Con Mắt Còn Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều mát mẻ, nắng nhạt dần và trời không còn oi bức, quạ bay, chim hót, lá rơi. Một khung cảnh thật nên thơ..

"ĐOÀNG!! ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!!" -

Nắng tắt đi, quạ bay bốn phương tám hướng, chim hót inh ỏi còn lá thì văng đi tứ phía. Tiếng súng của Hoodie đã khéo léo đưa các độc giả về lại căn biệt thự thường ngày, chứ không có nên thơ đến thế đâu :)

"Hoodie babe. Mới sáng sớm mà đã tập bắn rồi he"

"Toby. Bây giờ là buổi chiều rồi.." Hoodie giữ giọng trầm trầm nói

"Gì cơ?!"

"Lag à? Làm xong nhiệm vụ thì mày ngủ nguyên ngày luôn còn gì?" Hoodie mãi mê lắp đạn, không màng nhìn đến Toby

"Ôi đất mẹ ơi! Masky hẳn là giận lắm!"

"Đường về đất mẹ còn xa lắm Toby ạ.." Hoodie nói thầm, tay đặt lên vai Toby, bên trong chiếc trùm đầu, anh nhếch mép.

"Dâu, hai đứa proxy quèn!" Jeff với dáng vẻ có chút hiên ngang tiến tới, sau lưng là hai đứa đệ tử lủi thủi theo sau

"Cho hỏi là mày muốn đến đây ăn đạn nữa à? Hôm trước tao cho mày một viên rồi mày giãy đành đạch chưa chết à:))"

Hoodie cười sằng sặc, đặt tay lên vai Toby, nếu trên thế giới có giải khịa thì Hoodie chắc chắn có tầm chục giải rồi :))

"ĐM thôi đừng nhắc lại.." Jeff bị tổn thương sâu sắc

"Thế rốt cuộc tương lai chúng mình với sư phụ trông mù mịt thật Sue nhỉ?"

"Biết thế hai đứa mình triệu hồi chị Jane trước rồi :')"

Đột nhiên Masky chạy ra hớt hải, tay cầm khẩu súng lục, nhắm về phía ngoài vòng tròn muối :

"Rine! Sue!! Hai đứa mau rời khỏi khu vực đó đi!!"

Từ xa xa, có một vài bóng đen dần tới lù lù hiện ra...
Chính xác, chúng là
Lũ thợ săn mì ống !

Hai đứa biết mình đang phải đối mặt với cái gì. Chúng không trốn chạy, chỉ biết bước ngang qua vòng tròn muối, rút vũ khí ra và nép ở một bụi cây. Đúng, đây chỉ là vũ khí sẵn có và hầu như chúng không chuẩn bị gì cả.

"Chậc! Hai cái đứa này.."

Thấy Jeff không đứng ra can ngăn, Masky chỉ có thể đứng sau vòng tròn muối để hỗ trợ chúng.

Nhanh như chớp tất cả có một trận cận chiến nảy lửa.

Dù sao bọn nó cũng đã trải qua 17 năm không khác gì địa ngục trần gian, liên tục bị đấm đá bị thồn vô đầu những kiến thức cần thiết chỉ để đợi đến ngày này.

Lần này, chúng không còn là những đứa nhóc chỉ biết cầm vũ khí nữa. Hiện trường giờ đây rất hỗn loạn, nhờ vòng tròn muối nên lũ thợ săn căn bản không thể xác định được mục tiêu, chỉ biết nhắm bắn trong không khí, chúng hình thành một vụ xả súng nhắm về phía biệt thự. Mục đích của lũ thợ săn này thật khó xác định, trước mắt bọn chúng chỉ là một bãi đất trống và một bức tường vô hình

Cùng lúc đó mọi người trong Slender Mansion chạy ra ngoài vòng tròn muối để hỗ trợ :

+ Hoodie : Bắn 100 hit vào bọn nó

+ Jeff , Jane , Nina : Đâm tụi nó

+ Offendy : Tặng hoa và dê chúng nó

+ Ben : Trông Sally :v

+ Smile Dog : Cắn giày tụi nó

+ Grinny Cat : Mang cá bồi bổ trí thông minh cho tụi nó

+ Puppeteer : Múa rối cho tụi nó xem

+ Blood Painter : Bắn màu

...

Đôi song sinh lúc này, với khẩu súng trường còn những viên đạn ít ỏi đã hạ được không ít tên, nhưng chúng thiếu sự phòng bị

"Chậc, cái lũ này quái gở này ở đâu ra thế nhỉ? Chúng cắm trại ở đây à?"

Tình hình có vẻ căng thẳng, hắn phẩy tay ra lệnh cho các đồng chí kia ngừng bắn rồi trở về, vốn dĩ hắn chỉ đang chứng minh điều kì lạ ở khu vực này cho lũ thợ săn. Nhưng đâu đó một tên đang chỉnh nòng súng hướng về đôi song sinh

ĐOÀNG!! -

Đạn không bắn chúng bị thương nhưng lại nhắm vào phần cát trước mặt, cát bị tán xạ ngược nên văng vào mắt, khoảnh khắc xảy ra như một thước phim quay chậm

Sau khi trả thù, chúng rời đi trong thương tích. Masky kịp chạy ra thì thấy hai đứa đang nằm ôm một bên mắt quằn quại, một cảm giác cay xé trong mắt, rất đau đớn, cảnh vật trong mắt chúng mờ dần rồi tối đi. Cả hai nhanh chóng được đưa vào cấp cứu

"Mọi người hãy chờ ở ngoài " Dr.Pain tức tốc nói.

Ngoài đó mọi người tụ tập lại :

"Đáng lẽ không nên giao hai bé đó cho Jeff, phải ngăn hai đứa trước khi lũ khốn đấy bắn chứ!" Clockwork nói, ngay từ đầu Clocky cũng không có ấn tượng nhiều vì hai đứa Wisteria trông ngố quá, nhưng dõi theo mới biết chúng nó siêng năng chăm làm như nào, từ đó Clocky thay đổi góc nhìn về chúng hơn.

"Vậy mà còn đòi giành phần chúng mình nữa!" Jane tiếp lời Clocky.

"Hai cô im đi, tôi cũng đâu muốn chuyện này xảy ra!" mà thế lại càng tốt ấy chứ... Jeff cười trong bụng.

"Ý ngươi nói là sao hả?!" Jane bực bội nhưng phải nhượng bộ

"Đừng nóng nảy, ý của ta là phải gặp những chuyện như vậy, thì mới có thể bộc phá được chứ..đúng không nào?"

"Bạn nói thật hài cốt"

"ĐM tác giả troll bố à? Mới mấy tập đã tạch!" EJ lặng người nhìn đồng hồ, nhớ lại thì bình thường tụi nhỏ đi làm nhiệm vụ với Jeff hay mang thận về cho anh lắm.

"Mọi người đừng lo, may mắn là chỉ tổn thương ở mắt thôi.." Nurse Ann nói theo phán đoán của cô

"Slendy..họ liệu có sao không?..." Sally lo lắng, cô bé bụ bẫm ôm lấy gấu bông Mr. D

Slendy ngồi bóp trán :

"Bộ cái vòng tròn muối của ta là để trưng à...?"

Slendy thở dài, ông lại phải tự mình đi xoá kí ức từng đứa thợ săn biết đến nơi này mới được, đúng là cực khổ quá mà

...

Ở ngoài mọi người lần lượt thụ động :

"3 - 10 = 8"

"Số pi là 3,14!"

"Hút thuốc lá có thể gây ra ung thư phổi!'

Rồi đâu đó còn có tiếng hai thằng bạn thân B.P và Pup đang ngồi bàn nhau cách cua gái...

"Chặc chặc. Thả thính kinh điển vậy mà cậu cũng không biết. Cô ấy chỉ cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng đấy."

"Thì ra là thế sao" Helen vừa nghe vừa chép sổ

"Người lạ ơi! người đến ủ an tâm hồn này được không?"

Lúc này đây cô ấy cần lắm một bờ vai đủ rộng để tựa vào cùng chiếc khăn mùi soa lau khô dòng lệ đó!

:v

Dr Pain ló mặt ra :

Mọi người bớt xamlone đi, có để vào thăm được rồi, 3 người thôi.

(Cho những ai chưa biết thì Dr. Pain được tạo ra bởi Alloween, một artist có tiếng ở DeviantArt chuyên vẽ về Creepypasta.)

Dr Pain vừa nói xong thì Ben và Sally chạy vào trước. Đơn giản là vì quá sốt ruột. Suy cho cùng dù hai đứa Rine&Sue hơi mê tiền, chạy theo vật chất và cố gắng vì mục đích đó, nhưng cứ có cái gì hay hay thì chúng đều đem đi chia sẻ.

Vừa bước vào Ben sửng sốt :

"Sao xung quanh đầy bánh kẹo ở đâu vậy nè?!"

"À dịch vụ mới đó mà! Mấy hôm nay phòng khám anh mày hơi vắng. Được hôm bữa Liu về mang dư bánh kẹo nên anh mày đem ra đây"

"Anh à, anh định lôi kéo khách hàng cạnh tranh với thằng Dr.Smiley sao?!!" Ben nghé vào tai Dr.Pain.

"Hàm hồ. Kêu tao đi cạnh tranh cho cái thằng khốn nạn đó ư. tao thà chết sướng còn hơn!
không đời nào tao làm ba cái chuyện thất đức đó!

Dù có bị bọn bây bỏ đói, tống ra đầu đường xó chợ thì tao vẫn nhất quyết bảo vệ nơi đây đến hơi thở cuối cùng, rõ chưa hỡi tên yêu tinh xanh kia!!"

"Hừ.."

Theo sau đó, là Jeff. Biểu cảm Jeff có phần khác với thường ngày, mặt xanh đi khi đối diện với hai đứa đệ mà mình không thể bảo vệ. Thật ra khi nãy Jeff biết dù có là tên sát nhân giỏi đến mức nào đi nữa, đấu với súng là con đường sớm nhất dẫn đến cái chết. Thế nên vừa vào kho lấy súng thì lại vô tình để chúng bị bắn.

Nhìn thấy hai đứa đệ lúc nào cũng chịu khó lủi thủi đi theo mình dù có bày ra đủ trò, giờ nhìn mỗi đứa bịt một bên mắt. Jeff cười lặng lẽ nhưng mắt thì lại hơi cay cay.

Thấy Jeff tụi nó vẫn cười như thường lệ :

"Hiii Jeff, tụi em mất một con mắt rồi nè!"

"Sắp được thành cướp biển rồi!"

Mũi Jeff ngấn lên và có thể hơi đỏ :
"Anh tưởng...anh tưởng tụi mày ngỏm dưới tay tụi nó luôn rồi chứ.."

"Sao thế Jeff, bọn em ổn mà, mắt hơi si đa thôi.." Rine sờ vào bịt mắt.

"Anh mày đã rất lo đấy!...Mặc dù tao đã rất muốn cho mỗi đứa một bạt tai vì dám tự tiện hành động...

...nhưng thấy hai đứa nằm trên giường cấp cứu, anh lại nghĩ khác, anh tưởng đã mất tụi mày rồi."

Nói xong, ba đứa khóc oà lên, mãi cho đến khi Nurse Ann tọng vào họng mỗi đứa một nắm kẹo mới chịu nín.

Màn đêm buông xuống ....

Mọi người đã bàn ra một kế hoạch giúp Rine&Sue vui lên.

*Trước đó vài phút...

"Sue ơi, em đâu rồi?"

"Câu đó em phải hỏi chị mới đúng.."

"ĐM. Hai đứa bây bị mất một mắt chứ có bị mù đéo đâu?"

"Daddy chill -"

*Time skip

"Tối nay chúng ta mở tiệc đêm đấy mọi người tham gia chứ~?" Splendor vui vẻ nói

"Oh~~Yeah" mọi người đồng thanh

"Ai ngủ trước sẽ bị Offendy thông!!"

Tại một diễn biến khác...

Masky : "Toby! Tao hờn mày. Biến chỗ khác cho bọn này làm việc!

Helen : Pup. Dừng lại! Cậu vừa chọc tớ đúng không?!"

Ở một nơi nào đó..có hai thanh niên là T và P đang bắt tay nhau để thực hiện một kế hoạch đen tối...

Tất nhiên mọi người đều đã rất buồn ngủ khi chơi tới đó và tối đó không ai bị Offender thông cả :D

(*Lưu ý : Vụ mất một mắt nằm trong series nhưng nó là một tương lai rất xa hoặc ở một vũ trụ song song khác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro