Part XI (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối Harry yêu cầu Draco tham gia cùng hắn trong phòng khách. Hắn ngăn Draco quỳ dưới chân và giục cậu ngồi xuống cạnh hắn trên ghế sofa.
 
"Draco, tôi nghĩ rằng... Ngày mai có lẽ sẽ là ngày mà hợp đồng của chúng ta sẽ bị hủy bỏ, nếu tôi biết Hermione làm. Sau đó em sẽ được tự do. Em đã nghĩ gì về nó chưa? Ý tôi là, em muốn làm gì sau khi em được toàn quyền quyết định với ý chí tự do của mình?"
 
Draco im lặng một lúc lâu và Harry bắt đầu tự hỏi liệu hắn có nhận được câu trả lời nào không. Rồi do dự, Draco bắt đầu nói với giọng nhỏ nhẹ.
 
"Em đã suy nghĩ về nó cả đêm lẫn ngày, Harry. Em thực sự rất thích làm nô lệ của ngài và em không yêu gì hơn là tiếp tục làm điều đó trong suốt thời gian còn lại của hợp đồng. Em hiểu, mặc dù, tại sao ngài phải hủy bỏ nó. Nhưng em mới nhận ra rằng trở thành nô lệ là điều em thực sự cần và em chưa sẵn sàng từ bỏ điều đó chỉ vì ngài không thể giữ một phần hợp đồng. Em đoán em sẽ phải tìm chủ sở hữu khác sau đó."
 
Harry nuốt một cục nghẹn lớn trong cổ họng khi nghe điều này. Sự ghen tuông của hắn bùng cháy trong hắn như một thứ axit độc đang ăn mòn ruột gan.
 
"Tôi muốn giữ em, Draco, nhưng tôi không thể, không phải với một hợp đồng nào. Có bất cứ cơ hội nào để chúng ta ở cùng nhau, ngay cả khi không có hợp đồng giữa chúng ta? Ý tôi là, với thế giới bên ngoài, chúng ta phải là những bạn hữu bình đẳng, nhưng trong cuộc sống riêng tư, chúng ta có thể là bất cứ điều gì em muốn. Tôi muốn ở lại với em, hoặc ít nhất là thử nó. Nếu nó không phù hợp với một trong hai chúng ta, thì chúng ta có thể nghĩ đến điều gì khác. Em nghĩ thế nào, ít nhất em có thể xem xét nó không?"
 
"Harry... em không biết. Em thực sự không biết. Nếu em tiếp tục làm nô lệ của ngài, em sẽ nói đồng ý ngay lập tức. Bất cứ điều gì hơn, mặc dù... Em phải suy nghĩ về nó. Em có thể có chút thời gian để suy nghĩ về nó trước khi em trả lời ngài không?"
 
"Em có thể có tất cả thời gian em muốn hoặc cần, Draco. Tôi chỉ muốn em biết rằng nếu em muốn, chúng ta có thể ở cùng nhau. Tôi rất thích điều đó."
 

Harry mỉm cười với Draco cố tỏ vẻ yên tâm, nhưng nụ cười của hắn mờ dần khi Draco chỉ gật đầu và rời khỏi phòng đi về nhà bếp. Đêm đó, Draco ngủ trong phòng riêng của mình và không ra ngoài cho đến khi đến giờ ăn sáng của Harry. Đến lúc đó cậu vẫn như mọi khi, một nô lệ hoàn hảo cống hiến phục vụ chủ nhân cậu.



----------'xxx'----------




Hermione đến vào chiều muộn ngày thứ bảy để cùng Harry đi gặp Simms. Họ dường như đến Calais gần câu lạc bộ nơi họ đã sắp xếp cuộc gặp với Simms. Hermione nhìn xung quanh với ánh mắt nghi ngờ và cảnh giác trong mắt cô nhưng Harry hoàn toàn thư thả. Đây là thế giới của hắn và hắn đã thoải mái và thừa nhận một chút phấn khích khi được trở lại đó. Câu lạc bộ gần như trống rỗng - còn quá sớm để mọi người đến và xem buổi biểu diễn.

Sau khi Harry giới thiệu Hermione với Simms, họ mải mê với cuộc trò chuyện của họ đến nỗi Harry cảm thấy bị bỏ rơi, mặc dù hắn là một phần của thỏa thuận mà họ đang nói đến. Simms hiểu tình hình và để tránh thu hút quá nhiều sự chú ý vào công việc kinh doanh của mình, ông đồng ý giúp đỡ họ bằng mọi cách có thể. Về vấn đề hợp đồng và chữ ký ma thuật của Simms trên đó, họ đã có thể thu hồi hợp đồng từ phía họ, sau đó, điều duy nhất còn lại là bỏ bùa cuối cùng để giải thoát Draco trong hợp đồng, nhưng điều đó phải được thực hiện khi Draco có mặt.

Harry không thể tin được, hắn cảm thấy thật bất ngờ khi nghĩ đến việc Draco được tự do rời xa hắn, để có một cuộc sống không có sự xuất hiện của Draco như thể tuần trước chưa bao giờ xảy ra. Những ngày họ ở bên nhau rất ít nhưng ảnh hưởng của cậu trong cuộc sống Harry là một điều gì đó phi thường đến nỗi ngay cả Harry cũng không thể giải thích được.

Khi Harry và Hermione chuẩn bị độn thổ về, Harry có một sự thôi thúc bất ngờ để giữ Hermione quay trở lại cùng Draco và gỡ bỏ thần chú cuối cùng. Hắn cảm thấy như mọi khoảnh khắc hắn có thể trì hoãn Hermione để giải thoát Draco, hắn càng có thể giữ cậu lại cho mình. Harry cố gắng đẩy suy nghĩ về phía sau tâm trí mình. Giải thoát Draco là điều không thể tránh khỏi và nó phải được thực hiện, vì vậy hắn đã hộ tống Hermione, nếu miễn cưỡng, quay lại Grimmauld Place để hoàn thành công việc.

Draco đang ở trong bếp, như thường lệ, nhưng lần này cậu không cãi lại hay mắng Kreacher. Trong thực tế, họ đang ngồi ở bàn bếp lặng lẽ uống trà và cả hai trông buồn rầu. Khi họ nhận thấy Harry và Hermione ở cửa, cả hai bật dậy và dọn bàn. Draco bắt đầu chuẩn bị trà cho Harry và Hermione, nhưng Harry ngăn cậu lại.

"Draco, em sẽ đến phòng khách với chúng tôi chứ?"

Draco gật đầu nhưng trông không thoải mái và lo lắng. Cậu đi theo họ đến phòng khách và lúc Harry ngồi xuống chiếc ghế bành, hai bàn tay cậu siết chặt vào nhau đến nỗi các đốt ngón tay của cậu có màu trắng bệt. Harry gật đầu với Hermione để bắt đầu.

"Draco, chúng tớ đã tìm thấy cách hủy hợp đồng của cậu. Thật ra nó khá đơn giản, sau khi chúng tớ học được từ Simms chính xác câu thần chú nào được sử dụng để gắn kết hai cậu lại với nhau. Tớ đã cố gắng để thu hồi hầu hết các hợp đồng, nhưng phần của cậu trong đó cũng cần phải được quan tâm. Tìm kiếm câu thần chú cuối cùng sẽ giải thoát cậu khỏi chế độ nô lệ. Tớ có thể làm điều đó ngay bây giờ nếu cậu muốn." Hermione giải thích.

"Nếu đó là những gì cần thiết, tôi đã sẵn sàng." Giọng của Draco vẫn vững nhưng ánh mắt cậu buồn bã và ảm bại đến nỗi Harry muốn đến và kéo cậu ra khỏi tất cả những điều này. Harry cảm thấy như tất cả những gì Draco muốn cho cuộc sống của mình và cuối cùng đã đạt được thì đột ngột bị lấy đi khỏi cậu, Harry nghĩ. Hay... Harry là người cảm thấy như vậy?

Không cho mình thêm thời gian để nghĩ về điều đó, Harry bước ra sau chiếc ghế bành nơi Draco đang ngồi và đặt tay lên vai Draco.

"Đây có phải là cách chúng tớ nên làm trong khi cậu sử dụng câu thần chú, Hermione?"

"Tốt rồi. Chỉ cần ở gần và tiếp xúc thân thể với nhau." Hermione nói.

Harry siết chặt vào vai Draco và Draco ngẩng lên để bắt gặp ánh mắt của Harry. Trao cho hắn một nụ cười nhỏ, Draco nhấc tay lên, đặt nó lên thân trên Harry và giữ ở đó. Sau đó Hermione sử dụng câu thần chú và Harry cũng cảm thấy một cơn ma thuật giống như khi hắn ký hợp đồng. Hắn thấy hình xăm quanh cổ Draco biến mất cùng một lúc.

Draco không rời mắt khỏi Harry, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt trống rỗng. Hermione ho một cái và bước thận trọng với họ.

"Tớ nghĩ cậu nên thử cây đũa phép của mình bây giờ, Draco. Nếu nó hoạt động tốt ngoài các hạn chế mà hợp đồng đưa ra, điều đó có nghĩa là cậu hoàn toàn không còn là nô lệ nữa."

Giọng nói vui vẻ của Hermione không làm gì để làm sáng lên bầu không khí u ám của căn phòng, và miễn cưỡng, Draco cầm đũa phép trong tay và nhẩm thầm. Cây đũa phép vâng lời cậu một cách hoàn hảo, và trong khi Hermione có vẻ hài lòng, Harry và Draco trông còn buồn hơn nữa nếu có thể. Hermione cuối cùng nhận thấy rằng cô không thể làm gì để giảm bớt cảm giác khó chịu xung quanh các chàng trai, vì vậy cô nhanh chóng nói lời tạm biệt và rời đi.

Có một khoảng im lặng dài trong phòng trước khi Harry phá vỡ nó. "Bây giờ em tự do rồi, Draco."

Draco chỉ nhìn chăm chú vào Harry và yếu ớt siết chặt tay hắn, "Em biết, Harry." Rồi cậu đứng dậy và cứng ngắc quay về phía cửa. "Em sẽ lấy đồ của mình và đi khỏi đây."

Đôi mắt buồn của Harry dõi theo cậu cho đến khi cậu biến mất trên cầu thang. Chỉ mất khoảng mười lăm phút để Draco trở lại tầng dưới với một chiếc túi trên tay. Cậu đứng ở cửa phòng khách nhìn xuống sàn và loay hoay với gấu áo.

"Em không muốn đi đâu, Harry." Cậu thì thầm khàn khàn.

"Vậy thì đừng đi, Draco. Ở lại với tôi." Harry thì thào trả lời và không thể giúp hy vọng trỗi dậy trong lồng ngực.

"Nhưng em không biết làm thế nào để làm điều này. Em không thực hiện những mối quan hệ. Sống với em có lẽ là một cơn ác mộng đối với ngài, Harry. Em không muốn ngài cuối cùng lại ghét em."

"Làm thế nào em có thể nói thế nếu em thậm chí không cho chúng ta một cơ hội? Tôi cũng không biết làm thế nào nhưng tôi sẵn sàng thử. Và đối với thông tin của em, tôi cũng không phải là một người bạn đời hoàn hảo, nhưng tôi không muốn mất em, không như thế này."

Draco ngước mắt lên nhìn Harry và những gì cậu thấy trong mắt Harry khiến cậu phải bỏ túi xuống và lao vào vòng tay chờ đợi của Harry.

"Em đoán rằng em sẽ ở lại. Merlin giúp chúng ta."





----------'xxx'----------




VĨ THANH



Đôi khi phải mất hai tháng để Harry dỗ Draco khỏi vai trò nô lệ của mình. Sau đó, họ bắt đầu đi ra ngoài nơi công cộng, và dần dần Draco tìm thấy con người cũ và không nhận bất kỳ sự xấu hổ nào từ bất cứ ai ngoài Harry nữa.

Tin tức về việc Harry sở hữu nô lệ không bao giờ được công bố trên bất kỳ tờ báo nào, và thay vào đó, Harry khuyến khích tin tức về mối quan hệ của họ và cuộc sống với nhau hiện tại sẽ được in trong Nhật Báo Tiên Tri.

Tất cả thời gian này Hermione ở lại một người bạn thân cho cả hai, nhưng đối với Ron, phải mất thêm một chút thời gian để đến giới hạn của Harry khi ở bên Draco. Rất nhiều thời gian và áp lực từ phía Hermione và thậm chí Harry yêu cầu Ron xin lỗi Draco vì hành vi trước đó của anh ta. Ron không thích nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc chỉ để Hermione và Harry không trỉ trích anh nữa. Sau lời xin lỗi cộc cằn, Draco và Ron đã đưa ra một thỏa thuận ngừng bắn khó chịu bao gồm cãi nhau gần như liên tục và vô tình ném những lời lăng mạ lẫn nhau, nhưng ít nhất họ có thể ở trong cùng một phòng mà không cố giết nhau. Trong thời gian họ đạt được một số thấu hiểu và một tình bạn ngập ngừng, không ai có thể tin vào lúc họ bắt đầu đấu đá.

Trong một vài năm, Harry khuyến khích Draco lấy lại hầu hết trách nhiệm của mình đối với việc kinh doanh của Malfoy và với sự giúp đỡ của Harry, Draco đã tìm thấy một sự cân bằng mới trong cuộc sống của cậu.

Về phần nô lệ / chủ nhân của cuộc đời họ, Draco không bao giờ muốn từ bỏ nó hoàn toàn. Harry học cách đọc tâm trạng của Draco và cần phải bị chi phối, thậm chí khuất phục và không bao giờ thất bại trong việc đưa cho cậu thứ cậu cần. Khi Draco dường như trèo lên tường vì căng thẳng trong công việc, Harry biết rằng đã đến lúc cưỡi lên nô lệ. Draco cũng khiến nó rõ hơn khi cậu cần một vài trận đánh đòn vào mông. Harry không thể tưởng tượng được những cách sáng tạo mà Draco có thể tìm ra để phá vỡ các quy tắc, hầu hết chúng là những quy tắc mà hắn tự tạo ra.

Nhưng nếu có ai hỏi Harry khi hắn cảm thấy cuộc sống của mình cuối cùng hoàn hảo, hắn sẽ không ngần ngại chọn khoảnh khắc từ Giáng sinh đầu tiên của họ bên nhau, khi Draco đã rúc vào Harry trên giường của họ vào sáng Giáng sinh và nói, "Em yêu ngài, Harry."










-x-



Xong rồi, tạm biệt pé Draco thích đét mông play ~ và tạm biệt lão chồng tinh trùng thượng não của cưng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro