𝗢𝗻𝗲𝘀𝗵𝗼𝗿𝘁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu thích mặc áo của Baji. Em yêu cái cảm giác khoác lên mình chiếc áo nặng trĩu, chiếc áo thấm đẫm mùi hương nam tính của người em luôn sùng bái. Em cũng yêu việc chôn mình trong từng thớ vải dày nhưng mềm mại, để cho hương bạc hà xâm chiếm mọi ngóc ngách, mọi tế bào trên cơ thể em. Cảm giác tựa như gã đang ôm trọn em vào lòng vậy. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, bông tuyết nhỏ đều muốn tan chảy bởi những xúc cảm ấm áp mà em chẳng biết tên bừng lên trong tâm trí.
Nhưng Chifuyu lại không dám thú thật với Baji. Vì sẽ thật kì lạ phải không? Nếu một thằng con trai lại thích rúc vào áo của bạn thân đồng giới chỉ để thu vào mũi chút mùi còn sót lại. Em không muốn tên bất lương ngốc nghếch kia nghĩ đội phó của gã là một thằng biến thái. Vậy nên Chifuyu giấu nhẹm đi. Em chỉ dám trộm hít hà cái hương thơm còn vấn vương trên chiếc hoodie mà Baji để quên ở nhà em. Chỉ dám lén lút tròng thử cái sweater đã bị chủ nhân vứt ở một xó nào từ lâu.
Nhưng điều đó khiến em trông như một tên trộm hèn nhát vậy. Ngày qua ngày, dẫu đã cố gắng cư xử thật bình thường nhưng trong lòng em, những tảng đá nặng trĩu cứ ngày một chồng chất lên nhau. Chifuyu mệt mỏi lắm, với việc nơm nớp lo sợ hay chột dạ mỗi khi đội trưởng nhắc gì về trang phục của gã. Em không biết, và cũng không dám mường tượng nếu Baji phát hiện ra, gã sẽ làm ra biểu cảm gì.
Hơn thế nữa Chifuyu sợ lắm. Sợ khi hai đứa đột nhiên xa cách. Sợ khi người đàn ông lí tưởng mà em luôn hướng đến bỗng nhìn em bằng con mắt khinh thường. Sợ khi không còn những chiều em cùng người cười đùa và chia nhau một phần peyoung bên bờ sống ấy nữa. Em sợ, sợ tất cả những hậu quả sẽ xảy ra. Cho đến khi Baji mất... Em mới dám để lộ ra tất cả những phần mềm yếu trong em.
Sau khi đội trưởng phiên đội một chết, Chifuyu đem hết những chiếc áo của gã đi, mỗi ngày đều ôm chúng vào lòng. Mong ước ích kỉ của người đội phó đã được đáp lại, em như được giải thoát bởi nỗi lo âu.
Khoác chiếc áo to lớn lên người, tâm trí Chifuyu nhẹ bẫng, nhưng cũng trống rỗng đến mức cơ thể này như bị rút cạn thành một cái xác vô hồn. Những ngày sau đó, hôm nào cũng vậy, em không đến trường nhưng lại lang thang ở ngoài kia đến tối muộn, bước đến những nơi mà em cùng người từng đi, ngồi đó nhớ về những tháng ngày hạnh phúc đã qua và khóc thật nhiều đến khi mắt em khô đến mức chẳng thể rơi bất cứ một giọt lệ nào nữa. Những cảm xúc trong em bùng nổ. Từng tế bào trong cơ thể đều như đang hét rằng :
" Matsuno Chifuyu yêu Baji Keisuke"
Chifuyu tự hỏi rốt cuộc việc em làm có ý nghĩa gì? Ngày qua ngày lăn lộn trong đống áo mà em trộm được từ Baji có thay đổi được gì không? Có viết lại được sự thật là người em yêu đã mất không? Nó có xóa nhòa được việc em yêu Baji đến mức nào không?  Mọi thứ cứ như khi nàng Pandora mở chiếc hộp mà thần Zeus tặng vậy. Nó thỏa mãn được ham muốn nhất thời của em nhưng lại thả ra muôn vàn đau khổ giày vò em.
Bông tuyết nhỏ sụp đổ, vì mặt trời của nó biến mất rồi. Người em yêu mãi dừng ở tuổi 15, còn em thì lại già thêm một ngày. Baji đến với em nhanh chóng, làm em không thể sống mà thiếu gã, rồi cũng rời đi cũng thật chóng vánh, và  bỏ lại em bơ vơ một mình.
Mới ngày nào ta còn ngồi bên nhau, luyên thuyên về tương lai của hai đứa. Chifuyu đã nói em sẽ làm một phi công, vi vu trên bầu trời xanh bao la, sau đó Baji đã xoa đầu em, nói nhất định em sẽ làm được, và gã sẽ là khách hàng đầu tiên của em. Baji đã hứa thế. Lúc đó em đã tưởng tượng ra tương lai của cả hai đứa, một tương lai đầy hi vọng. Vậy mà giờ người nằm trong vòng tay em, cười thật tươi. Dẫu cho em có cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm còn vương lại thì cơ thể người vẫn lạnh đi theo thời gian.
Chifuyu ôm người thương trong lòng, hôn lên trán gã và hỏi :
"Baji san, tại sao ái tình lại khiến con người ga khổ sở thế nhỉ? Nếu từ ban đầu ta không gặp nhau... Liệu có tốt hơn không? "
"... "
"Baji san, trả lời tao đi được không? Chỉ lần này thôi...  Được không? "

--------------------------------
Hmu cái fic này viết từ hôm 1/6 nhưng bây giờ mới đăng lên watt 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro