5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tốn Sơn Công....

Thất Nương như thế mà có thể nhanh chóng nhận ra vết thương là do giao nhân làm, tám phần là thường xuyên nhìn thấy giao nhân.

Phủ Liễu gia chắc chắn từng có chỗ chứa giao nhân. Mà bữa tiệc đêm nay Tốn Sơn Công vẫn ở cùng một chỗ với cha, tìm thời cơ hạ độc cũng không khó.

"Thời Ảnh, Tốn Sơn Công có biết thân phận của em không?"

"Ta không dám xem thường."

Thấy ánh mắt Thời Ảnh mơ hồ trả lời, Bách Lý Hoằng Nghị trong lòng thêm vội vàng, nắm lấy bờ vai y hỏi:

"A Ảnh, em vì sao lại gặp cha ta?"

Thời Ảnh mím chặt môi, đôi mắt thanh thoát cụp xuống thoát khỏi ánh nhìn chăm chú của Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị từ trong ngực lấy ra chiếc vảy màu bạc được tìm thấy ở khẽ tay của cha lúc trước đặt vào trong lòng bàn tay của y.

"A Ảnh, em và cha ta mà nói đều không phải là việc nhỏ, em nói cho ta biết, cha đến cuối cùng là đối với em làm cái gì?"

Cho dù hắn có vội vàng như thế nào, Thời Ảnh đều giống như một vũng nước lặng, môi cũng không hé mở.

Chốc lát, Thời Ảnh lại ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo dường như thông suốt, nước mắt gợn sóng chảy ra, nghẹn ngào nói, "Nếu ta nói hôn nhân của ngươi cùng Thất Nương từ đầu đến cuối chỉ là một âm mưu, ngươi tin ta sao?"

Dứt lời cánh tay của Thời Ảnh rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa, nghiêng người ngã xuống, Bách Lý Hoằng Nghị nhanh chóng đưa tay đỡ lấy y, người nọ buông mình mềm nhũn ở trong lòng ngực hắn.

"Ta vốn....muốn nhắc nhở Bách Lý Công....nhưng ta cái gì cũng đều làm không được...."

"Bách Lý Công biết ta là giao nhân, tại sao hắn lại biết? Ai đã nói với hắn, là Tốn Sơn Công sao? Nhưng chúng ta chưa từng gặp mặt lần nào."

"Ta đã nghĩ rằng ta có thể ngăn cản một số việc khi ta nhìn thấy hắn, ta đã sai rồi, ta không thể, bọn hắn...cho ta uống Giao Tâm Lân...Ta lúc sau liền không thể khống chế bản thân mình, như có hàng ngàn vạn con trùng gặm nhấm cơ thể ta....Ta thấy đuôi của mình từ từ hiện ra, vảy lan từ đuôi đến ngực còn lan xuống cổ..... "

"Ta không khống chế được nanh vuốt của mình, trong lòng ta như có một đoàn lửa, ta không nhìn rõ được mọi thứ nữa, ta muốn cắn xé, ta muốn chạy trốn ra ngoài."

"Ta thật sự...chạy trốn, ta thật sự không có giết người..."

Thật lạnh, lạnh quá Nhị Lang....

Đêm lạnh có phong, thổi trúng nhân ảm đạm thần trí đau thương.

Thời Ảnh thống khổ túm tóc bịt kín hai tai, giống như nhập ma.

Bách Lý nhanh chóng bắt tay y lại, trùm chăn bông thật chặt ôm lấy.

Đôi mắt chứa đầy không chịu nổi, quần áo rải rác giữa gian phòng, không kịp sửa sang chiếu cố mái tóc dài, còn có ngu ngốc không giữ được người.

Bách Lý Hoằng Nghị đột nhiên sợ hãi, sợ rằng chính hắn không thể làm được cái gì, sợ rằng chính hắn sẽ khiến Thời Ảnh lâm vào tình cảnh khốn khổ, sợ rằng chính hắn không tra ra được thực hung người sát hại cha mình.

Hắn chỉ có thể ôm thật chặt Thời Ảnh ở trong ngực....an ủi y.

Thời Ảnh rốt cục cũng suy yếu bất tỉnh, trong cơn mê man còn nghe được câu kia.

"Thời Ảnh, là ta có lỗi với em."

Đầu đau như muốn nứt ra, Bách Lý Hoằng Nghị đem Thời Ảnh đặt ở trên giường yên ổn tốt rồi rời khỏi phòng.

Một khắc khi cánh cửa đóng lại, một giọt nước mắt nhỏ xuống đệm chăn biến thành trân châu.

Thật đáng buồn, thân là giao nhân, khóc đều không thể che giấu được.

Bách Lý Hoằng Nghị xoay người đi đến một nơi.

Thê tử của hắn đang ngồi trước gương nhỏ, vuốt nhẹ mái tóc dài của mình.

"Nhị Lang?"

Liễu Nhiên trong mắt kinh hỉ cùng thẹn thùng, "Đêm khuya, chàng tới tìm ta...."

"Tốn Sơn Công phủ hiện còn giữ giao nhân không?"

Bách Lý Hoằng Nghị nheo mắt, ngữ khi lạnh như sương, "Việc này ta sẽ không làm liên lụy đến ngươi, chỉ hỏi Thất Nương một câu có hoặc không."

Thất Nương sững sờ tại chỗ, hốc mắt dần đỏ lên, dùng sức cấu mạnh vào tay.

"Ta không biết."

"Thật sự không biết?"

Thất Nương gật đầu, môi run nhè nhẹ.

"Không biết"

"Vậy tốt, Thất Nương đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai ta sẽ tới thăm Tốn Sơn Công."

Bách Lý Hoằng Nghị sải bước dài rời đi, cánh cửa trong lúc đóng mở mang theo khí lạnh khiến Liễu Nhiên rùng mình một cái.

Liễu Nhiên ngơ ngác đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn thấy phu quân của mình đi càng ngày càng xa.

Đi thật xa...

Liễu Nhiên đột nhiên nở nụ cười, cười trong nước mắt.

Ngồi xuống vén mái tóc dài, nhìn chằm chằm người phụ nữ trong gương đồng lẻ loi, sao mà khổ sở.

Hướng gương tự nói.

"Nhị Lang sẽ nhìn thấy điều tốt của ta, ta tin rằng giọt nước nhỏ có thể xuyên qua đá. Nhị Lang ngay cả giao nhân cũng luyến tiếc không giết nhưng lại nỡ làm tổn thương ta."

Mày ngài như tơ, lông mi rung động, tô son trát phấn có ai xem?

Liễu Nhiên vẫn đang cười, trong lòng tự phác họa giấc mơ này đến giấc mơ khác cho mình.

Trước mắt từ từ trở nên mơ hồ, gian phòng mông lung, nhìn thấy hai bóng người trong gương đồng như keo như sơn triền triền miên miên.

Một đêm nay quá mức dài.

🦁🐰

Lời tác giả: Hai ngày nay sinh bệnh làm cho mọi người đợi lâu thập phần có lỗi.

Liễu Nhiên sống không quá năm chương, nguyên nhân không nói, ít nhiều nàng ta vẫn không có tác dụng gì, tôi nghĩ viết như thế nào liền viết như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro