Wisteria, who?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chú ý;

1. Thể loại truyện là Creepypasta, các tình tiết trong này đều không có thật 100%, không học theo.

2. Tác giả thoáng và không khó tính nhưng không có nghĩa là độc giả có thể cmt lăng mạ, xúc phạm tùy thích.

3. Đây là quy tắc xử sự chung: Hãy là một độc giả văn minh, không cmt linh tinh, không gây war; xin cám ơn.

4. Mỗi author đều có cách trình bày và cách viết riêng, có thể góp ý nhưng vui lòng góp ý theo góc nhìn chung.

Đây là phiên bản reboot 2023. Mình đã cày bản thảo này liên tục trong 2 ngày.

PHẦN I : MỘT TUỔI THƠ TRỌN VẸN

Rine Wisteria và Sue Wisteria là cặp chị em sinh đôi cùng ra đời tại thành phố Cheyenne, tiểu bang Wyoming vào ngày 5 tháng 5 năm 1982; chúng được chào đời bằng tình yêu thương đủ đầy của bố mẹ. Một cặp song sinh vừa ra đời luôn đi kèm với những ước mơ và hy vọng của cả gia đình. Nhìn vào, không ai có thể phân biệt được ai là ai. Betty nhìn cặp song sinh mới chào đời với ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc và kỳ vọng. Ánh mắt của người mẹ đong đầy tình yêu và sự chăm sóc, tỏa sáng như những tia nắng ấm dịu đồng điệu với người bố - Arthur đang lặng lẽ chạm vào các con.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đôi song sinh nhà Wisteria của chúng ta lớn nhanh như thổi. Từ khi còn nhỏ, chúng đã được đặt trong một môi trường giáo dục tương tác của bố mẹ, được khuyến khích tìm hiểu, khám phá và phát triển tài năng cá nhân của mình. Dần dần, Sue bộc lộ rõ sự sáng tạo thượng thừa của mình, cô có thể tháo bỏ bất kì đồ vật nào và lắp lại chúng một cách hoàn hảo mà không để lại hỏng hóc nào, thêm vào đó, cô thậm chí còn có thể tạo ra một đồ vật tương tự và sửa chữa nó. Góc phòng của con bé chỉ toàn là những công cụ. Điều này cũng dễ hiểu vì Arthur, bố của chúng là một kĩ sư điện. Bên còn lại, Rine thì sở hữu sự duyên dáng và cách ăn nói khéo léo có phần truyền cảm hứng của mẹ, mẹ cô bé - Betty là một nhà báo, cô bé còn có khiếu hài hước dí dỏm, một trong những tật xấu của Rine là nói dối, cô bé có thể nói dối một cách vô cùng thuyết phục, có lần cô bé đã gọi điện chọc phá 911 và suýt nữa thì họ tìm đến tận nhà.

Tinh nghịch là thế nhưng Rine biết điểm dừng của mình, cô bé hiểu được những hậu quả mình có thể phải gánh chịu, đám trẻ đã trưởng thành từ khi còn nhỏ. Khi đó cả hai mới 10 tuổi. Mỗi tối, trong kí ức của hai đứa trẻ, cả gia đình sẽ quây quần bên lò sưởi, cùng nhau kể về một ngày của mình, kể những câu chuyện kinh dị dưới ngọn nến hoặc cùng nhau xem những bộ phim, những trận đấu yêu thích. Trước khi đi ngủ, chúng luôn được bố mẹ chúc những lời chúc tốt đẹp nhất và đặt những nụ hôn chân thành lên trán. Đó luôn là những ngày tháng tươi đẹp nhất in đậm trong kí ức của bọn trẻ, mỗi ngày luôn là những bữa tiệc gia đình vui vẻ bên căn nhà nhỏ mà ấm áp. Nhưng bữa tiệc nào mà chẳng có lúc tàn?

PHẦN II : SỰ TRỔI DẬY CỦA ÁC MA

Đó là mùa hạ năm 1996, lũ trẻ đã 14 tuổi vào lúc đó, sau khi Betty và Arthur may mắn vượt qua khủng hoảng suy thoái kinh tế kéo dài qua hai nhiệm kì tổng thống Jimmy Carter và Ronald Reagan (1977 - 1989), họ lại phải đối mặt với cuộc suy thoái kinh tế cuối thập kỉ 90. Vào năm đó, không còn những niềm vui nho nhỏ như quây quần bên nhau nữa, Betty và Arthur phải đối mặt với việc thất nghiệp và buộc họ phải đi tìm một công việc mới, cả hai bắt đầu bận bộn để kiếm cho mình những công việc và nơi làm việc thích hợp để lo cho kinh tế gia đình, hai cô bé giờ đây chỉ có thể ở nhà và làm bạn với nhau. Tác động của cuộc suy thoái khiến Rine Sue bị bỏ rơi trong chính căn nhà của mình, hai cô bé đang nghỉ hè như những bạn bè đồng trang lứa. Chúng thường xuyên chạy sang nhà hàng xóm - ông Julian hiện đang sống một mình, sau nhà ông là một khu vườn nhỏ có nuôi những chú vịt nhỏ vô cùng dễ thương khiến chúng rất thích thú.

Julian là một ông lão ngoài 60 có gương mặt phúc hậu và dáng đi lọm khọm, cửa sau nhà ông luôn chào đón những vị khách nhỏ, ông rất thích làm vườn và luôn trang trí chúng một cách đẹp mắt, thu hút sự chú ý của những đứa trẻ lân cận. Rine, Sue tỏ ra rất thích thú khi ngắm những bức tượng trang trí vườn hình những chú lùn, những chiếc bí ngô bụ bẫm và đáng yêu trên những chiếc thảm lá xanh rì. Dễ thương nhất là những chú vịt con có những chiếc lông tơ màu vàng mượt mà và kháu khỉnh. Rine và Sue, hai đứa ngắm lũ vịt cho tới khi chán đi rồi mới về. Chúng nghĩ vịt con thật bé nhỏ và trong lòng cả hai đang dấy lên một cảm xúc khó tả, hai đứa không muốn dừng lại ở việc ngắm lũ vịt không thôi. Sue là đứa bắt đầu trước, nó nói với Rine về một "thí nghiệm nho nhỏ" mà nó muốn làm với một chú vịt nhỏ, và Rine đã đồng ý với nó. Trưa hôm sau như mọi hôm, khi đang chơi đùa cùng lũ vịt, nhân lúc Julian đang ngủ gục trên chiếc ghế bập bênh của ông, Rine đã lén bắt một chú vịt con và cùng Sue trở về nhà.

Ngay sau khi có được chú vịt nhỏ, Sue đã cùng Rine chơi đùa với nó bằng cách ném liên tục chú vịt nhỏ đáng thương vào tường, cứ mỗi lần như thế vịt đều có dấu hiệu chóng mặt rồi chạy. Cuối cùng, do không thể chịu đựng thêm, chú vịt đã trở nên bất động. Lúc đầu, hai đứa thấy hoảng lắm, nhưng dần dà, chúng tận hưởng niềm vui đó, chúng lén bắt thêm những chú vịt con vô tội chỉ để "vui đùa". Ngày qua ngày, vịt trong chuồng ngày một ít đi đến lạ, khi Julian để ý điều này thì đã quá muộn, Rine và Sue gần như đã giết hại gần như cả đàn vịt khi bố mẹ vắng nhà. Ngoài cặp song sinh ra, cũng có những đứa trẻ khác hay lượn tới để ngắm khu vườn, nhưng Julian để ý tới hai chị em sinh đôi kia vì ngoài đôi mắt chứa đầy sự mê hoặc với đàn vịt, không ai ngoài chúng có thể có. Julian dấy lên nghi vấn và quyết định nói với bố mẹ hai đứa, và đó là quyết định sai lầm nhất của Julian. Sau khi qua nhà đàm đạo với Betty và Arthur, họ cho gọi cặp chị em ra nói chuyện. Vẻ mặt của Julian chuyển từ vui vẻ và lịch sự sang bàng hoàng và hốt hoảng khi chứng kiến những giọt nước mắt chảy dọc theo đôi má của Rine, cô bé liên tục khóc và liên tục đưa ra những bằng chứng có lợi cho mình, rằng lũ vịt rất đáng yêu nên chúng sẽ không bao giờ động đến, cô bé còn đề cập tới chú chó dữ của nhà đối diện và thậm chí còn chỉ ra do ông luôn ngủ gật nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc cho đàn vịt như vậy. Tất cả những bằng chứng Rine đưa ra đều bất lợi với Julian; thêm vào đó ông cũng không có bất kì bằng chứng nào để cáo buột hai cô bé. Cả hai đã dựng nên một vở kịch hay nhất mà ông từng thấy và ngụy tạo ngay mỗi khi có cơ hội, bố mẹ hai cô bé cũng rất tin tưởng con gái mình.

Cuối cùng, sau khi cả gia đình Wisteria và ông Julian đến nhà hàng xóm đối diện để nói chuyện về chú chó hung dữ, sự thật mới vỡ lẽ. Họ tìm thấy một số sợi lông tơ vịt ở cạnh chuồng chó và xác của một vài con trong chuồng, họ xin lỗi và đưa một số tiền cho Julian. Nhưng Julian lại không thấy vậy, linh tính ông mách bảo rằng chính đôi song sinh đã là chủ mưu cho đàn vịt vô tội của ông và ông đã luôn rất phiền lòng về điều này. Điều mà Julian nhớ nhất, chính là đôi mắt như búp bê của bọn trẻ nhìn ông lần cuối khi được bố mẹ dắt về nhà, đôi mắt hai đứa trống rỗng và vô hồn. Và khẩu hình miệng của Sue là thứ làm ông phải dè chừng với bọn trẻ sau này : "Bí ngô." - Nó nói. Sau khi Julian về nhà và tự mình suy nghĩ, ông bổng giật mình và cầm lấy cán dao trong bếp rồi rạch quả bí ngô mà lũ trẻ Wisteria đã từng chơi rất gần với chuồng vịt. Bên trong quả bí ngô nhồi toàn là xác vịt.

Kể từ đó, Julian không còn mở cửa sau và đôi song sinh Wisteria cũng không còn ghé qua như mọi khi nữa. Ông ta chuyển nhà vào tháng 7 cùng năm. Và đó cũng chỉ là khởi đầu của những chuỗi ngày kinh hoàng sắp tới. Chúng bắt đầu thực hiện tra tấn lên những động vật và côn trùng nhỏ khác như chuột, bướm và tra tấn chúng bằng những thủ đoạn dã man nhất như thể chúng không có một chút nhân đạo nào trong mình vậy. Tuy nhiên, chúng không bao giờ động đến những thú cưng khác như chó, mèo. Và mỗi lần như vậy, Sue đều dọn sạch hiện trường và không để lại bất kì dấu vết nào khả nghi một cách thông minh và logic nhất để tránh lập lại sai lầm của quá khứ. Và tất nhiên, Rine cũng biết mình không thể nói dối quá nhiều, cô đã cố gắng cùng Sue để che giấu. Cả hai vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Betty và Arthur đã tìm được những nơi có thể nhận họ và công việc của họ cũng đã ngày một trở nên ổn định hơn. Họ luôn dành mỗi tối để chơi đùa cùng lũ trẻ, cứ như quay lại những quãng thời gian trước đó. Nhờ đó Rine và Sue cũng đã dừng sát hại những con vật nhỏ và nhận được tình thương nhiều hơn từ bố mẹ. Rất nhanh, ngày tựu trường cũng đã đến, Rine và Sue cũng ngày một lớn lên.

PHẦN III : BƯỚC NGOẶC VÀ BI KỊCH

Bẵng đi 2 năm, đó là vào tháng 10 năm 1998, cả hai đã bước qua tuổi 16, Sue trở nên trầm lắng hơn, cô miệt mài bận bịu với đam mê sáng tạo của mình và luôn được bạn bè tán thưởng trong lớp và đặc biệt dành giải hai trong hội trợ khoa học do trường tổ chức với sáng chế là máy lọc nước thủ công. Rine cũng theo học tại East High School, cùng trường với Sue. Cả hai không học chung lớp những lại rất thân thiết, với ngoại hình giống hệt nhau, hai đứa có thể thay thế nhau bất cứ lúc nào và hay bày trò mỗi khi đi ngang qua lớp nhau. Với biệt tài thông minh, khéo léo và dí dỏm trong ăn nói của mình, Rine có kha khá bạn bè trong lớp. Mọi thứ lúc đó đều rất tuyệt vời, cho đến khi Betty - mẹ bọn trẻ phát hiện ra Arthur ngoại tình. Đó là những ngày thu cuối, sau một loạt những nghi ngờ về những biểu hiện bất thường của Arthur khi ông về nhà muộn hơn mọi khi, có tật giật mình khi bọn trẻ hoặc vợ tới gần, quần áo luôn xộc xệch và có mùi nước hoa không phải của Betty và hàng loạt những dấu hiệu khác. Betty đã phát hiện từ sớm và một mình cô đã phải đấu tranh với hiện thực và chấp nhận sự thật rằng chồng mình đã ăn nằm với một người phụ nữ khác ngoài mình.

Ngày mà tòa án giải quyết li hôn kết thúc, cũng là ngày mọi thứ đã được định đoạt. Sự rạn nứt trong gia đình đã làm cặp song sinh nhìn thấy một sự thật khó chấp nhận, bọn trẻ nhận ra rằng con đường trước mắt đã không còn là câu chuyện cùng nhau nữa, chúng buồn bã và suy sụp nhìn nhau, mắt hai đứa đượm buồn, chúng hận lắm, hận bố, hận người phụ nữ đã làm tan nát gia đình vốn đã từng rất hạnh phúc của chúng, giờ đây mỗi người chúng nó phải chia làm hai ngã rẽ. Betty được giao nuôi Sue, Arthur được giao nuôi Rine. Sau phiên tòa, bản án được thi hành. Rine đã quen sống với mẹ và em, nay phải về ở với bố. Ngày ngày, Sue phải chứng kiến cảnh mẹ khóc và bị trầm cảm, Betty chuyển từ dùng thuốc sang dùng chất kích thích như rượu và đôi khi là chất cấm. Sue để ý tới vết kim châm chích và các vết thâm tím trên cánh tay Betty, tình trạng của mẹ ngày một tệ đi khi vừa phải làm việc để kiếm sống vừa sử dụng chất kích thích. Hậu li hôn, bố không cho hai chị em gặp nhau, nhưng chúng vẫn gặp nhau ở trường và đó cũng là thời điểm vàng mà hai đứa chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau ngoài việc sử dụng điện thoại.

Về phía Rine, tất cả những gì cô nhận được là sự ghẻ lạnh từ bố, Arthur không bao giờ về nhà mà thi thoảng chỉ đưa đồ ăn cho Rine một lát rồi lại khóa cửa nhốt cô trong căn nhà rồi đi. Rine cảm thấy sự trống trải tồi tệ mà mình chưa bao giờ có trước đây, cô căm ghét hiện thực, khoảng thời gian Rine cảm thấy như mình được sống lại là được đến trường, được giao tiếp, được chọc ghẹo Sue, đi chơi với bạn bè và làm những điều mình thích. Mỗi lần đi học, Rine phải cầu xin sự giúp đỡ từ hàng xóm để mở cửa, cô bất lực và cảm thấy mọi thứ không như trước kia và không còn bất kì động lực nào để sống ngoại trừ em gái mình. Thành tích học tập của hai đứa dần sa sút nhưng không đến nỗi quá tệ, tâm lí đám trẻ có phần chuyển biến phức tạp, một ảnh hưởng nghiêm trọng từ vụ li hôn của bố mẹ.

Tất cả vẫn tiếp diễn tương tự mỗi ngày cho tới 1999, hai đứa đã 17 tuổi. Betty bắt đầu lâm bệnh nặng, bà mất vào 12/3 tại bệnh viện lân cận. Sự mất mát của Betty đã châm ngòi cho sự điên loạn của những đứa trẻ về sau. Sau tang lễ của mẹ, chúng ôm chầm lấy nhau để an ủi, nhưng sau khi biết mình sẽ phải có người bảo hộ mới và không ai khác đó là Arthur, ông ta cũng sắp lấy một bà vợ mới đồng nghĩa với mình sẽ được sống chung mái nhà với Rine và chịu sự áp đặt từ dì ghẻ. Sue không muốn việc này xảy ra, tương tự với cô, Rine cũng vậy. Rine và Sue bắt đầu dựng lên một kế hoạch mưu mô và táo bạo. Chúng sẽ rời khỏi đây và bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng trước khi đi, để trả thù cho mẹ, Chúng đã lấy chất cấm từ nhà cũ mà Betty đã từng dùng, bà giấu nó trên tủ bếp nơi không ai nhìn thấy, bao gồm cả những liều cocaine và heroine. Rine và Sue lập tức đi về nhà, trong lúc bố đang ngủ, chúng lấy vân tay của ông in lên lọ và dùng găng tay đặt vào tủ quần áo nơi góc khuất. Sau đó, cả hai lẻn đi trong đêm với số tiền kếch xù mà chúng đã dành dụm và vơ vét từ két sắt của bố. Sue dùng máy chuyển đổi giọng nói gọi cho một cảnh sát bằng một giọng nữ trưởng thành và tố cáo bố mình.

Cảnh sát đã đến địa điểm đã được cung cấp và nhanh chóng bắt giữ Arthur tội tàng trữ chất cấm, mặc dù Arthur bị tạm giam trước đó nhưng ông cũng rất nhanh được thả. Vì sau khi điều tra camera công cộng, cảnh sát đã phát hiện hành tung đáng ngờ của đôi song sinh nhà Wisteria, đi ra đi vô căn nhà, cầm những loại chất cấm và biến mất trong đêm. Thay vì khiến Arthur bị giam, chúng đã khiến cảnh sát chú ý và giờ họ đang tập trung truy lùng chúng. Nhưng, đó cũng là những gì chúng muốn. Sự chú ý. Sau khi có được sự chú ý của cảnh sát, đôi song sinh biến mất một thời gian để chuẩn bị cho một loạt tội ác sau này.

PHẦN IV : NHỮNG TỘI ÁC ĐƯỢC GHI NHẬN

Không lâu sau đó, sáng ngày 2/4, cảnh sát lân cận đã được thông báo về một cái xác dưới chân cầu Platte. Danh tính của cái xác là Charmy Ford, Charmy Ford (Nữ, 22 tuổi) là DJ cho một quán bar, tối 23:00 PM ngày 27/3, cô đang lái xe từ quán bar về nhà và dừng lại ở một khu vực gần cầu Platte để hút thuốc thì bị tấn công, đôi song sinh đã đâm nhiều nhát chí mạng và ném xác cô xuống chân cầu rồi lái xe cô ta đi. Đó là lí do vì sao cảnh sát tìm được những vết lốp xe dưới nền đất. Người tìm được xác của Charmy là một cư dân sống gần đó. Tại hiện trường, ngoài những nhát dao, cảnh sát và pháp y tìm thấy những vết lõm do bị xà beng đánh trên đầu Charmy và những mảnh giấy được nhét vào cơ thể nạn nhân. Các chữ cái gồm : I, W, E, S, R, A, T. Sau khi thu thập tất cả mảnh giấy và đảm bảo là mình không làm xót bất kì mẩu nào, cùng với kết hợp những thông tin trước đó, cảnh sát đã hướng mắt về cặp sinh đôi và chỉ định, đây là vụ giết người cướp của. Họ bắt đầu dấy lên nghi vấn, tại sao chúng lại làm vậy? Và, động cơ thật sự của chúng là gì? Những vụ mất tích và những thi thể được tìm thấy ngày một tăng lên và có những điểm trùng hợp với trường hợp của Charmy Ford. Các nạn nhân với cách thức bị giết tương tự lần lượt là Sylvia D'Angelo (Nữ, 20 tuổi, nhân viên part time), Thea Valle (Nữ, 19 tuổi, giao pizza) và Howard Javier (Nam, 23 tuổi, bồi bàn)

Sylvia được tìm thấy vào ngày 23/4, tại công viên Washington bởi một người đang chạy bộ gần đó, lúc phát hiện cái xác, bà ta hú hồn hú vía cho tới lúc gọi công an. Thi thể của Thea được tìm thấy vào 14/7 tại cạnh gốc cây gần cánh đồng hoang bởi một người nông dân. Thi thể của Javier là kì lạ nhất khi anh ta được chúng ném vào thùng rác với tư thế nửa bên trong, nửa bên ngoài; một công nhân môi trường đã tìm thấy anh ta. Các nạn nhân xấu số trên được giết với cùng một phương pháp và không khác gì Charmy Ford là bao, chỉ khác là địa điểm mà người ta tìm ra thi thể, và hầu hết các nạn nhân đều bị lấy mất những vật có giá trị như túi xách, bóp, ví, thẻ tín dụng, đồng hồ và một số loại nữ trang khác. Và những mẩu giấy vẫn còn trong cơ thể họ. Trong khi cảnh sát lẫn pháp y vẫn còn đau đầu vì những địa điểm vứt xác đều không liên quan và xa nhau, vậy nên việc xác định vị trí của chúng thật sự rất rắc rối, dường như mọi nhất cử nhất động của bọn chúng đều đi trước cảnh sát một bước. Không ai có thể đoán chính xác hướng đi của bọn chúng, trong khi truyền thông đang bắt đầu nơm nớp lo sợ về độ tàn nhẫn của cặp sinh đôi, mọi suy luận của họ đều đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, những lo lắng và cầu nguyện của người dân là không vô ích vì không lâu sau đó, đầu thế kỉ 19, năm 2000 đã không còn những vụ giết người với thủ đoạn tựa như trên nữa.

PHẦN V : SỰ BIẾN MẤT VÀ NHỮNG GHI CHÉP

Đôi song sinh dường như đã bặt vô âm tín và không có dấu hiệu trở lại. Câu chuyện về cặp song sinh có vấn đề đã bắt đầu chìm vào quên lãng. Theo như một chi chép cũ của một vị thám tử - Scott Chase đã từng làm việc cho vụ án Wisteria và từng đụng độ cặp song sinh, anh viết : "Tôi chưa bao giờ gặp chúng, nhưng tôi đoán chúng có thể đã mắc chứng ASPD (rối loạn nhân cách chống xã hội) và một trong hai cũng có thể đã mắc phải PTSD (chứng căng thẳng sau sang chấn), điều này cũng không khó đoán sau cái chết của mẹ chúng. Tôi nhận được cuộc gọi của người đàn ông tên Julian và ông ta đã cho tôi khá nhiều thông tin hữu dụng cho việc điều tra. Cả hai có lẽ đã mắc các vấn đề tâm lí từ khi còn nhỏ. Có lần tôi đã gặp mặt trực tiếp một trong hai tại một quán ăn McDonald's và đã có một cuộc trò chuyện với cô ta, tôi biết cô ta vì dáng vẻ đã từng thấy được trích trong đoạn camera rất trùng khớp. Ngay sau đó, tôi chỉ định người của tôi bao vây quán ăn. Nhưng điều kì lạ sau khi tôi thu hút sự chú ý của cô ta bằng một màn dạm hỏi, cô ta vẫn bình tĩnh ăn suất ăn của mình và nhìn thẳng tôi đối đáp, tôi bất ngờ về sự trưởng thành và sự thông minh tinh tế từ mỗi câu chữ người phụ nữ này thốt ra, mặc dù bề ngoài cô ta có vẻ trẻ hơn tuổi.

Tôi cố gắng tán tỉnh cô ta để có vài thông tin, và cuối cùng cô ta đã để lại một phương thức liên lạc cho tôi và rời đi. Tôi mỉm cười đầy đắc ý và chuẩn bị đi ra chiêm ngưỡng việc mình đã bắt được cô ta. Nhưng đáng ngạc nhiên thay, bằng một cách nào đó, những người mà tôi đã bố trí sẵn đều nói rằng mình không thấy bất cứ người phụ nào đi qua. Tôi bắt đầu hoang mang nhưng chợt nhận ra mình có giữ số cô ta. Tôi đã gọi vào số máy đó, một giọng nữ đã trả lời, và những gì cô ta đã nói, tôi của hôm ấy vẫn không thể quên được, cô ta nói, giọng quyến rũ và trưởng thành :

"Làm tốt lắm anh chàng thám tử à, anh xém nữa là bắt được chúng tôi đấy. Số máy này sẽ biến mất sớm thôi, và cả chúng tôi cũng vậy. Tôi sẽ nói nhanh vì không còn nhiều thời gian nữa, tôi sẽ không giết anh hoặc đụng chạm gì đến bất kì ai khác, vậy nên đừng bao giờ nghĩ có thể bắt được chúng tôi. Đừng bao giờ tìm kiếm chúng tôi."

Khoảnh khắc đó chỉ xảy ra vỏn vẹn vài giây, và sau khi cô ta cúp máy, tôi đã cố gọi điện thêm nhưng tất cả đều vô ích, số điện thoại đó dường như không còn tồn tại nữa. Những năm tiếp theo, vụ án Wisteria đã chìm vào quên lãng, tuy chỉ xảy ra vài sự kiện rồi kết thúc nhưng ấn tượng của vụ án vẫn in sâu trong kí ức của tôi."

Cũng như Scott Chase, người nông dân Nash Alpert, người đã tìm thấy cái xác của Thea trong vụ Thea Valle đã có những chia sẻ man rợn về nỗi ám ảnh của mình; ông kể, giọng run rẩy :

"Tôi đã nghĩ đó chỉ là một ngày bình thường. Sau một ngày làm việc vất vả, tôi đang trở về nhà qua một con đường nhỏ ven ruộng. Khi đi qua một gốc cây cổ thụ, tôi bất ngờ phát hiện một cái xác người nằm giữa cánh đồng. Tôi chợt dừng lại, tim đập loạn nhịp và cảm giác bất an tràn ngập trong tâm trí. Ánh chiều tà chiếu sáng lên cơ thể lạnh lẽo, tạo nên hình ảnh u ám và đáng sợ. Bàn tay già của tôi run rẩy khi tiến gần hơn để xem xét.

Cơ thể kia đã phân hủy một phần, màu da tái nhợt và khô cằn. Da thì nhăn nheo và xám xịt và đôi mắt đã mất đi ánh sáng, chỉ còn lại hai lỗ trống đen tối, cái xác như như nhìn tôi một cách vô hồn và lạnh lẽo. Tóc thì rụng rời và rối tung và không còn bất kì sự sống nào. Nước mắt khô cứng trên gương mặt, tạo thành các vệt mờ và khó hiểu. Miệng thì khép lại, để lại một cái hàm răng trắng toát. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất, trên cơ thể của cô ta có nhiều cái lỗ chi chít loang lổ khiến tôi phải khiếp sợ và ám ảnh. Tôi đã mong mình sẽ quên đi chúng, nhưng ám ảnh thay, tôi vẫn chưa thể quên được;

Ai lại có thể ra tay tàn nhẫn đến mức này chứ?"

PHẦN VI : BÍ ẨN XOAY QUANH VỤ ÁN

Theo một số ghi chép của cảnh sát, cũng đã từng có những kẻ lợi dụng sự việc này để giả mạo và bắt chước đôi song sinh. Tất cả đều bị bắt và xử lí theo Bộ Luật Hình Sự đương thời, chỉ có cặp đôi thật là chưa bao giờ bị bắt.

Cũng trong khi những vụ án Wisteria xảy ra, đồn cảnh sát địa phương bắt đầu nhận được những lá thư bí ẩn từ một người ký tên là O.E. Những lá thư này chứa đựng thông tin về các hoạt động tội phạm của cặp song sinh sắp diễn ra trong khu vực, nhưng mọi hướng đi và chi tiết đều bị lẫn lộn và không rõ ràng. Các lá thư được viết bằng chữ viết tay, mang một vẻ ngoài cổ điển và sự tỉ mỉ. Những dòng chữ được viết trên giấy cũ, mang theo hơi thở của quá khứ. Tuy nhiên, thông tin trong những lá thư này lại gây khó khăn cho cảnh sát trong việc hiểu và giải mã ý nghĩa thực sự của chúng. Mỗi lá thư đều chứa các gợi ý, mã hoặc câu đố phức tạp, yêu cầu cảnh sát phải suy luận và giải mã để tìm ra ý nghĩa thực sự của thông tin. Các cảnh sát đã phải làm việc cùng nhau, tập trung vào từng chi tiết nhỏ để xây dựng một bức tranh toàn diện về các hoạt động tội phạm sắp diễn ra. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức, nhưng cảnh sát vẫn không thể giải mã được những lá thư. Mỗi lần họ nỗ lực để tìm ra ý nghĩa thực sự của thông tin, lại có một sự hiểu lầm hoặc hướng đi sai lệch. Từ những lá thư đầu tiên, cảnh sát đã nhận ra rằng O.E là một kẻ giỏi trong việc che giấu thông tin và tạo ra các mã hóa phức tạp. Cảnh sát đã phải dùng đến các chuyên gia mã hóa và phân tích để giải quyết. Họ đã tiến hành nghiên cứu các mẫu mã hóa khác nhau, từ mã Caesar cho đến mã Morse và các loại mã phức tạp hơn. Mỗi lá thư là một thử thách mới, yêu cầu sự khéo léo và kiên nhẫn để giải mã. Cảnh sát trở nên mất tự tin và bối rối trước những lá thư đầy ẩn ý này, họ cảm thấy mình như đang chạy theo một con ma. Tuy vậy, họ vẫn luôn cố gắng để lùng ra đôi song sinh.

Arthur vẫn còn sống với vợ mới của ông ta cho đến tháng 8 năm 2005, cả hai chết do gặp tai nạn trên đường cao tốc. Rine Wisteria và Sue Wisteria chỉ để lại bốn kỳ án và đến nay vẫn chưa bao giờ bị bắt. Người ta chỉ biết tới cặp sinh đôi như những kẻ giết người cướp của, chúng luôn phối hợp ăn ý với nhau và biết chính xác vai trò của mình khi bắt đầu tội ác với một thể lực cao và sự khéo léo trong việc kiểm soát tình huống. Và cũng không ai có thể biết, chúng sẽ quay lại bất cứ lúc nào.

Hồ Sơ Vụ Án Wisteria đến đây là kết thúc, chúc các bạn một ngày tốt lành!

...

Cánh đồng đá mộ phủ kín trong bóng đêm, chỉ có ánh đèn mờ nhòa của đèn đường để chiếu rọi. Những ngọn cây cao ngất và cành cọ khẽ lay động trong gió, men theo nhịp thở chóng vánh. Con phố trong đêm giữ lại những bí mật chết người.

Sự u tịch, buồn bã và yên ắng của con phố khi màn đêm buông xuống.
Bó hoa được đặt xuống thềm mộ cũng là lúc tên sát nhân ẩn mình trong đêm tối dày đặc.

The end?

Áp phích truy nã của Wisteria Twins.

Các chữ cái được cắt ra ngẫu nhiên và được nhét vào người của nạn nhân.

Artist : KymHotii| CFW.
Ảnh có bản quyền.

Tác giả kiễu :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro