7. Xạ tiễn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài sảnh, nữ tử dung mạo mĩ lệ, khí chất phi phàm, khoan thai nâng tách trà trong tay, khẽ nhấp một ngụm. Đôi mắt được tô vẽ tỉ mỉ âm thầm đánh giá khung cảnh quanh Mộc Tuyết điện. Trong khi đó, cung nữ đứng bên cạnh nàng liên tục nhìn vào trong nội điện, vặn xoắn chiếc khăn lụa trong tay tỏ vẻ bất bình.

" Nương nương, tên Tiêu Chiến này rõ ràng là không biết phép tắc, cậy sủng sinh kiêu. Hắn ta lại cư nhiên dám để nương nương chờ lâu như vậy. Hay là để nô tỳ..."

" Diệp Thanh! "

Dung phi trầm giọng quát khẽ. Cung nữ tên Diệp Thanh vội vã ngậm miệng.

Đúng lúc đó, cánh cửa nội điện bật mở. Tiêu Chiến chậm rãi bước ra, nở một nụ cười nhẹ, hành lễ với Dung Phi.

"Tham kiến Dung Phi nương nương. Thật xin lỗi, đã để nương nương chờ lâu"

Dung Khiết mỉm cười phất tay ra hiệu cho y đứng lên, mắt phượng kín đáo dõi theo nhất cử nhất động của Tiêu Chiến.

"Nghe danh Tiêu công tử đã lâu, hôm nay mới có dịp được diện kiến. Quả nhiên là ngọc thụ lâm phong"

Tiêu Chiến cụp mắt, bày ra dáng vẻ khiêm nhường.

" Nương nương quá lời rồi. Ta chỉ là một kẻ tầm thường trong thiên hạ, nào dám xứng với bốn chữ ngọc thụ lâm phong"

Dung Phi che miệng cười khẽ:

"Tiêu công tử quả thực khiêm tốn. Chẳng trách bệ hạ lại sủng nịnh ngươi như vậy"

"Nương nương..."

"Haha, bản cung đùa thôi, ngươi đừng để ý. Thực ra hôm nay bản cung đến đây, là vì đại hội xạ tiễn sắp diễn ra của hoàng cung. Bệ hạ mấy ngày nay rất bận rộn, e là không có thời gian ghé qua Mộc Tuyết điện, nên truyền ta tới đây để hướng dẫn cho ngươi những việc cần chuẩn bị trước khi tham dự đại hội"

Nàng phất tay, cung nữ Diệp Thanh dâng lên một cuốn sổ nhỏ bọc chỉ vàng. Dung Phi đưa cuốn sổ cho Tiêu Chiến.

"Những thứ cần chuẩn bị ta đều đã ghi trong cuốn sổ này. Ngươi xem đi, có gì không rõ thì cứ tới Khiết Lai cung gặp ta"

"Thần đã hiểu"

Chờ đến khi Dung Phi cùng cung nữ của nàng ta rời đi, A Uyển len lén tới gần, khẽ hỏi:

"Công tử, Dung Phi không làm khó công tử chứ?"

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cuốn sổ trong tay. Đường chỉ vàng lấp lánh chói mắt, chữ viết rõ ràng mềm mại, mùi mực thơm thoang thoảng ở cánh mũi. Quả nhiên là cực phẩm. Y khẽ cười, lắc đầu:

"Không có"

Nữ nhân này quả thực rất thông minh, từ đầu đến cuối đối diện với y đều là dùng một biểu cảm hòa nhã, không có lấy một tia khinh bỉ hay chán ghét. Nhưng đến cuối vẫn thành công nhắc nhở y, dù có được ân sủng đến đâu, thì vẫn thua kém nàng ta ở hai chữ danh phận.

Nàng ta dù thế nào thì vẫn là Dung Phi, quyền lực hiện nay có thể nói là đứng đầu hậu cung. Còn y, vốn dĩ chỉ là một nam nhân không rõ lai lịch, nhất thời khơi dậy được hứng thú của hoàng thượng. Lấy gì để đảm bảo rằng một khi đã chán ngán, hoàng thượng không vứt bỏ y giống như hắt đi một bát nước thừa?

Lại còn, trở thành vật thế thân cho người trong lòng ngài...

Tiêu Chiến cười khổ, nhiệm vụ cần làm thì chưa thấy bến bờ, chỉ thấy sự việc đang ngày một chệch hướng.

Mà có lẽ nguyên nhân, là những thay đổi trong lòng y.

Ngón tay gõ từng nhịp trên mặt bàn cẩm thạch. Mùi phấn thơm của Dung Phi còn phảng phất trong không khí khiến y cau mày. Tiêu Chiến khẽ hít một hơi, thật lâu sau mới thấy hương thược dược nhàn nhạt len lỏi xông vào cánh mũi. Bất giác hai mắt y mở to, vẻ kinh ngạc hiện lên trong đáy mắt rồi nhanh chóng nén xuống.

Nét cười lại tràn ra trên khóe môi.

Đã lâu không gặp...

*

Buổi tối, những tưởng từ nay cho đến ngày diễn ra đại hội xạ tiễn sẽ không gặp Vương đế nữa, cho nên khi thấy hắn xuất hiện ở Mộc Tuyết điện, Tiêu Chiến thoáng chút kinh ngạc.

Vương Nhất Bác tựa lưng lên gối mềm, nhắm hờ mắt, tay thỉnh thoảng đưa lên day day ấn đường, chân mày nhíu chặt. Đoán được hắn đang khó chịu, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt, vươn tay ấn nhè nhẹ lên huyệt thái dương của hắn. Vương đế hừ khẽ, dần thả lỏng.

"Bệ hạ, thoải mái hơn chút nào không?"

"Ừm..."

"Hay là để ta nói với Lưu công công chuẩn bị cho người một chén chè sen?"

"Không cần"

Vương Nhất Bác đè tay Tiêu Chiến xuống, ngồi thẳng người dậy.

"Bệ hạ, việc triều chính đương nhiên phải giải quyết, nhưng cũng không nên lơ là sức khỏe của mình"

Vương đế hé mắt, ánh mắt nhìn y mang ý cười:

"Tiêu Chiến, ngươi có vẻ sắp trở nên giống với đám thái y trong cung, ngày nào cũng nhắc nhở trẫm phải chú ý sức khỏe..."

"Nhưng mà các ngươi đều quên, trẫm là đế vương. Mà đế vương thì không được phép tỏ ra mệt mỏi"

Tiêu Chiến yên lặng nhìn Vương đế. Quầng thâm trên mắt hắn cho thấy hắn đã không nghỉ ngơi đầy đủ trong một thời gian dài.

Trước mặt y, hắn đã từng tức giận, đã từng sủng nịnh, đã từng quan tâm. Nhưng đúng là chưa bao giờ hắn bày ra bộ dạng mệt mỏi, đến mức khiến đôi lúc y cũng quên rằng, hắn cũng chỉ là một con người bình thường.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Tiêu Chiến giật mình, nhận ra mình đang thất thần. Y mỉm cười, vươn tay kéo kéo áo bào của Vương Nhất Bác.

"Nghĩ đến bệ hạ"

"Nghĩ cái gì?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần, ngón tay lại đùa nghịch những lọn tóc thả buông trước ngực y.

"Nghĩ cách làm bệ hạ hết mệt"

Hắn cười khẽ, bàn tay to với những vết chai ở đầu ngón tay mân mê cánh môi y.

"Trẫm có thứ này cho ngươi"

Vương Nhất Bác gọi Lưu công công, đem vào một bộ cung tên được chế tác tinh xảo. Ở phần cánh cung có khắc tên y bằng bạc, sáng lấp lánh.

Tiêu Chiến lướt nhẹ tay trên những hoa văn được khắc chìm ở thân cung. Mặt gỗ ánh lên những đường vân màu tím, nhìn đã biết là bảo vật. Y nâng cây cung lên, kéo thử.

"Bệ hạ, dây cung hơi lỏng một chút"

"Thực ra cây cung này chỉ có tác dụng bắn một mũi lúc khai mạc thôi. Vết thương trên tay ngươi lúc trước, vẫn nên hạn chế những hoạt động mạnh như thế này"

Nhận ra mình đang nói hơi nhiều so với bình thường, Vương Nhất Bác hắng giọng:

"Nhưng nếu ngươi muốn, trẫm sẽ sai người điều chỉnh lại cho ngươi"

Tiêu Chiến buông cây cung xuống, ôm lấy hắn. Giọng nói vì chút cảm động mà trở nên khàn khàn:

"Bệ hạ, tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy?"

Vương Nhất Bác đặt tay lên eo y, không trả lời. Ánh mắt hắn trầm xuống.

Vì sao ư? Vì ngươi...giống với đệ ấy?

Không, không hẳn là như thế...

Tâm tư hỗn loạn, nên Vương Nhất Bác sẽ không thể nhìn ra, nụ cười trên gương mặt Tiêu Chiến đã biến mất, thay vào đó là biểu cảm rét lạnh không khác là bao so với hắn, thậm chí còn mang theo sát khí.

Y hiểu chứ. Sự im lặng của hắn đã thay cho câu trả lời rồi.

"Nghỉ ngơi sớm đi. Đêm nay trẫm sẽ ở lại đây với ngươi"

Vương Nhất Bác có vẻ thực sự mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống không lâu, tiếng thở đều đều đã phát ra. Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, nhìn Vương đế trút bỏ bộ mặt lạnh như băng thường ngày, trở nên nhu hòa hơn trong giấc ngủ. Y áp mặt lên lồng ngực hắn, bên trong là trái tim đang đập đều đều. Trái tim chứa thiên hạ, chứa người đó, chỉ không chứa y.

Đoản đao trong tay lóe lên trong đêm tối. Y liếm nhẹ lên lưỡi dao, đặt xuống trước ngực Vương Nhất Bác. Mũi dao chạm lên áo hắn, run rẩy.

Tiêu Chiến khép mắt, thu tay lại, trái tim lại nhói lên từng đợt. Tự dặn lòng, không thể tàn nhẫn với hắn, chỉ là vì y đang tham luyến chút ấm áp nơi hắn sau bao năm chịu đựng sự vô cảm lạnh lẽo của lòng người, dù cho ấm áp đó vốn dĩ không dành cho y.

Đừng đối tốt với ta. Ngươi cứ như vậy, ta sẽ không thể xuống tay được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro