₊˚⊹ᰔ 2 ₊˚⊹ᰔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




☆゚°˖🏙️‧₊˚.ʚɞ


Hawks thảnh thơi thả hồn vào gió, em vừa hoàn thành xong ca làm sáng của mình.

Ngày hạ, ánh nắng chói chang như đổ lửa, thời tiết thì oi bức chẳng có lấy một ngọn gió.

Làm nhiệm vụ vào thời gian này, quả thực là rất khó khăn.

Tuy nhiên thì bọn tội phạm hôm nay không đông nên dễ giải quyết hơn hẳn, chỉ cần vài chiếc lông vũ sắc bén là xong!

Chắc chúng nó giải giáp ra Bắc Cực rồi nhỉ?

Hehe.

Chú diều hâu với đôi cánh đỏ kiêu hãnh ngồi trên một tòa nhà cao tầng lộng gió giữa lòng Tokyo, nhìn lên bầu trời xanh trong phía trên, em chợt nghĩ về gã trai với ngoại hình chắp vá.

Mắt Touya có vẻ đậm màu hơn...

Chính xác thì mắt của kẻ phóng hỏa là màu xanh thẫm của đáy biển lớn, trầm tĩnh và ẩn giấu hơn sắc xanh nhẹ của bầu trời.

Nhớ đến gã thì em lại thắc mắc tên Alpha đầu nhím kia bây giờ đang làm gì.

Chắc lại lang thang trong con hẻm nào đó rồi.

Con người khi yêu đúng là hay nhớ đến nhau thật.

Cả anh hùng hạng Hai người người tung hô cũng không phải ngoại lệ cơ mà.

Khác với sự yên tĩnh bên trên, phía dưới lại khá ồn ào.

Tòa nhà em ngồi gần với một khu công viên giải trí khá nổi tiếng vì thế nên thu hút rất nhiều người đến dạo chơi tại chốn này.

Đang nghĩ suy vẩn vơ thì sự chú ý của anh hùng No.2 bị thu hút bởi một đôi uyên ương, người lớn cầm tay nhẹ nhàng hỏi han người nhỏ, họ trao cho nhau ánh mắt trìu mến đầy yêu chiều.

Khung cảnh ấy làm em nhớ tới tối qua Dabi cũng quỳ xuống hôn lấy hồng trần.

Rồi còn gì nữa đây nhỉ?

Khoảng khắc lửa tình còn chưa kịp nguội lạnh, gã đàn ông đã nhởn nhơ lắc qua lắc lại trước mặt em một thứ gì đó.

Và nó thành công làm con người nổi tiếng chai mặt nóng bừng bừng hết cả lên, đôi gò má yêu kiều của em không khác gì nhiệt độ của núi lửa phun trào luôn ấy.

Bởi, trong tay cái thứ đang lủng lẳng trước mặt em là cái bao cao su đầy ụ tinh dịch kia kìa!

"Mẹ kiếp mà..."

Em tự trừng phạt bản thân bằng lòng bàn tay đập vào đầu.

Mà cũng phải thôi, gã đàn ông ấy nổi tiếng với những trò quái dị mà.

Thảo nào bị mệnh danh là thằng điên cũng đâu có sai.

Dù đó là trêu thì cũng táo bạo quá đi mà.

Ngại chết mất, tôi ơi...

Bông hồng thầm than.

Người anh hùng lắc đầu nguầy nguậy, hai chiếc cánh sau lưng rung lên theo hành động đó.

Em cố rũ bỏ cảnh tượng ngại ngùng ấy biến ra khỏi đầu, vươn rộng cánh ra để bắt đầu ca làm mới.


ᯓ⋅˚₊ 🌃𖧧·˚ ༘



Khi em xong việc thì cũng là lúc mặt trăng hiện trên màn trời.

Hawks trở về căn cứ Liên Minh, thản nhiên đi thẳng tới phòng của Dabi.

Hình như chàng thơ của gã sát nhân điên khá quen thuộc nơi này ấy nhỉ?

Em rũ bỏ đống lông vũ nặng nề trên người, bước nhanh vào trong.

"Tôi về rồi nè."

Giọng em vọng khắp căn phòng lớn, nhưng chả có tiếng nào đáp lại em cả.

Hình như gã không có ở đây.

Lại đi đâu rồ-?

!THỊCH!

Tim em đập mạnh lên, cậu Omega nhỏ cảm thấy cơ thể mình có gì đó không đúng.

"... Ơ hả?"

Nhịp tim của em tăng lên nhanh chóng.

Trực giác luôn nhạy bén của người anh hùng cho biết rằng cơ thể mình chắc chắn không ổn.

Bởi dù chẳng cần trực giác thì việc pheromone đang mất kiểm soát đã là vấn đề cực kì tệ rồi!

"Ư... hah."

Hít thở một cách khó khăn, em cố gắng đón từng ngụm khí mát để làm dịu cơ thể.

Thân nhiệt tăng nhanh đến mức như muốn bức vị anh hùng của chúng ta đến phát điên.

"Sao lại đến bây giờ chứ...?"

Hawks, người mới lúc sáng còn thoải mái bay nhảy khắp nơi, giờ đang phải cố gắng chịu đựng cơn phát tình của mình.

Cơ thể em không giống những Omega khác, kì phát tình của em thường đến một cách bất ổn định, có khi 3-4 tháng một lần hoặc cũng có thể là 1 tháng hai lần.

Phải nói là thật sự rất bất tiện!

Trong cái rủi lại ló ngay cái xui, tên người yêu với ngọn lửa xanh kia lại không có ở đây để xoa dịu em.

Thành ra tuyến thể dưới lớp vòng cổ bảo vệ sưng lên đau nhói, bản năng Omega trong em đang thèm muốn được Alpha đánh dấu.

Lý trí dù không muốn thừa việc bản thân đang khao khát muốn được "ôm".

Nhưng cơ thể thì đang phát tán đầy mùi hương dụ hoặc.

Omega tóc vàng gượng dậy, em cần một món đồ của Dabi, một thứ gì đó đủ lớn để cuốn quanh người em.

Hawks quơ tay vội trên giường và nhanh chóng tìm được chiếc áo choàng xẻ đuôi 4 của gã người yêu lẩn trong gối và chăn.

Em mừng rỡ vì tìm thấy "kho báu", vùi mặt mình vào áo của bạn đời, Omega xinh đẹp cố hít lấy mùi Alpha còn vương trên đó.

"Hah!"

Em thở hắt ra, cánh nhỏ run lên một cách thỏa mãn.

Dẫu vậy, khao khát mong được lấp đầy và yêu thương vẫn chưa ngưng.

Người anh hùng nức lên khi bàn tay mềm mại ôm lấy hạ thân nóng hổi nhức mắt.

"Ra đi mà... chết tiệt thật."

Em cáu bẩn mắng, song cũng giật bắn mình vì sự nhạy cảm của tự xử mang lại.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Trông thấy thứ ấy vẫn cứng đầu ngẩng cao, tự dưng cảm xúc tủi thân lại ùa về.

Những hồi khi đó, cơ thể khó chịu chẳng thể giải tỏa, Uỷ Ban bắt em phải nuốt hết mấy viên con nhộng đáng ghét.

Nhiều đến độ họng em nghẹn lại và mắc ói chỉ muốn nôn ra.

Và lũ người ở Ủy ban thì luôn mồm nói rằng.

"Là anh hùng chuyên nghiệp của công chúng thì không được để lộ yếu điểm."

"Hawks, chúng tôi cần một người anh hùng không có điểm yếu, một bất khả chiến bại!"

Nhưng khi làm người sở hữu điểm cuối sợi chỉ đỏ của gã, Omega chẳng phải làm những việc bản thân khó chịu thế này.

Em sẽ được lấp đầy từ trong ra ngoài, dù chỉ qua một lớp màng.

Nhưng nó đã giúp em cảm thấy khoan khoái và chẳng còn bứt rứt gì rồi.

Em còn được thở với chính bản ngã của mình đến chạm đến thăng hoa cơ.

"Hức... Touya."

Vậy mà giờ đây người ấy ở đâu rồi?

Sự xinh đẹp càng tự "an ủi" bản thân, ham muốn được "yêu" lại càng tăng lên.

Hai ngón tay thon nhỏ đưa xuống khuấy đảo hạ huyệt ẩm ướt, em cố học theo những hành động mà người tình thường làm.

"Ư... hức!"

Tiếng rên nhỏ phát ra từ đôi môi hồng đào, em nắm chặt áo của gã, hít một hơi dài thỏa mãn.

Mùi gỗ tuyết tùng từ gã ấy cứ như chất gây nghiện vậy.

Nó làm tâm trí đã không còn tỉnh táo do kì phát tình, nay lại càng thêm mụ mị.

༘ ೀ ❤️‍🔥 ٠ ࣪★ ༉₊˚.


"H-ưm... áo Alpha thật thơm... a."

Em cầm áo gã lên, tham lam hít một hơi thật sâu.

Mùi của bạn đời len lỏi trong từng tế bảo làm em thấy vô cùng sảng khoái.

Tuy vậy, bên dưới vẫn liên tục co bóp, đòi hỏi một thứ gì đó lớn hơn, một thứ gì đó đủ để đáp ứng được dục vọng của em.

Omega trong cơn sóng tình thèm muốn cái ôm từ Alpha.

Em muốn được bàn tay mang những vết chắp vá vuốt ve.

Em khát cầu cảm giác thoải mái khi gã ôm lấy em.

Và hơn thế nữa, em muốn gã ghim răng nanh sắc nhọn vào tuyến thể sau gáy rồi lấp đầy khoang bụng em bằng tinh dịch ấm nóng.

Hay thậm chí bóp cổ em khi con hàng cứng nóng ấy xiên xỏ và rồi lấp đầy hai miệng em bằng thân trên lẫn thân dưới của gã.

Em cũng bằng lòng...

"Chà, cứ tưởng tôi để quên ở xó xỉnh nào, hóa ra nó đang ở bên em à."

Em ban đầu quá tập trung nên chẳng chú ý đến xung quanh, giờ này giọng người mình mong chờ lại cất lên khiến Omega giật bắn mình.

Ngón tay bên trong vì vậy cũng bỗng dưng đâm thẳng vào bên trong khiến Keigo bật ra một tiếng rên lớn vì bất ngờ.

"Nangh.... Tou... Touya?"

Lần này em hướng sự chú ý đến gã, nhanh chóng rút tay ra.

Đối phương mỉm cười, thích thú dựa vào cánh cửa.

"Sao không tiếp tục thế? Tôi có cản đâu?"

Thật muốn đào lỗ để chui xuống mà!

Em ngượng đến đỏ hết cả vành tai, xấu hổ lên tiếng.

"Anh... đã đi đâu vậy chứ!?"

Người đối diện không lên tiếng, gã bước nhanh tới bên giường, vừa đi vừa cởi bỏ chiếc áo trắng trên người.

Thân hình cân đối của gã trai phơi bày trước mắt em.

Những mảng da bị bỏng nặng đan xen với lớp da bình thường, được ghim lại với nhau bằng ghim y tế.

Vết ghim trải dài từ đầu vai xuống đến bụng, người khác mà nhìn thấy gã như vậy sẽ rùng mình rồi ngất luôn tại chỗ mất.

Còn đối với Keigo thì lại vô cùng cuốn hút, vô cùng đẹp trai.

Em càng nhìn lại càng nghiện.

Tách.

Đèn điện trong phòng đột ngột vụt tắt, Dabi đã tắt điện.

Gã tính làm gì?

Kẻ phóng hỏa nhấc bổng em lên rồi đặt người mình thương lên giường, đẩy em nằm xuống, đưa tay vuốt ve phần bụng Omega rồi lướt xuống hạ thân.

"Nhìn em hứng tới mức nào khi không có tôi này."

"Ah..!"

Cái chạm của kẻ kia làm người dưới thân vô thức kêu rên.

Tên mặt vá cười thích thú khi thấy mặt em sắp đồng màu với đôi cánh.

Ngại quá nên hóa cáu, em vung tay muốn đánh gã.

Nhưng sức lực của em đã bị kì phát tình rút cạn hết.

Alpha bắt được bàn tay nhỏ giận dỗi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

"Ngoan nào, tôi mới đi giải quyết vhút việc thôi mà em đã gặp rắc rối rồi."

Em bé nhỏ không thể nhìn rõ mặt gã ta trong bóng tối, căn bản vì vừa nãy kẻ kia mới tắt điện và phòng tối om.

Nhưng em có thể cảm nhận được sự yêu chiều trong cái cách mà kẻ được người đời chửi rủa đang vuốt ve má em.

Rồi như một con rắn, tay gã đã trườn tới cởi lớp găng tay ra.

Khiến hai bàn tay gã được tiếp xúc với da trần của người thương, đan lấy tay và ấn xuống như mãi mãi chẳng muốn lìa xa.

"Xin lỗi, dấu yêu. Hôm nay Liên Minh có cuộc họp, tôi thực sự phải đi."

Bàn tay lọt thỏm trong tay gã được nâng lên và áp vô bản mặt chó gặm thối nát.

Đồng tử lam ngọc khép hờ vì xúc cảm da thịt mát mẻ chứ chẳng nóng ran như gã.

"Để em chịu thiệt thòi rồi, thương lắm cơ." ♡

Dứt lời, mái đầu nhím cúi xuống, hôn lên chóp mũi sụt sịt của bé con dưới thân.

Tâm trí cũng như đôi mắt của em dường như bị nhoè hay sao ấy mà chẳng thấy xung quanh rõ ràng nữa rồi.

Khóe mắt Omega ấm ức rưng rưng và nước mắt trào xuống hai bên má, chất giọng nức nở khẽ gọi.

"H-Hức... Alpha... Alpha ơi."

"Tôi đây."

"Hic, m-muốn ôm... muốn ôm cơ."

Tiếng nức nở làm những câu chữ phát ra nghe có phần rời rạc.

Tuy thế nhưng nó lại làm gã trai nào ấy thấy em cứ như một thiên sứ đáng yêu với đôi cánh màu đỏ, đang gặp chút "khó khăn" với ham muốn của mình.

Mà...

Thấy đôi mắt ngấn lệ của người yêu, gã trai lại muốn trêu ghẹo em thêm.

"Hả? Em nói gì tôi không nghe rõ?"

"Hghh.. Muốn ôm."

Thiên sứ nhỏ dơ hai tay lên, quàng vụng về qua cổ gã.

"Muốn ai ôm?"

"... Touya.. Hic... đừng trêu nữa mà.."

Đôi mắt vàng hổ phách lại dâng thêm tầng nước, những giọt lệ lấp lánh nhẹ lăn xuống đôi má ửng hồng.

Dabi chịu thua trước cảnh tượng ấy mất thôi.

Ai mà không xiêu lòng khi nhìn thấy mỹ nhân rơi lệ chứ!?

Tên quái vật đáp ứng mong muốn, ôm lấy thiên sứ cánh đỏ của gã vào lòng, bao bọc em trong hương thơm của rừng già tuyết tùng.

Cảm nhận thấy tuyến thể sau gáy được xoa dịu, Omega phát tình thỏa mãn cắn mạnh lên vai gã Alpha của mình.

Ồ, No.2 của công chúng bị đánh gục bởi bản năng Omega mất rồi...


・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆・






/ᐠ > ˕ <マ ₊˚⊹♡

Cuộc hội thoại "meo meo":

✎ᝰ @quytmongmo
Chết
Hình như tâm trí tớ bị mèo cướp rồi.
Nên hơi nhầm.
Cậu kêu meo meo tìm
nhỏ mèo trả lại tâm trí tớ nhé

🌻⋆。‧˚ Furrisan
-mèo nhỏ cướp tâm trí cậu ròi ư
meo meo con hư tht đóố

✎ᝰ @quytmongmo
Nhưng khúc này rõ ràng
là đi làm mà cậu.

🌻⋆。‧˚ Furrisan
ui cậu nhắc tớ mới nhớ
dạo này tớ bị mất trí nhớ ý

chắc meo meo cũng cướp
mất trí nhớ của tớ rùi

✎ᝰ @quytmongmo
hay ta giữ chân kh cho
anh bay ném vào lòng gã 🐧 -

🌻⋆。‧˚ Furrisan
vậy cho nhanh lun và
sau đó ta sẽ có cháu bế 🐧🐧

✎ᝰ @quytmongmo
Ta sẽ nhòm 👀 ở 🪟
xem quy trình sản xuất ra
embe có ai cản trở kh nè 🐧


🌻⋆。‧˚ Furrisan
thk nào cản trở đánh què chân;)


✎ᝰ @quytmongmo
Dù chỉ là giỡn nhg công nhận read đi read lại vẫn thấy cuti thiệt chứuuu


🌻⋆。‧˚ Furrisan
ui nhỡ bọn meo meo cướp
thật thì mệt đóo

bọn meo meo sắp thống trị
thế giới đến


✎ᝰ @quytmongmo
Tr tr, Có tin tớ cho music nền chap này là "meo x3, trả lại tâm trí tui đây" không hẻeee


🌻⋆。‧˚ Furrisan
nếu cậu làm thế
là chúng ta sẽ bị tẩy não
bởi meo meo đóoo🙀


✎ᝰ @quytmongmo
Cho cả độc giả lan sự lây nhiễm này luônnnnn

🌻⋆。‧˚ Furrisan
tgia meo meo
độc giả meo meo nốt



ฅ≽^•⩊•^≼ฅ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro