Part V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một vài giờ sau, sau bữa tối ngon lành với gà nướng và bánh tart cho món tráng miệng, Harry no nê và thư thái. Hắn đã yêu cầu Draco ăn tối với mình, thực sự đang ngồi ở bàn, mặc dù lúc đầu Draco có vẻ không thoải mái lắm. Cuối cùng cậu đã thư giãn đủ để thưởng thức bữa tối và có một cuộc trò chuyện thú vị với Harry về Quidditch. Draco không theo dõi bất kỳ trận Quidditch nào gần đây, nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng thảo luận về các cầu thủ và đội chơi tốt nhất.

Khi Harry bước vào phòng ngủ, hắn ngạc nhiên khi thấy cửa phòng mình đã được mở và bộ đồ pyjamas của hắn trải trên giường. Harry cười toe, hắn thường không mặc bất kỳ bộ đồ ngủ nào, thỉnh thoảng chỉ có phần dưới và đó là thứ hắn quyết định mặc bây giờ. Hắn lên giường và ngủ thiếp đi gần như ngay lập tức, mơ thấy một nô lệ tóc vàng nào đó phục vụ hắn một cách rất nghịch ngợm.




----------'xxx'-----------





Những giấc mơ của hắn vẫn còn ở trong tâm trí khi hắn thức dậy vào buổi sáng. Hắn lâm vào trạng thái kích thích của mình một lúc trước khi mở mắt ra. Hắn ngay lập tức phát hiện ra một hình ảnh quỳ quen thuộc bên cạnh giường đang cầm một khay ăn sáng trên tay. Harry ngáp dài một cách uể oải, đá phần còn lại của cái chăn sang một bên trước khi ngồi dậy.

"Chào buổi sáng, Draco." Hắn nói.

"Buổi sáng tốt lành, Harry. Đây là bữa sáng của ngài." Draco nói với giọng căng thẳng kỳ lạ.

Harry thấy cậu liếc nhìn vào giữa hai chân hắn và kiểm tra xem hắn có gì không ổn trong quần áo. Không, hắn vẫn mặc quần pyjama, mặc dù phía trước rõ ràng là căng phồng như túp lều bởi phản ứng sinh lý buổi sáng của hắn. Harry thấy Draco lại nhìn anh lần nữa và liếm môi lần này.

"Có gì không ổn sao, Draco?" Hắn trêu chọc.

"Không, Harry. Mọi thứ đều ổn."

"Oh, tôi nghĩ rằng tôi có một vấn đề ở dưới đó. Em có muốn chăm sóc nó không?" Harry nói trước khi hắn có thể ngăn mình lại và cúi đầu về phía háng.

"Em rất sẵn lòng." Draco nói với giọng hơi khàn và cẩn thận đặt khay xuống bàn cạnh giường ngủ.

Cậu bò lên giường và ngồi lên tay và quỳ xuống Harry. Cậu kéo mạnh cái quần ngủ của Harry xuống đến đùi và cúi đầu xuống để cho sự cương cứng thực hiện một cú liếm dài từ gốc đến ngọn. Harry không thể không rên rỉ khi cái miệng nóng bỏng của nô lệ bao quanh dương vật hắn và lưỡi cậu xoay quanh đầu khấu và mút nhẹ nhàng. Sau đó, cậu bắt đầu rê lưỡi lên xuống thân cây gậy thịt khổng lồ của Harry, đưa nó sâu hơn với mỗi lần di chuyển cho đến khi nó chạm vào sau cổ họng. Cậu giữ nó sâu trong cổ họng một lúc rồi nuốt xuống. Harry rên rỉ, hắn thề là hắn thấy choáng váng ngay lúc đó. Sau đó Draco phải ngẩng mặt để hít thở nhưng không lãng phí thời gian mà ngậm lấy lần nữa và mút hắn như thể cuộc sống của cậu phụ thuộc vào nó.

Harry cố gắng giữ cho hông không đâm sâu vào miệng Draco và hầu như không xoay sở được với nhiều nỗ lực. Hắn nhắm mắt và ngả đầu vào đầu giường. Miệng Draco khiến hắn cảm thấy khó tin, cậu hoàn toàn giỏi trong việc sử dụng miệng để mang lại khoái cảm cho chủ nhân của mình. Cậu giữ tốc độ ổn định nhưng xen kẽ lực hút của cậu từ nhẹ đến cứng, làm hắn nhói một cái sau mỗi lần mút mạnh và nuốt xung quanh hắn.

Harry không thể giữ tay mình nữa, hắn cần biết cậu con trai trên giường mình cảm thấy thế nào. Hắn đưa tay xuống lưng Draco và tuột chúng dưới dây thắt lưng quần. Hắn giục Draco di chuyển bên cạnh hắn để hắn có thể tiếp cận tốt hơn. Draco di chuyển theo yêu cầu mà không do dự và không dừng lại hành động của mình trên cây gậy thịt của Harry.

Thật khó để Harry tập trung vào thứ gì đó đơn giản như mở quần Draco trong khi Draco đang khiến hắn chú ý, nhưng bằng cách nào đó Harry cuối cùng cũng làm được và trượt tay vào trong. Draco cứng như đá và Harry nắm chặt dương vật của mình trong tay. Một vài đường nét lên xuống theo chiều dài khiến hắn nhận ra rằng mình cảm thấy không đủ, hắn cũng phải nhìn thấy nó. Hắn kéo mạnh chiếc quần xuống, để lộ cặp mông mịn màng và vuốt ve chúng một cách thích thú. Hắn nhào nặn chúng trong tay và để những ngón tay lướt xuống hai quả cầu nho nhỏ của Draco. Hắn bao bọc chúng trong tay và Draco phát ra một tiếng rên siết. Những rung động rên rỉ xung quanh dương vật làm cho hai quả bóng của Harry thắt lại và khoái cảm cuộn sâu trong hắn sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào. Harry quay lại chú ý đến que kem đáng yêu của Draco đẩy cậu nhẹ nhàng để khiến cậu nghiêng hông xuống giường từ tư thế quỳ và để lộ háng cho Harry.

Draco rất đẹp với cái miệng bận rộn ngậm lấy Harry và đôi má đỏ ửng vì gắng sức xen lẫn phấn khích. Dương vật cậu tuyệt đẹp, thẳng và thon, cảm giác vô cùng trơn tru trong tay Harry. Hắn vuốt ngón tay cái qua khe hở trên đầu nấm trắng hồng bị rỉ chút nước nhờn và không thể không đưa nó lên miệng để nếm thử. Draco rên rỉ khi trông thấy Harry liếm dịch thể của cậu. Bỗng dưng hắn bùng phát và cây dương vật to sù sụ phóng thẳng vào miệng Draco. Draco nuốt từng giọt, không để chảy ra khỏi môi và lưỡi đói khát của mình. Cậu tiếp tục liếm và mút qua cơn cực khoái của Harry cho đến khi Harry hoàn toàn xuất tinh. Sau khi Draco nhả dương vật đã mềm ra khỏi miệng, cậu cố gắng di chuyển nhưng Harry ngăn lại. Mặc dù Harry cảm thấy thỏa mãn vô cùng sau khi được xuất ra, hắn vẫn không muốn Draco rời khỏi phòng cho đến khi đưa cậu lên tới cao trào như hắn.

Harry dùng cả hai tay mình hoạt động hết năng suất, một tay anh mơn trớn dương vật nhỏ của Draco, với tay kia, anh xoa hai quả cầu xinh đẹp và vuốt ve vùng da nhạy cảm phía sau chúng. Đôi mắt mơ màng ngập nước của Draco khép hờ và cậu khẽ thở dốc qua đôi môi hé mở. Cậu dựa đầu vào chân Harry và xoa xoa đùi và hông của Harry bằng một tay, tay còn lại quấn quanh bắp đùi rắn chắc.

Harry phết tinh dịch đã rỉ ra trên đầu nấm của Draco như phết lớp bơ béo ngậy lên bánh mì và vuốt ve nhanh hơn. Hắn đưa ngón tay của mình lên miệng và liếm nó một cách trơn tru trước khi đưa nó trở lại hòn bi của Draco và vượt qua chúng đến cái lỗ nhỏ hồng hào. Hắn tìm thấy lối vào của cậu và xoa xung quanh nó thật nhẹ nhàng. Draco co giật và toàn thân cậu nhấp nhô dưới con mắt quan sát của Harry. Tiếng rên rỉ của cậu ngày càng to hơn và điều đó khiến Harry nhân đôi nỗ lực của mình. Draco đã phản ứng lại rất đẹp, và Harry không thể không tưởng tượng Draco sẽ nhìn và phản ứng như thế nào khi bị trói buộc và bị kích thích hơn nữa.

Draco bắt đầu co giật liên tục dưới tay Harry và Harry có thể cảm thấy cậu đang ở gần. Harry vuốt ve cậu nhanh hơn, khi hắn sớm dùng lực vào ngón tay mơn trớn lối vào của Draco, ngón tay hắn đã xâm nhập, Draco căng thẳng và khóc nức nở. Harry vuốt ve Draco qua sự run rẩy của cơn cực khoái và khi tay hắn cuối cùng vẫn giữ yên, cậu vẫn phát ra tiếng khóc thút thít. Ngón tay cái của Harry xoa hình những vòng tròn dịu dàng trên hông Draco cho đến khi hơi thở của Draco bình tĩnh lại. Sau đó, tóc vàng nhảy lên trên đầu gối của mình.

"Em xin lỗi, Harry, em không nên đến. Em đã cố giữ lại nhưng... em xin lỗi..."

"Ồ Không Draco, đừng xin lỗi. Em được phép mà. Không, em bắt buộc phải đến trừ khi tôi đặc biệt phản đối điều đó. Nếu không, tôi mong em sẽ đến khi em cảm thấy thích."

Draco cúi gằm mặt nên Harry không thể nhìn thấy đôi mắt bên dưới mái tóc cậu. Hắn nhấc tay và nâng cằm Draco lên.

"Draco, nhìn vào tôi. Em đã làm rất tốt và tôi thích từng phút giây này. Cảm ơn em."

Draco ngẩng đầu lên và cười ngượng ngùng. Cậu kéo quần pyjama của Harry trở lại và làm thẳng quần áo của mình. Sau đó, cậu quay trở lại sàn nhà quỳ bằng đầu gối và lấy cái khay từ bàn cạnh giường ngủ.

"Bữa sáng của ngài, Harry. Thức ăn được bảo quản cẩn thận nên vẫn ấm."





----------'xxx'----------





Harry có tâm trạng tốt cả buổi sáng. Hắn tự giải trí bằng cách lắng nghe tiếng cãi nhau phát ra từ nhà bếp nơi Draco phàn nàn và nguyền rủa những kỹ năng gia đình không tồn tại của Kreacher. Đó rõ ràng đã trở thành một thói quen hàng ngày của gia tinh và Draco để bắt đầu ngày mới.

Harry bỏ bữa trưa ở nhà để đi gặp Hermione, hắn muốn xem cô đã tìm ra giải pháp nào cho câu thần chú nô lệ chưa. Hắn khóa Floo trước khi rời đi, hứa với Draco sẽ trở lại cho bữa tối.

Hắn độn thổ bên ngoài Bộ Pháp Thuật nơi Hermione làm Trợ lý cấp cao cho Bộ trưởng. Gã ta kịp đưa Hermione đi ăn trưa nhưng thật ngạc nhiên, Hermione đã rời khỏi. Không ai trong văn phòng biết cô đã đi đâu. Harry đợi một lúc nhưng khi Hermione không quay lại sau mười lăm phút, hắn chuyển lời cho một trong những thư ký nói với Hermione nếu cô quay lại sớm thì hãy gặp hắn trong một quán rượu gần đó, nơi họ thường gặp trong giờ nghỉ trưa.

Harry sải bước tới thang máy để xuống sảnh trước từ nơi hắn có thể Floo đến quán rượu, nhưng khi bước ra khỏi thang máy, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi mình.

"Harry! Thì ra bồ đang ở đây! Tớ vừa đến từ nhà bồ." Hermione vội vã bước về phía hắn.

"Yeah, tớ mới ở trong văn phòng bồ, nghĩ rằng tớ sẽ đưa bồ đi ăn trưa nhưng bồ đã rời đi sớm."

"Vậy đưa tớ đi ăn trưa nào. Tớ có nhiều thứ để nói với bồ."

Hermione nắm lấy cánh tay của Harry và họ cùng nhau Floo đến và một phút sau xuất hiện trong quán rượu.

Khi họ đã gọi món và ngồi vào bàn, Hermione dựa gần vào Harry.

"Tớ nghĩ tớ đã làm Draco buồn bã khi tớ xuất hiện trước cửa nhà bồ. Floo của bồ đã bị khóa nên tớ gõ cửa."

"Chuyện gì đã xảy ra?" Harry cau mày, giọng Hermione lo lắng.

"Khi Draco nhìn thấy tớ, cậu ấy trở nên tái nhợt và đóng sầm cửa lại ngay vào mặt tớ. Tớ nghĩ cậu ấy hoảng hốt."

"Đập sập cánh cửa vào mặt bồ? Chết tiệt. Tớ xin lỗi. Tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy đáng lẽ phải có cách cư xử hoàn hảo, nhưng có vẻ như nó không áp dụng với bạn bè của tớ."

"Hãy đừng quá khó khăn với cậu ấy. Tớ nghĩ rằng cậu ấy thực sự chỉ hoảng loạn. Tớ đã không báo trước."

"Tớ đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không làm điều đó một lần nữa. Bây giờ, bồ muốn nói gì với tớ?"

"Tớ bắt đầu nhìn vào câu thần chú nô lệ đêm qua và tớ đã tìm thấy thứ gì đó. Tớ tìm thấy một câu thần chú mà tớ muốn thử, nếu bồ không bận tâm."

"Tất nhiên tớ không phiền, khi nào bồ muốn đến và thử nó?" Harry háo hức hỏi mặc dù bên trong hắn vặn vẹo một chút khi nghĩ đến việc mất Draco. Trong một thời gian ngắn như vậy, hắn đã quen với người tóc vàng và đánh giá cao sự chăm sóc của cậu. Trở về sống với một gia tinh gàn dở không hề hấp dẫn hắn chút nào.

"Tớ bận tối nay và ngày mai, nhưng tối thứ năm sẽ rất tuyệt. Tớ cũng có thể mang Ron chứ? Anh ấy vui mừng khi thấy người nô lệ của bồ."

"Thứ năm ổn và tất nhiên bồ có thể mang Ron đến. Chỉ cần nhắc cậu ấy rằng Draco là nô lệ của tớ bây giờ, không phải là Malfoy cũ mà cậu ấy có thể hành hạ tất cả những gì cậu ấy thích."

"Tớ sẽ nói cho anh ấy. Nhưng Harry, tớ không thích bồ gọi Draco là nô lệ của bồ. Cậu ấy là một con người, không phải tài sản của bất cứ ai. Bồ không nên khuyến khích bất kỳ hành động nào liên quan đến chế độ nô lệ, đặc biệt là không mua nô lệ cho mình, mặc dù đó là để cứu Draco. Bồ nên cố gắng tìm cách khác để cứu cậu ấy."

"Đây là cách duy nhất tớ có thể cứu cậu ấy tại buổi đấu giá, Hermione. Cậu ấy đã ký hợp đồng rồi. Bên cạnh đó, chế độ nô lệ trong thế giới phù thủy không phải là bất hợp pháp nếu nó đồng thuận."

"Có lẽ không bất hợp pháp, nhưng nó rất không được tán thành. Nếu lời đồn lan truyền về việc bồ sở hữu một nô lệ và nô lệ ấy là kẻ thù cũ của bồ, danh tiếng của bồ sẽ bị hạ thấp."

"Tớ không quan tâm đến danh tiếng của mình." Harry bướng bỉnh tuyên bố.

"Thế còn Draco thì sao?" Hermione chỉ ra, và điều đó khiến Harry nhăn mặt. Phải, nếu Draco trở thành nô lệ bị công chúng biết, em ấy sẽ mất mặt và trở nên không đáng tin cậy trong các giao dịch kinh doanh của mình.

Harry hầu như im lặng trong bữa trưa của họ mặc dù Hermione đã nói chuyện về công việc và nghiên cứu của cô. Cô dường như không chú ý đến vẻ ngoài đãng trí của Harry - hoặc cô chỉ lờ đi. Khi họ ăn trưa xong và bước ra khỏi quán rượu, Hermione vỗ nhẹ vào cánh tay Harry.

"Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này, Harry. Đừng lo lắng." Sau đó, cô rời đi, trở về Bộ. Harry đứng đó một lúc trước khi hắn quay lại và độn thổ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro