✩*ೃ.𝓹𝓵𝓪𝔂𝓱𝓸𝓾𝓼𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Huh ?? Mới chỉ có mới đây đã ra chơi rồi sao ?" [Y/n] nói, nhìn xung quanh , không thấy những người bạn mới đâu.

Đôi tay bé nhỏ của ai đó đã che mắt [Y/n]. Cô bé không để ý đã có người từ từ tiến ở đằng sau

"He he , bọn tớ muốn cho cậu xem một thứ. Vì cậu là bạn thân nhất của mình mà !" Giọng nói vang lên sau tiếng cười khúc khích. " Đi nào [Y/n] !"

Đầu tiên, [Y/n] nghe thấy tiếng chân chạy lên nền gạch hòa cùng tiếng hét học sinh trong giờ giải lao. Rồi tiếng như bước đi trên cỏ, im lặng hẳn đi.

.

Hai đứa trẻ đã đến nơi. Cơn gió mát phất phưởng qua khuôn mặt cô bé, cảm giác thật tuyệt,

"Chào mừng đến với playhouse của tụi mình. " [Y/n] mở mắt ra, một ngôi nhà trông giống bọn trẻ mầm non hay chơi.

- Khoan đã. . Chẳng phải đây là của trường mầm non sao ? Các cậu có từ bao giờ vậy ?"

Cậu bé tóc trắng dừng câu nói của [Y/n] bằng một ngón tay của cậu ấy đặt trên môi cô. "Shush, bí mật được chứ [Y/n] ?"

" Hmmm ! Umai ! Umai !" một giọng nói lớn tiếng phát lên ở trong playhouse. "Cảm ơn cậu đã cho tớ quả táo này !!"

Một cậu bé bỗng từ trong một cái lỗ chui ra phát ra "Blob !" một tiếng khiến [Y/n] phì cười.

- Ồ, [Y/n]-san ấy hả. Đi vào bằng bậc thang chỗ kia và chúng ta sẽ có buổi xem xét thành viên mới.

.

"Kaburamaru sẽ xem xét cậu." Obanai nói, đặt con rắn trắng nhồi bông quanh cổ [Y/n]. Cô bé nhắm chặt mắt chờ đợi.

Không có chuyện gì xảy ra trong 1 phút sau. . " Chúc mừng, cậu đã là thành viên." "Yay !" [Y/n] reo nhẹ

" Kaburamaru có vẻ thích cậu đó." Cậu bé khoác lên mình áo haori kẻ sọc đen cười.

Tuy nhiên, [Y/n] vẫn nhớ Muichiro hơn ai hết trong đây.

- À. .

- Tên mình là Iguro Obanai.

- Iguro-san , cậu thấy Tokito-kun ở đâu không ?

- Muichiro thường thường sẽ ở chỗ của cậu ấy, nhưng bây giờ gác cổng khá nghiêm ngặt nên cậu ấy ở trong đây thôi.

- Cảm ơn cậu nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro