nhìn Vương Nhất Bác. Vương đế nhìn thấy y, phẫn nộ không che giấu tràn ngập trong đáy mắt. A Uyển phía sau hoảng sợ quỳ sụp xuống:

"Bệ hạ, là tại nô tỳ. Là nô tỳ không nhắc nhở Tiêu công tử, nô tỳ đáng chết! "

"Không liên quan đến A Uyển. Là ta tự ý muốn vào"

"Keng" một tiếng, lưỡi kiếm tuốt khỏi vỏ kề trên cổ y. Tiêu Chiến tuyệt nhiên không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ tức giận như vậy. Y ngây người nhìn lưỡi kiếm lạnh ngắt đặt trên cổ mình, và khuôn mặt méo mó vì tức giận của Vương Nhất Bác phóng đại trước mắt. Chỉ cần hắn dùng lực, lưỡi kiếm có thể dễ dàng cắt đứt cổ họng y.

"Tiêu Chiến, ngươi đừng nghĩ rằng trẫm đối xử tốt với ngươi, nuông chiều ngươi, thì ngươi có thể thích làm gì là làm đó."

Bàn tay to vươn tới nắm chặt cằm Tiêu Chiến, ép y ngẩng mặt đối diện với hắn. Tiêu Chiến cau mày. Đối diện với sự phẫn nộ của Vương Nhất Bác, đầu óc y nhất thời trống rỗng. Đồng tử màu hổ phách của Vương đế chuyển màu đỏ ngầu như một con sói, lưỡi kiếm trên tay hơi dùng lực, một dòng chất lỏng đỏ thẩm rỉ ra trên cổ y, thấm vào cổ áo.

"Trẫm có thể cứu ngươi một mạng, thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng ngươi."

Tiêu Chiến cười khẽ, đưa tay ra nắm lấy bàn tay cầm kiếm của hắn.

"Bệ hạ, ta không có ác ý, cũng không phải muốn tự tiện xông vào cấm địa. Ta chỉ là, nghĩ rằng...bệ hạ cần một nơi để chia sẻ..."

Vương Nhất Bác nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo đến cực điểm:

"Tâm tư của trẫm, từ khi nào đến lượt ngươi dò xét? Trẫm không cần ngươi thương hại, không cần ngươi cảm thông.. "

Hắn ghé sát lại gần Tiêu Chiến, hơi thở ấm nóng phả vào sườn mặt y nhưng lời nói ra tuyệt không có chút độ ấm.

"Bởi vì, ngươi vĩnh viễn không phải người trẫm chờ đợi"

Nói xong, hắn vung bàn tay đang nắm cằm y ra, thu kiếm về. Cơ thể bị hẫng một cái làm Tiêu Chiến mất thăng bằng, ngã xuống nền đất. Y cau mày kêu lên một tiếng. Vương Nhất Bác giật mình, bàn tay định vươn ra đỡ lấy y trong một khắc thu lại, nắm chặt dưới ống tay áo. Hắn quay lưng rời đi, chỉ còn giọng nói vô cảm vẫn lạnh lùng vang vọng.

"Trở về tẩm điện và ngoan ngoãn ở lại đó. Nếu còn một lần nữa, trẫm sẽ trực tiếp lấy mạng ngươi"

Bóng áo lam nhanh chóng khuất sau cánh cửa gỗ đã cũ sờn.

A Uyển quệt nước mắt, hoàn hồn sau một màn khiếp sợ, vội chạy tới đỡ lấy Tiêu Chiến. Y đưa tay phủi phủi vệt bụi đất trên áo, ánh mắt phút trước còn mang vẻ yêu ớt nhu nhược giờ biến mất không chút dấu vết. Y đưa tay sờ lên vết thương vẫn còn rỉ máu trên cổ. Vệt máu đỏ sậm lem luốc bao quanh ngón tay, như một sợi chỉ đỏ xinh đẹp. Khẽ cong môi, y lắc đầu.

Vương Nhất Bác, hóa ra ngươi cũng có yếu điểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro