chap 4 - Đứa Trẻ Của 2 Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " em xl mò " đôi mắt long lanh
- " được rồi , Giảng Ninh à mau đỡ Tuệ Nhi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nè "
- " dạ "
_____________ BUỔI TRƯA_____________
- " aizzzzzz cho em về nhà đi , em ko muốn ở bệnh viện nữa đâu , chán chết đi mất "
- " Ngoan !! Yên lặng đi , em ồn quá đó Tuệ Nhi! "
Tuệ Nhi vì buồn chán mà la hét đòi về làm phiền đến những phòng bên cạnh khiến Giảng Ninh cũng bó tay
- " cho em ra ngoài điiii, chán quáaa "
- " thôi được rồi, Đại Tuệ Nhi à ! Chúng ta ra ngoài chơi 1 chút chắc ko sao đâu"
- " chỉ cần anh 2 Giảng Niên ko bt thì 2 chúng ta đi đâu mà chẳng được chứ "
- " đúng vậy ! Đi thôi "
- " dạaaa "
- " em muốn đi đâu hả Tuệ Nhi "
- " em muốn đi ăn kem , ăn lẩu rồi ăn phở nữa còn buổi tối em muốn đi ngắm sao băng "
- " em ăn cũng ít quá nhể ? Ể nhưng mà không được , buổi tối anh 2 sẽ đến đây đó , nên chúng ta đi chơi đến buổi chiều rồi về "
Tuệ Nhi ở bên ngoài là 1 ng tàn nhẫn, liều lĩnh không nể 1 ai , nhưng khi ở cạnh 2 ng anh của mình cô lại là 1 cô em gái đáng yêu , rất thương anh 3 nể trọng anh 2, ng mà cô sợ nhất chính là
Giảng Niên Anh 2 của cô
Họ đến 1 quán kem nhỏ để ăn kem
- " đây là kem của quý khách, xin mời"
- " wowwww kem ngon quá đi , nhăm nhăm "
- " có ngon không ?"
- *gật đầu lia lịa*
- " ừm. Vậy ăn đi "
- " dạ "
Suốt ngày hôm đó Tuệ Nhi như 1 đứa con nít lên 3 chạy nhảy , đi chơi vs Giảng Ninh khắp nơi
______________3H CHIỀU ______________
- " được rồi Tuệ Nhi à , chúng ta về nhà thôi"
- " nhưng em vẫn muốn chơi nx mà "
- " chúng ta phải về thôi , anh 2 sắp đến bệnh viện rồi đó "
- " Vậy thì về thôi , em ko muốn bị anh 2 đánh "
- " nhanh nào "
2 ng lái xe về bệnh viện , Giảng Ninh mở cửa cho Tuệ Nhi
- " mau xuống ik "
- " dạ "
Tuệ Nhi bước xuống khỏi xe ko chờ Giảng Ninh đã chạy đi trước còn vui vẻ chạy nhảy rồi quay đầu lại chọc Giảng Ninh là đi quá chậm, bỗng nhiên...2 mắt cô tối lại rồi ngất đi. Giảng Ninh đến bế Tuệ Nhi vào phòng cấp cứu trong sự hoảng loạn và lo sợ. Sau khi đưa Tuệ Nhi vào phòng cấp cứu thì Giảng Niên cũng vừa kịp đến bệnh viện. Giảng Niên gấp gáp , hoảng loạn chạy vào bệnh viện
- " Tuệ Nhi sao rồi !? Nói mau"
Giảng Niên siết chặt lấy vai của Giảng Ninh
- " em ấy đang cấp cứu ở bên trong "
- " sao Tuệ Nhi lại bị như vậy "
- " em không biết , em ấy ngất ở ngoài sân của bệnh viện "
- " sân bệnh viện? "
- " bome rồi lỡ mồm " * suy nghĩ*
- " em ấy chán nên em đã dẫn em ấy ra ngoài chơi 1 lát...chỉ 1 lát thôi "
Giảng Niên nhìn Giảng Ninh với ánh mắt khó chịu ra mặt rồi ko nói gì chỉ quay lưng về hướng của Giảng Ninh. Giảng Niên đang rất tức giận nhưng đây là bệnh viện anh ko thể hành xử lỗ mãng được chỉ đành quay lưng đi kiểm soát cảm xúc của bản thân
_____________30 PHÚT SAU____________
Y tá và bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu
- " bác sĩ à , em gái tôi sao rồi " Giảng Ninh hỏi
- " à cô ấy chỉ bị suy nhược cơ thể và say nắng nhưng có điều là cơ thể cô ấy có rất nhiều vết thương ko nên cho cô ấy vận động nhiều "
- " vâng "
- " bây h ng nhà có thể vào thăm bệnh nhân "
- " anh 2 à , chúng ta vào xem em ấy thế nào rồi " Giảng Ninh nhẹ nhàng đi đến vỗ nhẹ lên vai của Giảng Niên
- " ừm "
2 ng bước vào phòng , trên chiếc giường là Tuệ Nhi đang nằm ngước mặt lên trần nhà còn đôi mắt thì ngấn lệ
- " sao v , có chuyện j à ? " Giảng Niên hỏi
- " Tuệ Minh đã quay về tìm em đó anh à "
- Tuệ Minh đã mất rồi , em đang nói gì v "
- " đúng là cô ấy đã mất nhưng linh hồn của cô ấy đã quay về tìm em "
- " cô ấy nói gì vs em "
- " cô ấy chỉ đến thăm em rồi cho em biết em sẽ gặp đc 1 ng đàn ông có tình cảm sâu nặng vs em "
- " chắc ko có chuyện đó đâu , do em mệt quá nên bị ảo giác đó " giảng ninh lên tiếng
- " lúc nãy anh có mang vào 1 ít cháo , để anh đỡ em ngồi dậy ăn nhé "
- " ko , nó ko phải ảo giác ! Anh 2 anh 3 , 2 ng phải tin em "
- "được được , 2 anh tin em " cả 2 đồng thanh
Sau khi ăn xong cô liền ngủ thiếp đi khiến Giảng Ninh ko nhịn được mà thốt lên
- " haizzz đúng là con lợn nhà chúng ta anh nhỉ ? "
- " đúng rồi , nó ăn xong là ngủ ngay "
- " ko khéo có ngày nó nuốt luôn 2 anh em mk "
- " nó mà dám nuốt là anh bẻ hết răng nó luôn " giảng Niên cười rồi lắc đầu
- " dạaa , anh 2 của em number one "
- " được rồi em về nhà nghỉ ngơi đi còn Tuệ Nhi để anh canh cho "
- " dạ , vậy em về đây "
- " à mà khoan đã "
- " dạ? "
Giảng Niên đưa chiếc thẻ đen của mình cho giảng ninh
- " cầm lấy về ghé chỗ nào đó mua đồ ăn ăn đi để đói hôm nay tất cả ng hầu và bác quản gia đã cùng nhau ik du lịch rồi "
- " à dạ , em cảm ơn "
- " chú m ko cần khách sáo "
Giảng ninh chạy vòng vòng mấy lần vẫn chưa bt nên ăn j
- " tr ơi , biết mua j bây h "
- " ng hầu mà cũng bày đặt ik du lịch bỏ chủ đói nữa là sao , huhu "
Trong lúc có phần  bất mãn anh đã thốt lên những câu nói phàn nàn, ủ rũ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2000dmh