Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối tại hộp đêm XX

"E he hê... Đang vui mà đi đâu đó?" Tên đàn ông mặt mày đỏ lự, hướng đến bóng người ở cửa phòng gọi

"Seungmin a?"

Người tên Seungmin cố tình ngó lơ, cậu bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Cái phòng quái quỷ ngột ngạt.

Men theo hành lang, Lee Seungmin mở cúc áo "Đệt mẹ, biết vậy ở nhà cho rồi"

"Hộp đêm chó má gì còn chán hơn gay bar"

Cậu bĩu môi, cánh tay mò mẫn túi quần tìm điện thoại.

Phải đánh giá 1 sao, hừ!

Nhưng chưa kịp mở khóa điện thoại, cậu bỗng đâm sầm vào thứ gì đó.

"Ah"

*Bịch

Cú va chạm khiến điện thoại trên tay rơi xuống. Đầu vai truyền đến một trận đau điếng.

"Shhh"

Đạ mú!

Trong lúc đầu óc Lee Seungmin còn ong ong vì cú va đập. Người kia thế mà chỉ bỏ lại một câu "Xin lỗi" rồi chạy đi.

Thể loại người gì đây trời?

Seungmin khó chịu hừ nhẹ, khẽ liếc nhìn nhìn cánh cửa phòng bên cạnh vẫn chưa khép hẳn. Cậu thầm suy đoán.

Chắc là người kia mới từ đây ra ha.

Cậu xoa xoa cái vai đau âm ỉ, cúi người nhặt điện thoại. Chợt tầm mắt cậu vô tình nhìn vào bên trong phòng bao. Thông qua ô kính nhỏ trên cửa gỗ.

Không rõ cậu thấy gì nhưng sau đó tròng mắt Lee Seungmin mở lớn. Hai tay nhanh chóng bịt lấy cái miệng định kêu ra tiếng.

Không chậm trễ, cậu mở điện thoại. Hướng đến bên trong chụp một tấm ảnh.

*Tách tách

Ô mồ! Ô mồ! Ô mồ!

Cùng lúc đó bên phía bên kia, tại nhà hàng Nhật có tiếng ở Seoul. Cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp. Choi Hyeonjoon lịch sự bắt tay với vị đối tác đối diện.

"Hợp tác vui vẻ!"

"Haha hợp tác vui vẻ! Cậu Choi"

Anh mỉm cười xã giao sau đó chào tạm biệt. Từ xa anh đã thấy bé cưng nhà mình đang ngoan ngoãn đợi trong xe. Vừa ngồi vào xe, kính chắn gió tự động nâng lên. Choi Hyeonjoon liền tiến gần cô bé, hôn chóc chóc.

"Aida, cục dàng của baba... Chụt chụt"

"Aaaaa... Baba!" Cô bé ngại ngùng lắc đầu nguầy nguậy. Hai tay đẩy vai ba lớn.

"Rồi rồi... Haha. Hông giỡn với con nữa" Choi Hyeonjoon cười cười xoa đầu bé cưng, chịu thua trước sự đáng yêu của em.

Vị tài xế lúc này lên tiếng "Đi đâu đây sếp?"

Anh dựa người vào lưng ghế, tháo gọng kính. Choi Hyeonjoon xoa xoa sống mũi "Nhà em ấy đi"

Ngay sau đó là tiếng máy móc khởi động.

Theo trí nhớ của mình, người tài xế bật một bản nhạc nhẹ. Choi Hyeonjoon nghe được đoạn nhạc quen thuộc, cơ thể từ từ thả lỏng. Mệt mỏi cả ngày trời, hai mí mắt anh rốt cuộc cũng nặng trĩu hạ xuống.

Chợt một loạt thông báo đánh tan cơn buồn ngủ của anh. Điện thoại trong túi quần Choi Hyeonjoon không ngừng rung chuông. Không thèm mở mắt, anh áp thẳng điện thoại bên tai.

"Anh anh anh đang ở đâu thế" Đầu dây bên kia là giọng nói trầm khàn nhưng không kém phần khẩn trương.

"Biến" Nhận ra người gọi, anh không kiêng nể liền đuổi đi.

Cảm nhận được người anh họ này chắc chắn sẽ cúp máy ngay lập tức. Lee Seungmin dùng hết sức nói thật nhanh vào điện thoại.

"Anh Jihoon ngoại...!" Nhưng vừa dứt lời, cuộc gọi liền bị ngắt. Lee Seungmin trợn mắt, khó hiểu nhìn điện thoại.

Lời nói của cậu bộ không uy tín hả?

"Cậu Seungmin ạ?" Jeong Soyeong ngồi bên cạnh quay sang hỏi. Cô bé nghe loáng thoáng tiếng cậu mình. Với lại chỉ có cậu mới có thể làm baba ngắt ngang cuộc trò chuyện một cách nhanh gọn như vậy.

"Ừm, con nghe được à?"

"Vâng... Chắc cậu lại uống rượu rồi. Ông nội mà biết là cậu chết chắc"

"Cứ kệ cậu Seungmin đi"

Choi Hyeonjoon không đoái hoài đến câu nói của Lee Seungmin, anh chỉ cho rằng cậu nốc rượu cho cố rồi nói xằng bậy. Mãi cho đến khi cậu nhóc bắt đầu spam tin nhắn.

Cố phớt lờ thông báo tin nhắn. Anh nhắm mắt lần nữa.

Kệ nó đi

Kệ nó đi

Kệ nó đi

...

"Ba ơi... Điện thoại..."

"Cậu con đúng là phiền chết mất thôi..."

"Là em của ba mà..."

"..."

Mở đoạn hội thoại giữa hai người. Bỏ qua những tin nhắn spam, anh tập trung vào 4 tấm ảnh.

Tấm thứ nhất là địa chỉ hộp đêm XX. Ồ nơi này anh từng nghe Jihoon nhắc đến. Tấm thứ hai là một tấm bảng nhỏ, trên đó khắc số 405. Chắc là số phòng.

Hai tấm còn lại không được sắc nét lắm. Dưới ánh đèn đa sắc đám người bên trong trở nên mơ hồ. Bên góc phải bức ảnh, một người đàn ông đầu tóc hỗn loạn đang được người phụ nữ ngoại quốc an ủi.

Cô ta cả người trắng sáng, vận một bộ váy khiêu gợi, choàng tay qua cổ người đàn ông. Như đang nói gì đó.

Độ phân giải của bức ảnh không cao. Dẫn đến gương mặt người đàn ông kia cũng không rõ ràng. Nhưng dáng người vị đó thực sự rất giống người yêu anh.

Hai đầu chân mày của anh dường như sắp chạm vào nhau. Choi Hyeonjoon khó chịu cuộn chặt nắm tay.

"Có chuyện gì ạ?"

"Baba?"

Giọng nói của Jeong Soyeong làm anh bình tĩnh trở lại. Anh quay sang trấn an bé cưng rồi gửi tin nhắn cho Jihoon.

[Em đang ở đâu]

Trong lúc chờ đợi, anh vô thức bấm vào trang cá nhân của Jihoon. Có một bài đăng mới cách đây 7 phút. Khung cảnh hoàn toàn trùng khớp với bức ảnh Seungmin đã gửi. Mà quan trọng nhất, trong ảnh xuất hiện một chiếc đầu lông vàng. Cực kì giống người phụ nữ kia.

Tâm trí anh chợt chiếu đi chiếu lại những lời đồn về quá khứ ăn chơi sa đọa của Jeong Jihoon. Mặc dù chưa từng được lĩnh hội lần nào, nhưng không phải vị vậy mà anh được lơ là.

Còn có bức ảnh em ấy đăng... Choi Hyeonjoon thực sự không muốn nghĩ nhiều, nhưng mà mọi chuyện trùng khớp như vậy, không muốn tin cũng phải tin.

Máu nóng trong người Choi Hyeonjoon lúc này bắt đầu dâng lên. Anh mất kiên nhẫn nới lỏng cà vạt, ra lệnh "Taegu, quay xe!"

Một tin nhắn cùng lúc cũng được anh gửi cho Lee Seungmin [Bao hộp đêm hết đêm nay]

Soyeong ngồi bên cạnh tròn mắt nhìn ba ba. Lần đầu em thấy ba mình lên giọng với người khác. Cảm nhận được ba lớn đang tức giận, em lén lút gửi tin nhắn cho ba nhỏ

[Ba mau về dỗ ba Hyeonjoon ngay!]

Lúc anh đến, nhân viên đã được thông báo trước nên cung kính chào hỏi. Họ cũng được nhắc nhở không làm phiền nên chẳng ai dám làm phiền đến anh. Lee Seungmin đã đứng sẵn bên cạnh quầy lễ tân từ lúc nào. Thấy anh, cậu hớt hải chạy đến

"Đám khách kia anh không đuổi đi à?"

"Không phải việc của chú" Choi Hyeonjoon không có ý định nán lại. Anh tiện tay đưa thẻ cho cậu "Chở Soyeong về"

Rồi đi thẳng đến thang máy.

Lee Seungmin vốn muốn ở lại hóng chuyện một chút. Ít ra cậu phải tận mắt chứng kiến thành quả do công lao của cậu chứ. Thế nhưng tấm thẻ ngân hàng này lại có mị lực quá lớn. Cậu kìm lòng không được, quay ngoắt thái độ, hớn hở rời đi.

Thôi thì chuyện vợ chồng người ta, mình quan tâm làm gì.

Choi Hyeonjoon cùng người tài xế Taegu bấm thang máy lên tầng 4. Phòng 405 đã gần ngay trước mắt. Lửa giận trong người bây giờ lại bị lấn át bởi nỗi sợ. Trong ảnh hai người kia đã quấn quýt nhau như thế rồi. Có khi bây giờ... Anh sợ. Sợ đến mức không dám tưởng tượng...

Gần đến cửa phòng, anh chợt dừng lại, rũ mắt nói "Cậu, vào hỏi thăm chút đi. Tôi không muốn làm lớn chuyện"

"Vâng"

Trước khi để người tài xế đi vào, anh lại gọi cậu ta lần nữa "Này, cậu hút thuốc đúng không?"

"Cho tôi một điếu cả bật lửa nữa"

Đã lâu rồi không hút.

Choi Hyeonjoon chẳng hiểu tại sao mình lại không đủ can đảm đứng đó. Dù chỉ là đứng bên ngoài.

Anh rời khỏi hộp đêm, dựa người bên cạnh xe mình. Bây giờ đầu anh trống rỗng, hình ảnh kia như giáng một đòn chí mạng vào trái tim anh.

Vừa rồi anh có gọi cho Jihoon nhưng cậu tắt máy.

Ngậm điếu thuốc trong miệng, Choi Hyeonjoon đưa tay châm lửa. Thói quen tuổi trẻ chợt ùa về, anh rít một hơi. Điếu thuốc thuộc loại phổ thông rẻ tiền, vị nó vì thế cũng dở tệ. Đắng chát.

Khói thuốc di chuyển đến cổ họng, làm anh ho sặc sụa. Ngay sau đó điếu thuốc nhanh chóng bị anh lấy ra khỏi miệng. Cơn ho dường như không có dấu hiệu ngừng lại. Mặt anh cũng vì vậy mà đỏ lên. Hốc mắt khô khốc dần tiết ra chất lỏng.

"Khụ khụ..."

Không hiểu sao, càng ho ngực anh càng đau. Nước mắt thuận lợi chảy ròng ròng hai bên má. Anh khó chịu vỗ mấy cái vào lồng ngực. Dần dà cơn ho cũng kết thúc, thay vào đó là tiếng nấc nghẹn ngào.

"Hức hức"

Lúc Jeong Jihoon biết chuyện, cậu tức tốc rời khỏi hộp đêm. Khi đó, Choi Hyeonjoon đã ngồi thụp xuống, Đầu anh dựa vào đầu gối, co mình lại. Toàn thân dựa hết vào chiếc xe phía sau. Điếu thuốc bên tay anh đã cháy được một nửa.

Đèn đường chiếu xuống lưng anh, tiếng thút thít vẫn còn đó như thể anh bị ai đó vứt bỏ.

Nhìn thấy bóng dáng đó, tim cậu như xoắn lại. Jeong Jihoon không nhịn được thả nhanh bước chân. Cuối cùng chạy như bay đến ôm anh.

Choi Hyeonjoon đột nhiên bị người khác ôm lấy. Hốt hoảng la một tiếng.

"A"

Không để anh kịp lên tiếng, cậu tìm đến hõm cổ anh hít thở

"Anh yêu của em sao thế? Hửm?"

Nghe giọng Jeong Jihoon, anh liền muốn tách khỏi người cậu. Nhưng cơ thể anh thì khác, nó tham lam, muốn cậu đụng chạm nhiều hơn. Bất lực, Choi Hyeonjoon chỉ biết khóc to hơn.

"Jeong Jihoon... Hức hức... Tên khốn! Đồ tệ bạc!"

Tuy không hiểu anh đang nói gì nhưng chuyện có thể làm Choi Hyeonjoon khóc đến mức này chắc hẳn là có liên quan đến cậu. Lau nước mắt cho anh, cậu thơm mấy cái lên chiếc má ửng đỏ, trấn an.

"Vào xe rồi anh mắng em tiếp được không? Bên ngoài lạnh" Nói xong Jihoon còn cọ má mình lên mặt anh làm nũng.

Thấy anh không phản ứng, cậu lấy chìa khóa xe. Mở cửa trước, bật máy sưởi. Ngày sau đó cậu không do dự liền nhấc bổng con thỏ đang nổi giận. Vị trí ghế đơn phía trước hơi bất tiện nên Jeong Jihoon mở cửa sau. Cậu để anh ngồi trong lòng.

Ôm eo người phía trước, cậu gác cằm mình lên vai anh "Kể em nghe đi, sao anh lại mắng em?"

Bấy giờ Choi Hyeonjoon đã tỉnh táo đôi chút. Anh đanh mặt không cảm xúc, chỉ là giọng còn run run "Em rõ ràng ngoại tình! Vậy mà còn giả vờ không biết?"

Jihoon nghe vậy liền phì cười, hung hăng cọ vào người anh "Phụt... Ai kể anh nghe vậy"

Rướn người né tránh sự đụng chạm của cậu, anh nhíu mày "Nghiêm túc đi Jeong Jihoon! Nếu em không giải thích rõ ràng thì ly dị"

Hai từ "Ly dị" như chạm vào vảy ngược của Jihoon. Cái đầu đang cọ lung tung cũng ngừng lại. Vòng tay bên dưới siết chặt eo anh. Cậu hạ giọng "Hyeonjoon, anh biết em ghét nó như thế nào mà"

"Em còn nhớ anh là chồng hợp pháp của em chứ?"

"Ừm, em yêu Hyeonjoon nhất"

Rủ mí mắt, anh lại nói tiếp "Vậy sao em lại để người khác..."

Anh mở điện thoại đưa cậu xem tấm ảnh.

"Bằng chứng đây, còn bức ảnh em đăng trên trang cá nhân"

Thấy cậu im lặng, Choi Hyeonjoon hạ mí mắt "Ly dị được rồi chứ?"

Viền mắt bỗng chốc ửng đỏ. Trái tim lần nữa nguội lạnh. Trong xe, cậu cũng không nói gì. Anh cũng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Lúc anh rướn người, muốn rời khỏi Jeong Jihoon. Ngay lập tức lại bị tay cậu kéo về.

"Em không có, hôm nay là sinh nhật tên khốn kia. Cô ta là khách mời nhưng cũng không quý lắm. Nên cô ta vừa chạm, em đã đuổi đi rồi. Em có thể cho anh coi Camera an ninh"

"Thế tại sao em lại trả lời anh lâu vậy? Em giấu đầu lòi đuôi!"

"Em không nhớ mặt cô ta"

"Đừng có nói nhảm nữa Jeong Jihoon!" Nghe thấy lý do, anh nổi đóa đánh thùm thụp vào vai cậu.

"Buông ra! Tôi không nói chuyện với em nữa" Anh quơ tay lung tung, ý muốn rời khỏi xe.

"Em không có nói nhảm. Anh bình tĩnh một chút" Thấy anh dần mất kiểm soát, cậu ôm chặt cơ thể an.

"Hyeonjoon xem đi, có trích xuất camera cho anh mà"

Giơ điện thoại đến trước mặt anh. Cậu vỗ lưng người trong lòng "Nín, em không phải loại người như vậy"

"Ừm..."

"Rồi... Vậy ai nói với anh em ngoại tình thế"

"Seungmin... Hức..."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, chân mày cậu không khỏi giật giật "À..."

"Anh đừng nghĩ nữa, thằng nhóc nói nhảm thôi"

"Ừm ừm..." Choi Hyeonjoon xem đoạn video vừa rồi cũng không còn nghi ngờ. Anh siết chặt vòng tay, ghì chặt cổ cậu.

Jihoon có chút men trong người còn gặp anh cọ lung tung. Cậu thuận tay ôm eo anh thủ thỉ "Hyeonjoon... Dạo này Soyeong cứ sang phòng mình ngủ ấy..."

"Hả? Ý em..." 

Reng reng, tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời nói anh. 

Trên màn hình hiện người dùng [Soyeong]

"... Về thôi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro