Phiên ngoại: Tonbin | Ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỏn's POV🦕🦕

***

Sau khi giao anh bé Hy cho anh Sơn cõng về, chỉ còn mỗi tôi và anh Trang ngồi trên bàn quyết tâm làm theo kế hoạch nãy giờ vạch ra. Anh Trang thì ra chỗ anh Shotaro hẹn đi chơi, còn tôi ngồi kêu thêm một phần nước nữa để có cớ gặp anh Bình và nhờ ảnh chỉ bài cho tôi.

- Anh Bình, xíu nữa thay ca anh có rảnh không ạ?

Tôi nhìn anh Bình có vẻ chần chừ, bộ ảnh thấy mình phiền lắm hả ta (•̥ᴥ•̥U)

- Em muốn nhờ anh chỉ bài ấy ạ, ở đây em chẳng quen ai cả. Anh Trang với anh Sơn thì bận mất rồi (Trang bận cò cưa anh chủ tiệm). Anh giúp em nha, nửa tiếng thôi cũng được ạ, em nhất định sẽ hậu tạ chu đáo ( ɵ̥̥‸ɵ̥̥)

Tôi cố tỏ ra tội nghiệp nhất có thể, tuyệt chiêu này tôi làm với mẫu hậu của tôi mỗi khi tôi muốn cái gì đó mà không được, hiệu quả lắm. Anh Bình suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý chỉ bài cho tôi, thế là tuyệt chiêu của tôi thành công rồi nèeee. Ngồi đợi anh Bình tan ca, tôi nhâm nhi ly nước lướt tóp tóp cập nhật trend, lướt một hồi thấy chán quá tôi quay ra ngắm anh Bình làm việc. Eo ôi, người đâu mà làm gì cũng đẹp dữ thần vậy nè. Cách anh ấy nói chuyện với khách kìa, dịu dàng quá. Ước gì sự dịu dàng ấy chỉ dành cho mỗi mình thui. Ơ ủa cái thằng ngồi đối diện mình cũng đang nhìn anh Bình kìa, ai cho nhìn vậy. Nhìn mặt biến thái khiếp, ý gì đây? Muốn hẹn ra cổng trường không mà nhìn anh Bình của tôi kiểu đó vậy hả, chỉ có tôi mới được nhìn Bình thôi. Sao đứng lên rồi, ế sao đi lại chỗ anh Bình. What the fvck chạm tay vào đâu đấy, bỏ cái tay ra khỏi vai ảnh coiiiii. Tôi bật dậy cầm ly nước tiến thẳng tới chỗ đó, và tôi "lỡ vấp" làm đổ nước lên cái thằng chít tịt đó. Tôi giả bộ xin lỗi một cách thảo mai bằng tiếng anh.

- Omaika, I'm sorry, my bad my bad. Are you ok?

- Ơ..ờ..I'm fine. I'm ok. Kìn chá nà.

Lúc đầu hắn nhăn mặt quay ra nhìn tôi định động tay động chân thì phải. Xong hắn thấy tôi đô con hơn nên không dám thái độ gì. Vậy là tiễn được cái đồ đáng ghét đó ra khỏi tiệm. Đã xấu mà còn thích đóng vai phản diện🙄

Tự nhiên thấy mình cũng ngầu quãi, anh hùng cứu mỹ nhân. Anh Bình đứng ngơ ngác trông đáng iu xĩuuuuu. Ảnh cảm ơn tôi rối rít, ảnh bảo đây không phải lần đầu bị làm phiền như vậy. Trong lòng tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ tới đây mỗi ngày để bảo vệ người đẹp khỏi đám ruồi nhặng kia. Anh Bình cứ tin vào Tỏn, Tỏn sẽ xử đẹp hết!

Anh Bình cuối cùng cũng tan ca rồi, tôi đợi ảnh như chó đợi chủ vậy (thô nhưng mà thật sự là y vậy á). Ảnh đi tới bàn của tôi ngồi xuống. Mang theo ít bánh tới đặt lên bàn rồi hỏi tôi.

- Toàn muốn hỏi môn gì, chắc chắc là không phải môn tiếng Anh.

- Môn văn ạ. Có vài chỗ cô giảng em không hiểu lắm, đoạn thơ này nè anh.

- Toàn đừng gọi tui là anh, gọi tui là Bình với nói chuyện như bạn bè được rồi. Tụi mình học cùng lớp mà.

- V-vậy gọi là Bình nha. Bình ơi?

- Ơi?

Trời ơi cứu với, cứu lấy trái tim của Tỏn vớiiiiiiiiiii. Chịu hong có nổi, sống trên trái đất cũng được 15 năm rồi mà giờ mới có cái cảm giác tim đập muốn văng ra khỏi lồng ngực như này. Trong đầu tôi bây giờ là cuốn phim Bình nói "ơi" được tua đi tua lại không có điểm dừng.

- Sao bất động rồi, gọi xong không nói gì hết vậy, Toàn ơi!?

Cuốn phim ban nãy giờ thêm một phân cảnh nữa, "Toàn ơi", Bình nói là "Toàn ơi" đóoooo. Everybody, he called my name! Phải bình tĩnh, hít một hơi thật sâu và tôi cố tịnh tâm để Bình giảng bài cho tôi. Cứ tưởng là được dịp thân thiết hơn với Bình mà giờ thì toang rồi. Tôi cứ lo ngắm Bình mãi nên chả nghe lọt được chữ gì. Bình giảng xong hỏi lại thì tôi cứ ngơ ra, trả lời chả đúng câu nào. Thôi xong, hai hàng lông mày của Bình nhăn lại rồi, mà người đẹp nổi giận vẫn thật đẹp.

- Toàn có nghe tui giảng không vậy, tui giảng đoạn này nãy giờ hơn 5 lần rồi đó!

- Toàn xin lỗi mà, Bình giảng nốt lần này nữa thôi, Toàn sẽ tập trung nghe mà, nha 🙏

- Toàn dở văn thiệt, chứ mấy môn tự nhiên học tốt lắm mà.

- Nhờ cả vào lớp trưởng Bình chứ Toàn học môn văn hong có vô.

- Vậy giờ giảng nốt một lần nữa thôi nhé! TẬP TRUNG dùm tui!

- Tuân lệnh!

Vì danh dự của bản thân tôi ráng căng tai ra nghe giảng. Bình chê mình học dốt rồi, phải cố vớt lại hình tượng mới được. Nghĩ là vậy nhưng sự thật rành rành, tôi thất bại toàn tập.

- Vẫn không hiểu hả?

- Sơ sơ... Toàn xin lỗi.

- Mặt mũi sáng sủa mà học văn kì vậy -_-

- Toàn đói quá, học không nổi nữa.

- Học không xong mà còn lý sự nữa, học lệch vậy kéo điểm lắm biết không?

- Toàn học hong dô được nữa thiệt mà, hay đi ăn rồi từ mình học tiếp nha?

- Vậy nay mình dừng ở đây.

- Yeahhhh. Bình đi ăn tối không? Toàn mời coi như cảm ơn Bình hôm nay.

- Xin lỗi nha, tui có hẹn với bạn mất rồi.

- À vậy hả, nhưng mà Bình phải để Toàn mời một bữa nha?

- Ừa, biết rồi. Vậy giờ tui đi trước, mai gặp nha.

Bình đi rồi, để lại tôi ngồi thẫn thờ ở đây. Giọng nói, mùi hương của Bình vẫn quanh quẩn trong đầu tôi. Tâm trạng tôi giờ rối bời, đã cố gắng vậy mà giờ công cốc. Bình chắc không thích mình rồi, ai mà lại đi thích người học dở chứ. Thì ra thất tình là vậy sao, đau quá. Không sao, dù Bình có ghét tôi đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ một lòng với tình cảm này. Đá ka đã dặn rồi, thua keo này ta bày keo khác. Giờ đi về học văn tiếp thôi!

--------------------------------------------------------------

Đây là một phiên ngoại mình viết để chúc mừng sinh nhật em út Anton của chúng ta. Có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng mà mình tin vào lời Anton đã từng nói: RIIZE is continue to rise. Tuổi 20 thật hạnh phúc và tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau nữa nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro