1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi, em chán rồi."

Beomgyu rít một hơi thuốc dài, miệng cậu nhả ra làn khói trắng đục, ngán ngẩm mỉa mai lại câu chuyện bị đá bởi một thằng nhóc cách cậu một tuổi. Cậu và hắn chia tay được ba năm rồi.

Lũ bạn cười bất lực vì thằng nhóc cứng đầu thù dai này, đã ba năm rồi đấy, Choi Beomgyu chẳng chịu tìm lấy một ai để yêu đương mà cứ mãi ghim thù về mối tình kết thúc không lí do.    

Bĩu cái môi nhỏ xinh nhưng ánh mắt buông ngàn lời thâm độc, Beomgyu này có bao giờ là tha thứ cho ai? Từ lúc sinh ra nhan sắc đã nổi bật, tài năng cũng chẳng kém cạnh bất cứ con cháu nhà nào, thế mà mối tình đầu lại bị đá một vố chỏng chơ, hỏi ông trời xem cậu phải uống bao nhiêu lít sữa mới bớt cay đây nào? 

"Tao mà gặp lại thằng nhóc đó, kiểu gì nó cũng chết chắc." 

"Được rồi thằng này, tối nay hẹn ở đâu đây?", cậu bạn thân Yeonjun phát bực vì cậu cứ liên hồi nhắc tới người yêu cũ. Giá mà bọn này quay lại luôn đi thì tốt.

À, hôm nay là sinh nhật của Choi Beomgyu nhỉ?

"Quán cũ đi, năm nay chúng mày mà đi bar thì chịu, ồn chết tao mất.", vơ lấy chìa khoá đứng dậy, cậu quay mặt lại với đám bạn, "nhớ gửi địa chỉ qua tin nhắn, tao sẽ đến muộn nhất."



Beomgyu bước vào trong chiếc xe Porsche đen tuyền yêu thích của mình, yên vị ngồi xem lại chứng minh nhân dân. Đã hai mươi tám rồi. 

Từ lúc chia tay, cậu bạt mạng làm việc đến quên cả ngày đêm, dần dần cũng được thăng tiến lên chức Tổng giám đốc. Nhưng bây giờ cho dù có tiền tài và địa vị, cậu vẫn chẳng thể yêu nổi ai tử tế. Không phải vì bản thân kém cỏi, mà là vì cậu sẽ vô thức so sánh những người kia với người yêu cũ trong thời gian yêu nhau, so sánh rồi tất nhiên sẽ có hơn thua, công tâm mà nói chẳng ai bằng Kang Taehyun cả. 

Già mồm nói rằng hận người yêu cũ đến chết, nhưng cậu cũng chẳng phủ nhận được cái bóng của Kang Taehyun để lại quá lớn, khiến cậu mãi bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của những nỗi vấn vương.  

Sớm biết trước có kết quả này, ngày ấy cậu đã chẳng dại dột dính vào tên đàn ông đểu cáng đó. 

"Kang Taehyun, lí do là gì?" 

Bật cười đặt ra câu hỏi, chính cậu cũng chẳng biết đến khi nào sẽ nhận được câu trả lời. 

Điên mất thôi. 


Lái xe về thẳng công ty, ngày sinh nhật mà cũng làm việc, chẳng trách sao Choi Beomgyu bây giờ lại thành công đến như vậy.

"Bên đối tác đã chịu hoàn nợ cho chúng ta  chưa?",  bận rộn lật từng trang giấy, mắt cẩn trọng đọc từng dòng chữ trong bản hợp đồng. Cái tính cẩn thận của Beomgyu bấy lâu nay vẫn luôn hiện rõ ra qua cách cậu làm việc, từng dấu chấm cũng không được bỏ qua. 

"Lee tổng nói rằng số tiền quá lớn, muốn xin thời hạn để giải quyết thưa Tổng giám đốc." 

"Thời hạn cái quái gì? Làm ăn dối trá đến lúc bị đòi nợ định trốn sao? Nói với ông ta trong một tuần không thể trả thì sắp xếp hẹn gặp nhau trên toà đi, chuyện gì không giải quyết riêng tư được thì đợi Pháp luật ra giải quyết." 

Ánh mắt Choi Beomgyu tuyệt nhiên vẫn chẳng thèm nhìn thư ký lấy một lần, tuy vậy miệng vẫn lầm bầm trách móc công việc hôm nay sao lại nhiều đến thế này, rõ ràng đã thức nguyên đêm để giải quyết mà trông đống giấy tờ kia vẫn chồng chất đến đáng sợ. 

"Tổng giám đốc, chúc mừng sinh nhật, một đời an yên."

Cô thư ký trẻ bỗng lấy đâu ra một chiếc bánh kem tới trước mặt cậu, nở một nụ cười thật tươi. 

Bất ngờ thật đấy, ngoài bạn bè thân thiết và gia đình hoá ra nhân viên cũng nhớ sinh nhật của Choi Beomgyu sao? 

"À, ừ.", Choi Beomgyu gãi đầu, "Cảm ơn cô nhé. Cảm động thật đó."

Nở một nụ cười đáp lễ, cậu bây giờ thật sự chẳng biết bày ra vẻ mặt gì cho phù hợp, chỉ là đã quá lâu rồi cậu không nhận được lời chúc từ người ngoài, có chút không quen. 

"Tối nay anh rảnh chứ? Tôi có hai vé đi xem hoà nhạc, không biết-"

"Cảm ơn cô, tôi nhận lời chúc và bánh là đã quá trịnh trọng rồi, tối tôi không rảnh, còn buổi hoà nhạc hãy đi cùng người nào đẹp trai hơn tôi ấy nhé." 

 Nhẹ nhàng từ chối, Choi Beomgyu biết rõ lời mời này đơn thuần không chỉ là đi xem hoà nhạc, cậu biết cô thư ký ấy tận tâm từ lúc mới thử việc cho tới ngày hôm nay không chỉ vì đam mê hay lương bổng, hơn cả thế chính là tình cảm nam nữ. Đây không phải là ngộ nhận, từng tờ giấy note thổ lộ tình cảm được kẹp trong tài liệu cậu đều đọc hết, chỉ là cô ấy xứng đáng được gặp gỡ một người tốt hơn cậu, ít nhất là không làm lơ đi thứ tình cảm đơn phương kia. 

Nhận được câu trả lời, cô gái trẻ ấy ngẩn người vài giây rồi ngậm ngùi chấp nhận, vui vẻ đi pha cho cấp trên một cốc cà phê mới, cốc cũ trên bàn sớm đã cạn từ lúc nào. 


Tối hôm ấy, sinh nhật Choi Beomgyu được tổ chức tại quán pub quen thuộc. Cậu và bạn bè thường xuyên lui tới đây từ những năm tháng Đại học còn non dại, bây giờ ai cũng đã có cuộc sống riêng của mình, thật hoài niệm làm sao. 

"Nhìn đi, cái đầu đỏ chót của mày vẫn được chủ quán giữ lại này.", Yeonjun bật cười cầm lên tấm ảnh polaroid được treo trên dây đèn, "Trông cái mặt non gớm.".

Beomgyu bây giờ đã bỏ đi bộ vest nghiêm túc thường ngày, cậu mặc chiếc áo khoác da màu đen, bên trong là áo ba lỗ, khác hẳn với diện mạo của một Tổng giám đốc nên có. 

"Bỏ bộ vest ra trông vẫn non đấy thôi, mày cứ làm như ông đây già lắm.", huých vào sườn cậu bạn thân của mình, chính cậu cũng chẳng thể nhìn lại nổi bản thân của quá khứ đã nổi loạn đến thế nào. Nhớ ngày ấy còn bị giảng viên túm cổ đá ra khỏi lớp vì trông cậu quá thiếu đứng đắn, trẻ con thật đấy. 

Chậm rãi lướt lại từng tấm ảnh được treo, nhiều đến mức chính Beomgyu còn nghĩ đây mới chính là nhà của mình. 

Nhiều tới mức, đủ để gợi nhớ về những kỉ niệm xưa với Kang Taehyun. 

Tấm ảnh cậu đang cầm trên tay chính là vào lần sinh nhật thứ hai mươi lăm của cậu, là cái sinh nhật cuối cùng cậu và hắn vẫn ở bên nhau. Nhìn vào ảnh thôi cũng thấy, cậu được bao bọc trong cánh tay của người yêu, trông thật nhỏ bé và hạnh phúc biết bao. Cái điệu cười híp mắt đã lâu chẳng thể làm được, bánh sinh nhật lâu rồi cũng chẳng buồn ăn. 

Chỉ là không phải với Kang Taehyun, việc gì cậu cũng không muốn làm. 


"Thằng nhóc Taehyun ấy, ngày nào cũng tới đây, chỉ trừ có sinh nhật em là không tới.", Choi Soobin vừa lau cốc vừa nói, "Chắc tại vì không muốn đụng mặt."

"Có cái gì đâu mà không muốn, chẳng ai ăn thịt hắn ta hết." 

Choi Beomgyu có chút bực dọc, tì nhẹ ngón tay vào khuôn mặt của Kang Taehyun trên tấm ảnh, ánh mắt hiện rõ lên sự thất vọng. 

"Hắn ta nói, kể cả chia tay vẫn sẽ cùng em đón sinh nhật.", giọng cậu xìu đi.

"Mấy năm trước thì có thể trách nó, nhưng năm nay Taehyun đi công tác rồi. Tiền kiếm được nhiều hơn, đi đây đi đó cũng nhiều, anh cũng thấy nhớ nó rồi." 

Mặc kệ thôi, mặc xác hắn ta muốn tung hoành ở nơi chân trời, cậu không buồn quan tâm nữa. 

"Làm cho em ly Ramos Gin Fizz đi." 

"Người tàn ác thường sống thành thơi, thèm hơi đất lắm rồi đúng không?", Soobin vả nhẹ vào mặt thằng nhóc đang cười nhe răng trước mặt, đúng là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro