! khúc tình ca em gửi đến người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/-

Sắp rồi.

Chỉ còn một tuần nữa thôi sẽ đến ngày mà Jeong Jihoon phải trình bày ca khúc mình sáng tác cho bên công ty quản lý. Nhóm nhạc sắp ra mắt của Jeong Jihoon được tập hợp từ các thực tập sinh ưu tú nhất. Họ vừa là đồng đội kề vai sát cánh, vừa lại là đối thủ ngầm trong các cuộc phân loại gay gắt trước khi chính thức được xuất hiện trước công chúng.

Bài kiểm tra cuối cùng mà công ty giao phó cho các thành viên chủ chốt mang tên "Bài hát đặc biệt". Mỗi thực tập sinh tham gia sẽ có một tháng để sáng tác ra một ca khúc của riêng bản thân mình. Phần thưởng dành cho người có ca khúc chiến thắng sẽ là một màn trình diễn solo trong buổi biểu diễn ra mắt của cả nhóm.

Mới đầu, Jeong Jihoon cứ nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng hoàn thành bài hát một cách ưng ý nhất, dù sao thì cậu cũng chính là một trong những thực tập sinh nổi bật nhất của công ty mà. Nhưng đúng là "Nói trước bước không qua", có nhiều chuyện đến khi bắt tay vào làm rồi mới biết chẳng dễ dàng đến vậy.

Một bài hát bi lụy và đau khổ? Không phù hợp với chủ đề chính trong đợt ra mắt này của cả nhóm.

Một bài hát về đam mê và khát vọng? Cậu cũng chẳng phải người thích khoe khoang bản thân đến vậy.

Một bài hát bày tỏ cảm xúc chân thành đến người hâm mộ? Đã có một ca khúc tương tự như vậy trong album rồi.

Cái này không ổn, cái kia cũng chẳng xong, Jeong Jihoon thật sự rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ. Cậu trai cứ hí hoáy tô tô viết viết lên giấy trắng mấy chữ vô nghĩa, chốc sau cảm thấy không ưng, cậu liền nhàu nát tờ giấy thảm thương một cách khó chịu rồi ném vào thùng rác. Suy nghĩ muốn từ bỏ đột ngột lướt ngang qua trong đầu của Jeong Jihoon, nhưng liền bị cậu bác bỏ trong tức khắc.

Đàn ông đại trượng phu chắc chắn không thể vì mấy khó khăn cỏn con này mà bỏ cuộc được!

Nhưng mà Jeong Jihoon thật sự chưa bao giờ lâm vào tình cảnh đau đầu đến như vậy. Tiếng than ai oán vang vọng toàn phòng tập, đánh động đến cả những thực tập sinh đang vô cùng tập trung với vũ đạo mới lần này của nhóm.

Park Dohyeon, vị trưởng nhóm đáng kính thân thiết với Jeong con mèo nhất trong nhóm, người đã tự động rút tên khỏi cuộc thi đấu này vì lý do tự cảm thấy mình không phù hợp đang rất thong thả bước về phía Jeong Jihoon, người đang ôm đầu với khuôn mặt nhăn nhó.

"Sao đấy nhóc? Không luyện tập mà ngồi ở đây la hét à?"

"Anh ơi phải làm sao đây? Em còn chưa tìm được chủ đề cho bài hát mình muốn sáng tác nữa."

"Thế thì từ bỏ đi, như anh mày nè có khỏe hơn không."

"Không được, đàn ông con trai ai lại nói rồi không làm đâu hả anh…"

"Haha đùa thôi. Thế em đã nghĩ đến những chủ đề gần gũi nhất với mình chưa? Tình yêu chẳng hạn?"

"Tình yêu ư? Có thường quá không anh?"

"Tình yêu luôn xuất hiện trên thế giới với muôn hình vạn trạng khác nhau mà. Nó có thể là một trạng thái cảm xúc vô cùng lớn lao, cũng có thể nhẹ tâng như không khí mà len lỏi xung quanh làm ấm trái tim của mỗi chúng ta.

Cho nên, anh nghĩ không có một định nghĩa tầm thường nào có thể được dùng để gắn với tình yêu cả…"

Jeong Jihoon nghe nhóm trưởng nói xong liền rơi vào suy tư, cậu bắt đầu nhớ đến hình bóng người con trai luôn nằm ở vị trí đầu quả tim của mình. Đột nhiên, như bắt được cọng rơm duy nhất trên mảnh đất cằn cỏi, mắt mèo sáng lên rồi cong lại như một vầng trăng khuyết lấp lánh.

"A, em nghĩ ra rồi Park Dohyeon, em phải về kí túc xá để viết ngay đây. Tạm biệt anh!"

"K-khoan đã, thế còn vũ đạo em chưa tập xong thì sao?"

"Sáng mai em sẽ lên tập sớm mà anh yên tâm. Em về trước đây!"

Park Dohyeon ngơ ngác nhìn đứa nhỏ cao ngòng đang vội vàng chạy đi mà cười khổ lắc đầu. Anh quay về phía mấy đứa nhỏ đang đợi chờ được tập lại động tác khó nhất của bài hát, miệng lại bắt đầu đếm phách một hai vô cùng nghiêm túc.

Jeong Jihoon đúng là một chú mèo kì lạ mà, Park Dohyeon nghĩ trong lòng.

Đêm hôm đó, Jeong Jihoon gần như đã thức trắng. Cậu nhóc giọng ca chính đến công ty với hai đôi mắt đen sậm vào ngày hôm sau, hí hửng kéo Park Dohyeon ra một góc rồi nhờ anh nhận xét sản phẩm của mình.

Vừa nghe nhạc, cẩu độc thân họ Park còn bất đắc dĩ được khuyến mãi thêm một bài thuyết trình về tiểu sử của bài hát này, ca khúc viết về cuộc hẹn hò đầu tiên vô cùng lạ lùng của hai thiếu niên khi đó chỉ tròn mười sáu, mười bảy tuổi.

-/-

Người ta nói mùa xuân ở Hàn Quốc luôn là mùa đẹp nhất của đất nước. Cái mùa mà cây cối đâm chồi nảy lộc, chim chích mỗi ngày đều vui hát múa ca xung quanh ông mặt trời cứ như là lễ hội. Loài người được sống dưới nắng xuân tươi đẹp này, làm gì có ai không cảm thấy vui vẻ cơ chứ.

Jeong Jihoon cũng không phải ngoại lệ, hôm nay là một ngày mà cậu nhóc đang rất là cao hứng, cậu nghĩ rằng mình sung sướng đến nỗi có thể bay lên tít trên cao bất cứ lúc nào. Hét vang câu chào mẹ con đi đầy sảng khoái, Jeong Jihoon đeo lại chiếc ba lô trên vai, ngồi lên con xe đạp chiến hữu của mình rồi chạy ra đầu ngõ, dừng xe kế bên gốc cây anh đào đang nở hồng rực.

Cậu trai dáo dác tìm kiếm một bóng hình thân thuộc mà cậu luôn hằng trông đợi được gặp gỡ. Đột nhiên, đôi mắt của Jeong Jihoon được bao bọc bằng một bàn tay mềm mịn. Chủ nhân của bàn tay cười khúc khích, gằn chất giọng đặc trưng của mình rồi ra vẻ dọa nạt dù chẳng có một tí nào là đáng sợ cả.

"Quân địch mau đầu hàng, có biết ta là ai không?"

"Ngươi có phải là hiệp sĩ Choi Hyeonjun của vùng đất phía bắc không?"

Vừa nói, Jeong Jihoon vừa nhanh tay quơ quào rồi bắt lấy vòng eo mảnh khảnh, ôm vào lòng. Anh trai mang mùi hương cam thảo thơm phức cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng thỏ vô cùng xinh đẹp. Cái ôm chỉ nhẹ nhàng phớt qua rồi nhanh chóng bị tách bởi lời nói người nhỏ con hơn.

"Ở đây vẫn còn gần nhà lắm, lỡ đâu mẹ anh thấy thì sao..."

Jeong Jihoon nghe thế có hơi tiu nghỉu cúi đầu, vòng tay cũng tự động buông lỏng. Choi Hyeonjun thấy em mèo con tủi thân cụp hai tai xuống liền phì cười, tay nhéo đôi má tròn đầy của người đối diện một cái rồi vòng về sau, ngồi lên yên xe của Jeong Jihoon.

"Mau đi đến công viên nhanh lên Jihoon, không thôi sẽ muộn mất."

"Tuân lệnh Choi đại nhân!"

Jeong con mèo sốc lại tinh thần, phấn chấn mà đạp xe rất nhanh, tiến về phía trước trong niềm háo hức dâng trào trong lồng ngực.

Jihoon và anh Hyeonjun là bạn hàng xóm của nhau, cụ thể là nhà sát cạnh kế bên trong một khu phố nhỏ. Bọn họ đã nắm tay nhau đi qua rất nhiều mùa hoa anh đào vào độ rực rỡ với tư cách những người bạn thân thiết nhất.

Nhưng lần này lại không phải như vậy. Cách đây một tháng, vào một buổi tối rất muộn, một chiếc máy bay giấy được phóng vào bên trong phòng của Choi Hyeonjun. Đó là tờ giấy chứa đầy nỗi niềm cảm nắng của thiếu niên trẻ tuổi, về nỗi băn khoăn và khát khao tiến đến một mối quan hệ lãng mạn hơn với anh trai nhà bên.

Thề có Chúa, mỗi giây chờ đợi câu trả lời của Choi Hyeonjun đều làm lòng của Jeong Jihoon như có lửa đốt, cậu liên tục bồn chồn, tim đập như muốn nhảy ra khỏi vị trí mà nó đáng lẽ nên được an ổn trú ngụ. Vào giây phút điện thoại hiện lên một tin nhắn mới, cậu nhóc mười sáu tuổi không thể thở được. Tay cậu run run, vội vàng mở xem nội dung của tin nhắn đó.

Anh cũng thích Jihoon rất nhiều!

Khoảnh khắc cánh hoa anh đào đầu tiên nở rộ trên tán cây đầu con ngõ, Choi Hyeonjun chậm rãi chấp nhận lời yêu từ Jeong Jihoon.

-/-

Jeong Jihoon đã có khoảng thời gian mới yêu đương rất đẹp, dù rằng đây chỉ mới là một mối quan hệ chưa thể công khai cho mọi người cùng biết.

Mẹ anh Hyeonjun khó lắm, cô luôn giữ quan điểm rằng trước khi thành niên, anh ấy nhất định không được để bản thân rơi vào cạm bẫy của tình yêu.

"Con nít thì chuyện học vẫn là quan trọng nhất Hyeonjun nhé..."

Tiếng nói thủ thỉ vào tai anh ấy hàng đêm càng làm cặp đôi gà bông trở nên cẩn trọng trước hành động của mình.

Nhưng cũng bởi vì thế, con mèo họ Jeong lại được tận hưởng thứ mật ngọt diệu kỳ này bằng một cách rất khác biệt. Những cái nắm tay vụng trộm trong trường học, những cuộc gọi suốt cả đêm mà cả hai chỉ có thể im lặng nhìn nhau qua màn hình chứ không dám phát ra tiếng động nào và cả hôm nay, buổi hẹn hò đầu tiên với cái mác đi học phụ đạo cùng bạn học nữa. Tất cả đều làm cho cậu bé mới ăn được những viên kẹo ngọt đầu tiên cảm thấy rất hạnh phúc, lúc nào nghĩ đến cũng bất giác bật cười một mình.

Trên quãng đường đi đó tuy Jeong Jihoon có hơi cực nhọc, mồ hôi nhễ nhại dưới cằm của thiếu niên không ngừng nặng hạt. Nhưng đằng sau yên xe là anh người yêu cứ líu lo những bài ca mà anh học đâu đó trên mạng, đôi tay mềm mại vòng qua ôm chặt lấy cậu, đầu anh còn tựa vào tấm lưng vững chãi của cậu rất khẽ. Phút chốc, Jeong Jihoon bỗng cảm thấy có lẽ mình cũng không mệt đến vậy.

Nếu có thể, cậu muốn được chở Choi Hyeonjun sau lưng cả một đời.

Mùa xuân ở Seoul nắng không hề gay gắt, chỉ là chút màu nhàn nhạt nhuộm lên bóng cây xanh mướt, nịnh nọt những nhụy hoa anh đào hồng phấn vô cùng diễm lệ. Sau tầm hai mươi phút đạp xe, Jeong Jihoon cũng đã chở Choi Hyeonjun đến địa điểm hẹn hò ngày hôm nay - công viên giải trí. Cậu đã suy nghĩ nát óc mấy bữa trời, còn phải hối lộ Kim Geonbu mấy quả quýt mà Jeong mèo con luôn quý như báu vật chỉ để xin tư vấn mới quyết định được địa điểm này.

Mùa xuân còn gì tuyệt hơn bằng việc đi chơi công viên giải trí với người yêu của mình nhỉ.

Đầu tiên, cả hai ghé vào cửa hàng lưu niệm để mua băng đô cài tóc, Choi Hyeonjun đã hớn hở bảo rằng đến đây rồi thì nhất định phải mua một cái để làm kỉ niệm chứ. Cả hai lượn một vòng quanh cửa hàng, cuối cùng lại bước ra ngoài với hai chiếc cài một mèo và một thỏ.

Duy chỉ có một điều vô cùng buồn cười, người đeo tai thỏ lại là Jeong Jihoon với khuôn mặt vô cùng hoang mang, đi cạnh bên là anh Choi con thỏ đang giả làm mèo với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Jeong Jihoon như đã nói, chỉ cần Choi Hyeonjun mè nheo dù là một câu, cậu đã bỏ tất cả vũ khí xuống rồi giơ cờ trắng đầu hàng.

Thôi thì chỉ cần anh Hyeonjun vui là được.

Sau đó, hai người đã nắm chặt tay nhau đi khắp nơi của công viên, ghé vào rất nhiều trò chơi thú vị. Khi chơi những trò cảm giác mạnh, Choi Hyeonjun liền trở thành một em bé cần được bảo vệ. Mắt anh nhắm tịt lại, tay đan chặt với người yêu một khắc cũng không buông ra. Jeong Jihoon đã có cảm tưởng, có lẽ bọn họ sẽ mãi mãi dính chặt với nhau như vậy, không có bất kỳ trở ngại nào có thể ngăn cách được tình yêu của họ.

Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon đã dành trọn vẹn cả một ngày ở công viên giải trí, đến khi cả hai thấm mệt và ngồi trên băng ghế đá, chia cho nhau cây kem mát lạnh mà Choi Hyeonjun muốn ăn, trời cũng đã bắt đầu ngả sang màu hồng tím. Đôi gà bông lặng lẽ ngồi ngắm hoàng hôn, họ cứ nấn ná mãi chẳng chịu về nhà.

Nhưng cuộc chơi nào cũng phải đến lúc tàn, Jeong Jihoon vẫn phải đem anh người yêu bé nhỏ của mình trả về mái nhà mà anh ấy luôn thuộc về, mặc dù cậu ấy chẳng thích điều đó chút nào.

Chiếc xe đạp bon bon trên con đường đã tối mờ, hai dọc bên đường là những ngọn đèn màu vàng sáng rực, một cánh hoa vô tình rơi xuống rồi bay lên bàn tay của Choi Hyeonjun, làm cho nơi ấy hơi ngứa ngáy đầy rung động. Đến đầu ngõ quen thuộc, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng khe khẽ nắm tay rồi nhanh chóng buông ra, vẫy chào tạm biệt.

"Anh về trước nhé…"

"Dạ, anh vào nhà trước đi. Em sẽ chạy xe nốt một vòng rồi về nhà, tối mình lại nói chuyện nhé."

Choi Hyeonjun mỉm cười rồi quay lưng, chạy về phía ngôi nhà của anh ấy. Cái bóng của anh nhỏ dần, rồi bị màn đêm nuốt mất. Jeong Jihoon lúc này mới giật mình, cậu thế mà quên mất nhiệm vụ hôm nay của mình rồi!

Kim Geonbu đã chia sẻ cho cậu cách mà thằng nhóc ấy kết thúc buổi hẹn hò đầu tiên trong mơ của nó với anh người yêu nhỏ tí hin - một cái hôn nhẹ lên môi mềm đầy da diết.

Mặc dù trước khi chuẩn bị gặp Choi Hyeonjun, cậu đã liên tục nhắc nhở bản thân phải giữ tỉnh táo và tặng cho anh ấy một nụ hôn lãng mạn nhất, có thể là vào lúc hai người ngồi trên chiếc đu quay có thể ngắm toàn thành phố, hoặc khi mặt trời vừa khuất dạng, một cái chạm môi ngọt ngào cũng phù hợp biết bao.

Nhưng con mèo ngốc họ Jeong đã! quên! mất!

Cậu cứ mải mê ngắm nhìn vẻ xinh đẹp đầy e thẹn của Choi Hyeonjun, đắm đuối trong tiếng làm nũng khi anh ấy muốn chơi một trò mới nào đó và thả mình trôi theo dòng chảy của hạnh phúc khi anh tựa đầu lên vai mình ngắm những khắc hoàng hôn còn sót lại lúc chiều tà. Thế là kế hoạch do bé mèo con cất công sắp xếp cho buổi hẹn hò đầu tiên lại không thể hoàn thành một cách hoàn hảo nhất.

Jeong Jihoon cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ. Cậu vừa đạp xe vừa ngửa đầu lên vu vơ hỏi Thượng đế, liệu rằng Ngài có thể quay ngược bánh răng thời gian, giúp Jeong Jihoon kịp quay lại rồi kéo Choi Hyeonjun vào nụ hôn kính cẩn nhất mà mình đã mơ đến hàng nghìn lần trong những đêm dài thườn thượt hay không? Nhưng có lẽ sự im lặng vốn dĩ đã là một câu trả lời rõ ràng nhất, làm gì có ai ngăn cản được dòng chảy vĩnh cửu của thời gian được chứ.

Trong một đêm xuân mát mẻ, Jeong Jihoon lỡ mất cơ hội trao đi nụ hôn đầu của mình.

-

Tối hôm đó, khi cuộc gọi được kết nối, Jeong Jihoon vẫn cứ mải mê tiếc rẻ cái hôn trong tưởng tượng của mình. Choi Hyeonjun bên kia vẫn rất vui vẻ mà hát ca líu lo mấy câu vụn vặt. Tuy anh ấy rất thích hát, nhưng rất lâu sau này, Jeong Jihoon mới thật sự là người thống lĩnh tất cả khúc ca tuyệt vời trên sân khấu rộng lớn.

Jeong Jihoon đã ôm theo giấc mơ niên thiếu của cả hai mà trưởng thành.

Mắt thấy Jeong Jihoon đang có vẻ mất tập trung, Choi Hyeonjun hừ nhẹ rồi hỏi:

"Hôm nay Jihoon đi chơi với anh về không vui sao?"

"Đâu có, em đang rất vui là đằng khác."

"Thế á? Nhìn em cứ sao sao ý, trông mặt chả vui tí nào…"

"Không phải đâu anh… Chỉ là…"

"Chỉ là sao đó?"

"Chỉ là, em quên mất một thứ rồi…"

"Hả? Jihoon mất cái gì? Hay ngày mai em và anh lên công viên giải trí hỏi tìm thử nhé?"

"Em quên mất… mình phải hôn tạm biệt anh."

"Hả?..."

"Chúng ta d-dù sao cũng là người yêu rồi mà… Bạn em bảo mọi cuộc hẹn hò đều phải kết thúc bằng một nụ hôn…"

"Thế phải làm sao bây giờ?"

"Không sao đâu anh, lần khác cũng được mà…"

Dẫu miệng nói không sao nhưng bé mèo phía bên kia màn hình đã mếu máo như sắp khóc tới nơi rồi. Choi Hyeonjun có hơi nhăn mày suy nghĩ, rồi đột nhiên anh nảy ra một ý định gì đó. Đôi mắt tròn xoe ánh lên tia phấn khởi, vội vàng nói với Jeong Jihoon rằng:

"Jihoon ơi, em mau ra cửa sổ đi!"

"Dạ tại sao ạ?"

"Anh bảo thì mau ra đi mà…"

Jeong Jihoon khó hiểu đứng dậy, đi về phía cửa sổ rồi mở toang cánh cửa màu xanh dương yêu thích. Ở phía bên cạnh nhà hàng xóm đặc biệt kia, Choi Hyeonjun cũng đã đứng đợi sẵn. Bởi vì cả hai không thể phát ra tiếng động nào quá lớn, sẽ đánh động người thân trong nhà, nên chỉ có thể hiểu nhau nói gì qua khẩu hình miệng.

"Jeong Jihoon, hôn anh đi."

"Làm sao mà hôn được?"

"Hôn từ xa đi."

Nói xong Choi Hyeonjun liền nghiêng mặt qua một bên, má phồng lên thành một bọc khí nhỏ, hướng về Jeong Jihoon với vẻ mặt mong đợi như một em thỏ con đang chờ được chủ nhân phát thưởng.

Thôi được rồi, cậu chắc chắn không bao giờ thắng nỗi nếu như đối phương chính là anh người yêu ăn sự dễ thương để lớn lên này ra trận. Jeong Jihoon bật cười rồi cũng hùa theo, chu môi giả bộ hôn lên má của đối phương, sau đó liền lém lĩnh chỉ vào má mình. Anh ơi, em cũng muốn.

Tất nhiên tác giả của nụ hôn kì lạ này thì làm gì có quyền mà từ chối thực hiện nghĩa vụ, anh cũng chúm chím môi mềm, giả hôn lên má cậu ba cái. Rồi sau đó, cả hai như bị giật mình trước sự ngốc nghếch của mình và đối phương, cặp đôi gà bông cười liên tục, hai khuôn mặt trở nên đỏ ửng.

"Vậy là nụ hôn tạm biệt đã được thực hiện rồi nhé. Buổi hẹn hò hôm nay thật là hoàn hảo, cảm ơn Jihoon nhiều nhé. Thôi anh vào trong đây, mẹ lại lên kiểm tra bất chợt thì toi!"

"Dạ… Mà anh ơi!"

"Sao đó Jihoon?"

"Em thích anh nhiều lắm đó Choi Hyeonjun."

Khuôn mặt phúng phính của Choi Hyeonjun bỗng chốc đỏ lên một cách rực rỡ, vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt mỹ nhân vì bị tấn công bất ngờ. Sau đó, nụ cười xinh như hoa nở rộ, ghim trong lòng Jeong Jihoon thêm một chút tương tư khó diễn tả bằng lời.

"Anh cũng vậy, thích Jihoon vô cùng."

Đêm đó Jeong Jihoon chẳng thể ngủ được, cậu cứ tủm tỉm cười trong vô thức. Nụ hôn vòng đu quay là gì chứ? Rõ ràng hôm nay, cậu đây mới là người nhận được nụ hôn tuyệt vời nhất thế giới cơ mà.

Hai giờ sáng, Kim Geonbu phía bên kia đang say trong giấc nồng đột ngột bị gọi dậy bằng thông báo của một tin nhắn.

"Mày ơi buổi hẹn hò đầu tiên của tao thành công rồi, ngày mai tao sẽ mang cho mày ba quả quýt!"

Thôi, ba quả quýt thì có làm phiền một tí cũng được. Tư vấn tình yêu muôn năm!

-/-

Jeong Jihoon sau khi luyên thuyên kể cho Park Dohyeon nghe về chuyện tình của mình xong liền ngước mắt nhìn anh nhóm trưởng bằng ánh mắt lấp lánh nhất, đợi anh cho lời nhận xét. Park Dohyeon sảng khoái xoa đầu mèo con rồi khen bài hát rất tốt, anh tin rằng Jihoon sẽ giành được chiến thắng.

"Nhưng mà Jihoon ơi, em không cần kể cho anh chi tiết chuyện hai người yêu nhau nhiều đến vậy đâu mà…"

Bởi vì người độc thân cũng biết cảm thấy ghen tị đó!

-

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng buổi biểu diễn quan trọng nhất của nhóm nhạc cũng đã mở cửa, đón tất cả những người hâm mộ từ rất nhiều nơi ghé thăm.

Vào khoảnh khắc gần cuối buổi diễn, cả khán đài đột nhiên rơi vào tối tăm, tất cả ngọn đèn đột ngột tắt ngúm. Chỉ ở ngay giữa sân khấu, một ánh đèn vàng trắng hắt thẳng về chính giữa, nơi có Jeong Jihoon, giọng ca chính của nhóm nhạc đang mặc bộ vest trắng đầy trang trọng, tông xuyệt tông với chiếc đàn piano đạo cụ chính của cậu ấy. Và rồi, từng nốt nhạc đầu tiên vang lên, bài hát đặc biệt do chính tay Jeong Jihoon sáng tác được ra mắt trong tiếng reo hò của khán giả tứ phía.

Anh ấy luôn bảo rằng, bài hát của chúng tôi là tiếng cửa đóng sầm lại,

Bầu trời tối muộn lúc cả hai trốn ra ngoài và cả tiếng gõ cửa sổ nhà tôi từ anh ấy thật nhẹ.

Khi cuộc trò chuyện trên điện thoại kéo dài, giọng anh ấy cứ thì thầm bên tai rất nhỏ,

Bởi vì trời đã khuya rồi, và mẹ của anh không nên phát hiện được chuyện này.

-

Bài hát của chúng tôi là cách anh mỉm cười mĩ miều,

Vào buổi hẹn hò đầu tiên, và tôi chợt nhớ ra, mình quên mất phải hôn anh ấy.

Đến khi về trước cửa nhà, tôi chỉ có thể gửi lời Amen đến Chúa,

Rằng Ngài ơi, có thể nào quay lại khoảnh khắc đó một lần nữa được không…

Ở đâu đó dưới khán đài, có một chàng trai cùng chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt đang ngồi hòa mình với dòng người. Hai hàng nước mắt của người con trai ấy không ngừng rơi lã chã, nhưng trên miệng vẫn là nụ cười tươi tắn hơn cả ánh mặt trời mùa xuân.

"Anh ơi, bài hát em viết có hay không?"

"Đồ ngốc, mẹ anh biết chúng ta lén yêu nhau lúc học cấp ba rồi kìa."

"Ơ chết rồi, phải làm sao đây anh?"

"Mẹ kêu em khi nào rảnh rỗi về nhà ăn cơm cùng nhé."

Với tư cách là bạn trai chính thức của Choi Hyeonjun.

-/-

Khi hoàng hôn năm mười sáu của Jeong Jihoon buông xuống, cậu có thể đã đánh mất một nụ hôn lãng mạn vào lúc vòng đu quay ở trên đỉnh cao nhất có thể ngắm nhìn toàn thành phố, nhưng cậu đã không bỏ lỡ nụ hôn vụng về qua ô cửa sổ nơi nhà cạnh bên, của anh trai mà cậu yêu nhất thế gian này.

Khi bình minh năm mười bảy của Choi Hyeonjun ló dạng, anh cũng đã nắm giữ được cái đan tay không rời của Jeong Jihoon, nắm giữ tiếng yêu ngốc nghếch cùng những lời hứa hẹn sâu sắc, nắm giữ cả trái tim vẹn nguyên tấm chân tình của chàng thiếu niên dương quang sáng rọi.

Và dù gì đi nữa, chỉ cần là Choi Hyeonjun tiếp tục xuất hiện trong tất cả bản nhạc tình yêu sau này của bản thân, Jeong Jihoon vẫn luôn cảm thấy tất cả đều xứng đáng.

Bài hát về tình yêu của bọn họ, chính là bài hát ngọt ngào nhất thế gian này.

-/- end -/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro