Chap 2: Tình đẹp như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, tôi đã thức trắng đêm...

Ngày hôm sau, tôi tránh mặt cậu. Tôi nhắn tin xin phép thầy đổi lên bàn đầu với lí do vô cùng vô lí: tôi bị cận nhưng vỡ kính mà chưa thay được.

Suốt cả ngày hôm ấy, tôi tránh cậu, tôi tránh đi ánh mắt của cậu...cũng học cách quên đi nụ cười của cậu.

Thỉnh thoảng tôi có nhìn xuống, bất thình lình thấy cậu ấy nhìn tôi, tôi giật mình, sau đó ngại ngùng quay về...nhưng nào biết...cậu ấy đã cười với tôi...

Nhưng có lẽ...là nụ cười cảm thông tôi không hề muốn nhận...

Suốt cả ngày hôm ấy, tôi thực sự đã trốn cậu...

Cậu ấy có gọi và đuổi theo vài lần, nhưng lần nào tôi cũng trốn mất dạng.

Và mỗi lần như thế...tim tôi đập thật nhanh...

Cảm giác đau xót xen lẫn bồi hồi mỗi lúc xâm
chiếm trái tim vốn đau đớn của tôi..

Tôi muốn tiến tới ôm cậu...

Nhưng thiết nghĩ cậu lại thuộc về người khác....

Có lẽ cậu đuổi theo để tìm cách từ chối tôi, tôi thề đấy, nếu mà cậu ấy từ chối ngay trước mắt tôi lúc này...tôi chắc chắn sẽ khóc nức nở ngay giữa sân trường...

Tôi không dám đối diện với cậu ấy...

Tôi sợ cậu ấy chán ghét tôi...

Chúng tôi đã từng rất thân...thân đến mức tôi sợ cả hai đều tổn thương khi bộc lộ ra thứ tình cảm đơn phương này...

Tôi sợ cậu...

Sợ ánh mắt cậu...

Sợ cậu lo lắng...

Sợ cậu biến mất...

Cũng thật sợ cách cậu buông bỏ tôi...

Bởi vì...tôi yêu cậu...

Giống như cách tôi đem tất cả chân thành để từng ngày bồi đắp cho hạnh phúc của cậu...

Tôi điên cuồng, tôi mê dại, tôi ngây ngô...tình yêu đầu đời tôi hằng mong ước...

Cũng trong ngày hôm ấy, cậu ấy đứng chờ tôi rất lâu...

Tôi cũng bỏ mặc cậu ấy...đứng ở một góc khuất nhìn đôi vai gầy giữa trời đông lạnh giá đang run lên từng hồi...

Tâm can tôi như bị ai cứa rách, đau đớn tràn ra, từng chút từng chút đem theo bồi hồi thương nhớ...

Tôi thương cậu đến thế...

Rốt cục cậu chờ đợi điều gì?

Chờ tôi? Chờ anh ta? Chờ đợi một mùa hạnh phúc....

Giờ ăn trưa hôm sau, tôi không ăn ở canteen trường, tôi cũng nhịn ăn luôn hôm ấy, cầm cuốn sách đang đọc dở ra phiến ghế sau trường, tôi ngồi yên tĩnh tự hưởng lấy bầu không gian của riêng mình tôi.

Không yêu, không quan tâm, không áp lực.

Thật thoải mái...

- Lisa? Không ăn trưa sao?

À, là người bạn tôi mới kế thân trong lớp, khó khăn lắm cậu ta mới bắt chuyện được với tôi. Jennie vui vẻ ngồi xuống cạnh tôi, tôi cũng không bận tâm lắm, chỉ lẳng lặng đưa sách ra cho cậu ấy xem chung.

- Lisa, Chaeyoung chẳng phải đang tìm cậu sao? Lúc nãy cậu ấy bảo tôi ra với cậu để giữ chân cậu trước, cô ấy đang tới kìa!

Jennie ngây ngô kể lể. Cái gì mà giữ chân chứ? Tôi nhìn theo hướng Jennie chỉ, không ngờ Chaeyoung đang chạy tới đây thật.

Tôi thảng thốt, chạy không kịp, trốn cũng không xong, cuối cùng tôi cuống quá, cầm lấy quyển sách lên che mặt. Quả thực tôi thật ngốc nghếch vì tôi nghĩ che như vậy cậu ấy sẽ không nhận ra tôi.

Tôi cố gắng trốn tránh bản thân cậu ấy, tôi chán ghét đứng cạnh cậu ấy, tôi cứng đầu nhắm tịt mắt, không dám trực diện với cậu ấy dù chỉ một lần.

Nhưng rồi...thật lâu...không thấy cậu ấy gọi tên...

- Lisa, cậu làm gì mà cậu ấy như sắp khóc rồi kìa!

Jennie vội vàng gẩy vai tôi. Đến lúc này tôi mới từ từ buông cuốn sách ra, từ từ ngước lên.

Cậu ấy đứng xa chúng tôi một khoảng...

Khoảnh khắc tôi nhìn cậu...

Cậu nhìn tôi...

Rồi...cậu rưng rưng...

Tôi áy náy làm sao...tâm can tôi cơ hồ run rẩy. Rõ ràng cũng chẳng thể nói nên lời nào. Tình cảm vốn dĩ vẹn nguyên tưởng chừng như một cơn sóng ập tới...làm chao đảo tâm trí điên loạn của tôi...

Và...

Cậu ấy xoay người rời đi...

Cũng trong tình cảnh nửa muốn trốn tránh nửa muốn níu giữ...

Tôi ném cho Jennie quyển sách rồi chạy theo cậu ấy...

Cũng không biết do con tim lí trí...nhưng tôi không nỡ để cậu một mình...

- Chaeyoung! Khoan đã!

Tôi vươn người bắt lấy cổ tay cậu ấy.

- Cậu buông ra, chẳng phải cậu trốn giỏi lắm sao? Cậu ghét tôi đến mức đấy cơ mà?

Chaeyoung nghẹn ngào, vung tay tôi ra, đôi mắt cậu ấy đỏ hoe, nhưng thực chất cậu ấy không khóc.

Tôi im lặng, cậy miệng ra cũng chẳng thể nói một lời. Mặc cho cậu ấy trách móc ra những ấm ức trong lòng:

- Tại sao tối hôm đó cậu không đợi tôi? Tôi đã chờ tin nhắn cậu rất lâu, tôi đã gọi cho cậu cả trăm cuộc cậu cũng không bắt máy. Rốt cuộc là cậu vì cái gì mà phải né tránh?

Chaeyoung uỷ khuất, đến lúc cậu ấy gần như bật khóc, tôi đành hạ mình giải thích:

- Chaeyoung, không phải vì tôi ghét cậu, nhưng thực sự đã nghĩ bản thân không phù hợp với cậu. T-tôi...sợ cậu từ chối...

Bỗng, tôi thoáng đỏ mặt vì một nét mặt làm nũng của cậu ấy. Chaeyoung hai mắt ngấn nước, môi cậu ấy đỏ ửng hơi chu ra, hai má tròn phúng của cậu ấy hồng hào, cậu ấy đẹp một cách ngọt ngào, từng chút một mê hoặc lấy trái tim vốn yếu đuối của tôi. Cậu ấy dường như chờ đợi tôi một điều gì đó, giống như một chú mèo con đang ve vãn ngoan ngoãn đợi chủ của nó yêu thương. Tôi ho khan, lấy hết dũng khí, nghiền ngẫm nói:

- Nhưng...tình cảm của tôi là thật. T-tôi...

Chaeyoung vẫn không đáp, đôi mắt ngày càng long lanh, chờ đợi điều tiếp theo tôi nói ra.

- T-tôi rất thích cậu, đã rất lâu rồi. Nhưng mà cậu không cần cảm thấy áy náy, tôi sẽ quên nhanh thôi...thật đấy...

- Tại sao cậu nghĩ mình sẽ từ chối cậu?

Chết thật , quả này từ chối là cái chắc..

Chaeyoung nhướn mày, chắp tay sau lưng. Tôi rơi vào thế bị, một là nói hai là không, nhưng thiết nghĩ chẳng còn đường thoát, tôi đánh liều nói ra:

- Tiền bối Jisung cũng thích cậu, tôi một chút cũng không bằng một phần của anh ấy...

- Nhưng tôi thích cậu.

- Cảm ơn. À, ủa?!

Tim tôi đập mạnh...

Lời nói của cậu ấy tựa sương khói...

Nhẹ bẫng...cánh chuồn chuồn đậu nước...

Nâng tâm trí vốn lơ đãng của tôi lạc lối trong vẻ đẹp của cậu ấy....

Tôi è dè nhìn vào ánh mắt cậu...

Chỉ thấy tấm chân tình cùng bộn bề ngổn ngang...

Tôi nghĩ rằng cậu đùa giỡn tình cảm với tối...

Vẳng vẳng nơi mặt hồ sâu thẳm trong đáy mắt cậu nửa hoà nghi nửa ngờ vực.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác lạ lẫn xâm chiếm lên từng tế bào hồng cầu.

Rồi...cậu ấy cười...

Một nụ cười dịu dành dụ dỗ tộ vào mộng mị lâu dài...

Các bạn biết không...

Giữa trời đông lạnh giá...cậu ấy chủ động hôn tôi...

Cậu ấy cũng thích tôi...

Một nụ hôn không sâu sắc...nhưng đủ để chứng tỏ tất cả tình cảm cậu ấy muốn nói ra.

Tôi chết đây...

Đừng ai đỡ tôi dậy...

- Lisa, chúng ta hẹn hò đi....




















Reng reng reng reng reng

Là tiếng chuông báo thức reo sao?...

Chaeyoung đâu rồi?....

Mọi thứ đâu rồi....

Khoan đã!....

Tôi mở trừng mắt, trước mắt tôi bây giờ chỉ là một không gian ngột ngạt của phòng ngủ nhà tôi...

Vậy ra...chỉ là một giấc mơ...

Và thực tế...tôi chưa từng tỏ tình với cậu ấy...

Hiện tại chúng tôi vẫn chỉ là bạn bè bình thường...

Nhưng mà...nếu đó là giấc mơ...tôi cũng ước được đắm mình trong nó mãi mãi...

Nơi ấy có cậu, có tình yêu của tôi, và tình yêu của cậu...

Tôi chán nản gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn, chuẩn bị quần áo để bước vào một ngày mới.

Ăn xong bữa sáng tôi vừa chuẩn bị, sau đó vớ đại một chiếc áo khoác mỏng. Bỗng dưng, mẹ tôi trong bếp nói vọng ra:

- Con dắt xe đạp ra làm gì chứ? Chẳng phải Chaeyoung đứng đợi con ngoài cửa nãy giờ hay sao? Mẹ bảo con bé vào nhà ngồi đợi thì nó một mực đứng chờ, thiệt tình, con quá lâu la đó con gái!

Chaeyoung đợi tôi?

Tôi xỏ giày, vội vã mở tung cánh cửa nhà...

Đúng như mẹ nói...

Cậu đợi tôi...

Hôm nay cậu đặc biệt xinh đẹp, hôm nào cậu ấy cũng rạng rỡ như vậy.

Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh...

Cậu ấy tiến tới thật gần, mỉm cười với tôi...

Đôi mắt cậu ấy long lanh, tưởng chừng như giọt sương mai còn đọng lại nơi ánh bình minh.

Còn đôi mắt của tôi tưởng chừng như xôn xao, lưu lại trong đáy lòng tôi sự rung động đặc biệt đầu đời..

Hôm nay...tôi lại thích cậu...

- Cậu đợi có lâu không?

Thấy tôi đóng cửa nhà, Chaeyoung lắc đầu, rồi cậu ấy tóm lấy caravat trên áo sơ mi đồng phục của tôi, kéo xuống...hôn một cái thật kêu lên má tôi...

- Cậu đáng yêu quá. Hẹn hò với mình đi Lisa!

















Các bạn thấy không, tôi chưa hề phù phép ra tay tán tỉnh cậu ấy mà vẫn tự đổ đấy thôi. Nên chỉ cần các bạn mơ một giấc mơ y chang như vậy thì crush của các bạn sẽ tự đổ...

Hiện tại, cậu ấy đã là vợ tôi....

Là thật đấy...

Là thật...

Tôi bị ngồi lên đầu lên cổ là thật...

- Lalisa, cậu còn đứng đó làm cái gì vậy? Mau vào quét nhà, giặt giũ và pha sữa cho con đi!

Đấy, vợ tôi gọi rồi. Dù lên chức mẹ bỉm sữa nhưng cậu ấy vẫn ngon lành cành đào lắm. Tôi sẽ không nói là con bé Chaeyoung vừa sinh ra giống mẹ nó y như đúc,

Và điều cuối cùng tôi muốn nói...

Tôi yêu vợ tôi!

Tạm biệt!












End

A sweetie shortfic❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro