Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiếc xe Mercedes mui trần màu đen phóng như tên trên con đường hướng đến Millennium Hilton Bangkok.

   Khi nghe Wean kể lại về việc của Oil khích động như vậy, Sila sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với Oil, anh liền phóng xe đến khách sạn để tìm cô.

   Rẽ thêm cái ngã tư phía trước anh sẽ tới khách sạn Millennium Hilton Bangkok.
__________________________________

   "Ok, Oil! Chúng ta sẽ đăng kí kết hôn, được chứ?" Thấy Oil mỗi lúc càng kích động hơn, càng khiến người đàn ông đứng ngồi không yên.

   Chỉ cần Oil lỡ tay là cái mạng anh coi như xong.

   Thấy Oil im lặng anh vừa nói vừa từng bước tiến lại phía cô: "Nhưng em phải đưa súng cho anh trước." Anh nói xong lại bước đến vài bước nữa: "Em đưa súng cho anh rồi chúng ta sẽ cùng đi đăng kí kết hôn.Ok chứ?"

   Kết hôn sao? Anh sẽ kết hôn với cô sao?

   Oil bị lời nói của anh làm cho mềm lòng, đôi tay nhỏ đang cầm khẩu súng cũng từ từ nới lỏng ra.

   "Anh Ae, anh nói thật...!Aaa!"

   Oil chưa nói hết câu thì khẩu súng trên tay đã bị người đàn ông tên Ae giật lấy, anh ném thẳng Oil xuống giường. Như trở thành một con người khác không còn là người đàn ông nhỏ nhẹ, sợ sệt như ban nãy, anh đè Oil xuồng giường vừa tát vừa mắng.

   "Tao bảo mày đưa súng cho tao không phải sao? Mày vừa chĩa súng vào ai đấy? Hả? Con khốn." Hỏi một câu anh lại tát một cái.

   "Aaa! Cứu với! Anh Ae...Aaa!."

   Bị anh đè lên bụng lại còn bị ăn thêm vài quả tát của người đàn ông sức lực như vậy, Oil chỉ biết la hét và khóc ầm ĩ.

   Bên má phải Oil hằn lên cả 5 dấu tay. Vừa đỏ lại vừa sưng lên. Nhưng người tên Ae này vẫn không dùng lại, khiến Oil hét mỗi lúc càng lớn hơn.

   "Aaa! Anh Ae, bụng... bụng em."

   "Mày im!" Một bàn tay lớn bóp lấy cổ của cô, bên kia cầm khẩu súng ban nãy chĩa thẳng vào mặt Oil.

   "Này con Oil, mày nghĩ tao sẽ đối đầu với mẹ vì mày sao? Hả đồ ngu?" Ae lại dùng sức bóp lấy cổ Oil.

   Cô ngạt thở đến mức khuôn mặt trắng bệch, cũng chẳng còn sức để la hét chỉ còn biết vùng vẫy. Nhưng sức một cô gái lại đang mang thai làm sao bì được với người đàn ông tên Ae kia. Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống hai bên, cô khóc vì cô đã sai làm khi tin vào tên khốn nạn này.

   Ai đó làm ơn... làm ơn hãy cứu cô!
__________________________________

   *Ting Tìng Ting Tíng Ting*

   Tiếng chuông điện thoại trong xe vang lên trên màn hình Bluetooth.

   Sila nhấn vào nút nghe là Wean gọi đến: "Oil nghe máy của em chưa?"

   "Oil vẫn chưa nghe máy. Chắn chắn là đang ở cũng cái tên đó." Giọng Wean càng lúc lại càng lo lắng hơn: "Chúng ta phải làm sao đây anh Si?"

   Dù anh lo nhưng anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Vì đây chính là cách làm việc của Sila.

   "Bình tĩnh. Anh sắp đến khách sạn rồi."

   "Vậy anh Si cứu Oil với ạ."

   "Nhưng em biết người đàn ông đó là ai không? Để anh còn giải quyết cho phù hợp."

   Wean cố lục lại mớ trí nhớ hỗn độn của mình: "À, Wean nhớ ra rồi ạ. Oil từng nói người đàn ông đó tên Ae ạ. Là con trai của nhà kinh doanh bất động sản, bà Sida ạ."
  
   "Sida?" Giọng anh hơi run, anh nghe rất rõ nhưng vẫn cố hỏi lại.

   "Vâng, là bà Sida Rittinatkoson đó ạ."

   Sida Rittinatkoson cái tên mà Sila có tới chết cũng không quên được. Người mẹ kế từ bé luôn xem anh là cái gai trong mắt, là người đã từng cố giết chết anh - đứa trẻ lúc nhỏ với cái tên là Tor.

   Sila sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện: "Vậy có nghĩa là... người đàn ông mà Oil đi gặp chính là Sawit Rittinatkoson đúng không?"

   "Vâng, đúng vậy ạ."

   Sawit Rittinatkoson chíng là đứa con trai một của mẹ kế anh - Sida.

   Những kí ức 15 năm trước lại bất giác ùa về...

   "Đừng có gọi tao là anh. Mày không phải là em tao, mày là con của vợ bé."

   Giọng nói đầy sự kinh bỉ kia phát ra khiến ta không tin nổi nó xuất phát từ một đứa trẻ 8 tuổi. Đứa trẻ ấy không ai khác chính là Sawit.

    Và người đàn ông tên Ae mà Oil đã đi gặp ở khách sạn chính là tên Sawit.

   Sila biết bản tính xấu xa của Sawit, mà Oil lại đang kích động như vậy, anh sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Anh phóng xe chạy nhanh hơn, chỉ mất thêm vài phút chiếc Mercedes màu đen bóng loáng đã đỗ trước khách sạn.

   Ae vẫn chưa chịu buông tha cho Oil. Anh nắm mái tóc dài của Oil giật ngược ra phía sau khiến cho khuôn mặt sưng đỏ lên vì những cái tát ban nãy của cô phải ngước lên nhìn anh.

   "Này con Oil, mày thật sự nghĩ rằng người như Sawit Rittinatkoson sẽ lấy con điếm như mày về làm vợ sao?"

   Oil cố gắng thoát khỏi bàn tay của Ae, cô bắt đầu thấy đầu mình đau buốt, tóc cũng bị anh kéo đến mức căng cả da đầu.

   "Nhưng em mang thai con của anh. Sao anh lại đối xử với em như thế."

   "Con sao?" Nghe đến đây sự khuôn mặt Ae thật sự đầy sự ghê tởm bởi lời nói của Oil.

   Một lần nữa Ae dùng chân đạp thẳng vào bụng Oil khiến cô té thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo.

   Đạp! Lại đạp! Lại đạp! Vẫn tiếp tục đạp! Những cái tát đau thấu trời cứ thay phiên nhau giáng xuống hai bên má Oil. Ae mạnh tay đến nỗi miệng Oil ứa ra màu do rách miệng.

   Ae cứ thẳng chân mà đạp liên tục vào bụng của Oil. Hết đạp thì anh lại nắm lấy tóc cô kéo người cô đứng dậy rồi ném Oil như một món đồ chơi trong phòng. Bụng và đầu cô không biết đã bị đập vào góc giường, góc bàn bao nhiêu lần.

   Máu trên trán Oil chảy xuống mắt rồi lại chảy xuống gò má gầy hốc, máu chảy xuống cầm rồi rơi xuống đất.

   Thấy Oil tàn tạ như miếng giẻ rách như vậy Ae càng cười một cách thoải mãn hơn.

   "Đây là hậu quả của việc mày dám nói thứ trong bụng mày là con tao đó, con điếm Oil."

   Giờ đây Oil chẳng nghe được gì, đau đến mức lỗ tai cô cũng bì ù đi. Nhìn Oil giờ chả khác gì một một con búp bê bằng vải bị xé rách tàn nhẫn. Tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, thân hình đầy vết bầm, máu me, hơi thở khó khăn.

   Oil không còn đủ sức để gào khóc như ban nãy, giờ cô chỉ còn biết cố gắng thở những hơi thở cuối cùng còn sót lại. Nước mắt, mồ hôi, và cả máu như hòa làm một và tuôn trào ra.

   Xong việc Ae liền thay một bộ vest chỉnh tề, lấy chiếc kính râm hàng hiệu đeo vào rồi bước thẳng ra khỏi phòng. Trước khi ra khỏi phòng Ae còn quay lại nhìn "viễn cảnh" do mình tạo ra không quên chế giễu.

   "Tạm biệt thứ dơ bẩn mẹ, và..." Ae hơi khựng lại chắc đang suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: "Vĩnh biệt thứ dơ bẩn con. Đáng đời tụi bây."

   Rồi Ae đi một mạch ra khỏi phòng với vẻ ngoài bảnh bao như chưa có chuyện gì xảy ra. Chuyện đánh phụ nữ thế này cũng không phải lần đầu tiên.
__________________________________

   Sau khi anh hỏi thì biết phòng của tên Sawit là phòng số 10085 nằm ở tầng 18, mà thang máy vẫn còn đang chờ khách ở tầng 20, trong khi đó Sila vẫn cần đứng dưới sảnh.

   Anh không đủ thời gian để đợi thang máy! Oil đang cần anh giúp!

   Đi thang bộ có khi lại còn nhanh hơn. Dù nói là nhanh nhưng tận tầng 18 không thể nào đi một hai phút như thang máy được, dù đã cố chạy lẹ nhưng anh vẫn mất gần 10 phút để chạy lên tầng 18.

   Không kịp thở Sila phóng ngay đến phòng 10085, miệng vẫn không thôi gọi tên Oil.

   Đến phòng 10085 Sila đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng bên trong khiến anh không tin vào mắt mình. Đồ đạc, nội thất trong phòng bị văng khắp nơi, bàn ghế cũng bị xê dịch, và hơn nữa chính là thân hình mỏng manh, cùng đứa con trong bụng của Oil đang nằm dưới sàn và máu chảy ra từ tử cung ngày càng nhiều loang ra khắp sàn nhà.

   "Oil! Em sao rồi? Oil!"

   Oil thấy anh mừng đến phát khóc, bàn tay dính bê bết máu cố níu lấy vạt áo anh, Oil cố gắng nói giọng yếu ớt.

   "Anh Si. Cứu... cứu em với ạ. Con của em nó... nó không thể chết được. Anh Si, cứu em."

   Anh vừa bế Oil lên vừa nói, anh đang cố gắng để trấn an cô: "Oil!Tin anh, không sao đâu. Anh sẽ em đến bệnh viện ngay thôi. Cố chịu nhé Oil."

  

  
  

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro