Forget me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về sau sẽ không còn ai bên cạnh lau nước mắt cho em nữa, vì thế em phải thật mạnh mẽ trước khi người đó rời đi"

Chúng tôi quen nhau từ năm cấp 1, đối mặt như hổ với mèo vậy mà lại bị xếp cho ngồi chung một bàn, mối lương duyên xoay chuyển chúng tôi từ một đôi bạn hết sức đơn thuần trong sáng trở thành đôi bạn đen ngòm như bãi chất thải công nghiệp. Sách vở của anh, bút viết của anh từ đó thuộc quyền sở hữu của bạn cùng bàn, chiếc bàn cũng được chia thành 2/3 tôi chiếm phần lớn hơn anh thì ai oán nằm xuống bàn nhìn tôi.

Năm cấp 2 chúng tôi bắt đầu mối tình gà bông của mình, tình yêu từ thời trẻ trâu bọ xít vẫn được chúng tôi bảo tồn một cách phi thường hệt như một bộ phim ngôn tình thanh xuân vườn trường dài tập mà trong đó tôi là nữ chính còn anh chính là nam chính của tôi.

Bạn trai tôi là một người hết sức dịu dàng, tinh tế lại đẹp trai anh ấy với tôi giống như kì tích. Tôi không tiền, tính tình ẩm ương như thế có chăng chỉ có duy nhất cái xinh xắn một chút ấy vậy mà trong cả tỉ con người, chàng trai ấy lại chọn cô gái tầm thường như tôi.

Phải nói tôi là người hạnh phúc nhất thế gian, vì bạn trai tôi yêu tôi hơn cả.

Chúng tôi dọn về sống cùng nhau khi cùng tốt nghiệp cấp 3, anh và tôi tuy khác trường đại học nhưng vẫn rất hạnh phúc đưa đón nhau về nhà. Hạnh phúc là vậy đấy, tôi ngồi sau yên xe cùng anh trên chiếc cầu lộng gió, thưởng thức hương cỏ dại thơm lừng ven đường, ôm chặt anh và phó mặc cơ thể mình trên tấm lưng vững chãi của người yêu. Con đường về nhà mỗi ngày với tôi luôn là lúc thư giãn nhất sau cả ngày dài, có anh và cả hương đồng cỏ lộng gió mát dịu, chỉ cần như thế thôi là tuyệt vời lắm rồi. Anh phía trước chợt khẽ cười lên, lòng tôi lềnh bềnh hàng ngàn bong bóng trôi dạt, anh đặt cánh tay tôi lên thắt lưng rồi xiết chặt lấy bàn tay tôi tốc độ chiếc xe lao thật nhanh, gió mát đập vào da tôi, đến tâm tình cũng bối rối theo, tôi cảm tưởng như hai má mình đã bị nướng chín vì cái chộn rộn, rạo rực trong lòng.

Mùa hè năm ấy, nắng hạ cuối cùng của chúng tôi đã lặng lẽ trôi qua, êm đềm tựa như nước chảy....

Gió thổi luồn lách qua tán lá, khẽ vươn mình trồi lên làm vườn cây nhỏ nhịp nhàng ngả nghiêng, nắng vàng xuyên qua chỉ để lại cái bóng vàng nhòe nhoẹt dưới nền đường, chúng tôi vẫn bình yên bên nhau như vậy.

Tôi mặc chiếc áo anh tặng, đứng đối diện anh trên cây cầu thường được anh đèo qua. Thu đến anh không ôm tôi vào lòng nữa, anh trầm mặc một hồi lâu, hai mắt hờ hững lại lạnh nhạt không còn vẻ dịu dàng ấm áp như ngày nào, tôi đoán được anh vội vàng đưa tôi tới này như vậy để làm gì.

Suy nghĩ ấy thoáng hiện lên trong đầu tôi rồi len lỏi tới ánh mắt, tôi không thể phủ nhận được cái gọi là linh cảm này, anh với tôi lâu ngày tạo thành sự ỷ lại vô hạn, ở bên  người anh cái gì thay đổi cũng nhận ra những lần này rõ ràng hơn cả.

Trong ánh mắt anh nói một câu chia tay rất dứt khoát.

Cả người tôi đứng đờ ra, bầu không khí lạnh lẽo bao vây lấy chúng tôi, ngột ngạt đến nghẹt thở.

Anh ấy muốn kết thúc thật sao?

Tôi xiết lấy vạt áo của mình, xiết thật chặt rồi cuộn tròn móng tay lại, tôi càng sợ hơn cảm giác âm u khó xử chết tiệt giữa chúng tôi lúc này.

Ngay lúc bờ môi tôi sắp run rẩy định nói, anh thấp giọng cúi đầu, gò má anh trong gió tuyết tinh khôi, sáng lên màu trắng vì lạnh ấy thế mà trước giờ tôi chưa từng thấy nó bao giờ.

Chỉ thấy anh mấp mé khóe môi, giọng rất trầm và khàn, tôi nghe thấy trong anh đã nguội lạnh.

"Mình dừng lại được không em"

Thế rồi anh quay người đi thẳng, đối diện tôi trở về một màu trắng tinh, không còn bóng người cũng chẳng còn hơi ấm, cứ thế người nhiều năm bên cạnh tôi rời đi, tuyệt tình đến nỗi tôi còn nghe thấy tiếng trái tim dần bị đóng băng rồi bóp thành mảnh vỡ, tuyết trời mùa đông tôi mất đi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#breakup