02;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

choi hyeonjun cuối cùng cũng hiểu ra jeong jihoon nói cậu thích trẻ không phải là nói dối.

tuy còn chưa biết được giới tính đứa nhỏ nhưng quần áo jeong jihoon mua cho nó đã đủ chất đầy một phòng. cả đồ bé trai lẫn bé gái, chỉ cần jeong jihoon trông dễ thương là cậu lại nhịn không được nhấn mua. choi hyeonjun nhìn từng đơn hàng được giao đến nhà mà phát hoảng.

trẻ con nhanh lớn, đồ jeong jihoon mua lại nhiều kiểu mà chỉ có mỗi một size, choi hyeonjun phải cằn nhằn tận hai ngày thì jeong jihoon mới bớt cái thói đụng đâu mua đấy.

tiện nhắc đến chuyện quần áo thì bụng choi hyeonjun ngày càng to ra, mấy cái áo được xem là thoải mái của anh cũng bắt đầu làm anh cảm thấy chật chội. thế là tủ quần áo của jeong con mèo trở thành tủ quần áo thứ hai của choi con thỏ.

jeong jihoon mừng húm, lúc cả hai còn chung đội, chỉ những khi cậu chịch choi hyeonjun đến mụ mị đầu óc thì cậu mới có cơ hội tròng cái áo rộng lên người anh, nhưng trong chốc lát thôi là nó lại yên vị dưới đất. có thể nói, được nhìn choi hyeonjun khoác trên người chiếc áo của mình là chấp niệm lớn nhất của cậu chàng đi đường giữa nào đó.

xương cánh bướm gầy gò lộ ra qua lớp áo rũ xuống mang đến cảm giác mới mẻ, jeong jihoon mê mệt việc vùi mũi vào bả vai con thỏ nhỏ và hít một hơi thật sâu. từ ngày bày tỏ lòng mình, choi hyeonjun không còn cảm thấy ngại trước những hành động thân mật của jeong jihoon nữa, anh thoải mái ngả về phía sau, trên người dính đầy mùi jeong jihoon.

là một con mèo thích tiêu tiền, lần đầu tiên jeong jihoon đồng ý rằng, đôi khi lối sống cần kiệm của choi hyeonjun cũng có chỗ tốt.

2.

một điểm mà choi hyeonjun không thích khi mang thai là việc bị jeong jihoon cắt giảm khẩu phần đồ ngọt.

choi hyeonjun không biết ngày xưa lúc mẹ của anh mang thai có bị vậy không, nếu có thì choi hyeonjun thật sự muốn chạy về nhà và tặng ngay cho bà một huy chương, bởi vì anh mới treo thằng nhóc này trên người có sáu tháng hơn thôi mà anh muốn phát điên rồi đây.

từ tháng thứ năm trở đi choi hyeonjun đã được biết giới tính của đứa nhóc trong bụng, jeong jihoon nghe đứa bé là con trai thì ra chiều thất vọng lắm, cũng phải thôi, mớ quần áo mà jeong jihoon mua đa phần là dành cho bé gái cơ mà. không gì hợp với con mèo cam đỏm dáng hơn một cô công chúa mèo cam để cậu còn xúng xính váy áo cho bé.

vậy mà người tính không bằng trời tính, công chúa mèo cam biến thành hoàng tử mèo cam mất rồi.

choi hyeonjun vui vẻ kể cho mẹ anh nghe lúc đang gọi video với bà. hồi đầu ba mẹ anh giận lắm, bởi vì đứa con trai họ nuôi hơn hai mươi năm giấu họ đi đăng ký kết hôn, đã vậy còn có thai một đứa nhỏ. nhưng rồi thời gian trôi qua, ông bà cũng dần nguôi ngoai, phần vì jeong jihoon chăm nom con thỏ không có chỗ nào để soi mói.

có đợt hai ông bà lên thăm đột xuất, nhìn cảnh tượng jeong jihoon cặm cụi xoa bóp chân tay sưng vù của con trai mình, ba mẹ choi hyeonjun cũng không thể trách cứ jeong jihoon mãi. suy cho cùng thì tấm lòng cha mẹ là thứ cứng cáp nhất, cũng là nơi mềm mại nhất.

"jihoon đâu rồi? sao hôm nay không thấy nó vậy?" bà choi thắc mắc. bình thường bà gọi cho choi hyeonjun thì thể nào cũng có jeong jihoon kè kè kế bên, hôm nay không nhìn thấy bèn lấy làm lạ.

"jihoon đang nấu ăn trong bếp, mẹ muốn gặp em ấy hở?"

"thôi, mẹ hỏi vậy ấy mà, để nó tập trung nấu đi. mẹ tưởng hai đứa bây kết hôn thì phải ăn ngoài suốt chứ."

choi hyeonjun thở dài. "chịu thôi ạ, tháng trước con đi khám, bác sĩ nói lượng đường của con hơi cao, em ấy sợ con bị tiểu đường thai kỳ nên cứ một hai đòi đi học nấu ăn."

bà choi nhìn con trai béo lên trông thấy, hai gò má tròn vo, nhỏ nhẹ trách móc. "jihoon cũng lo cho con thôi, con đó, sắp làm ba rồi mà cứ y như con nít, may là gặp jihoon."

"chị mẹ à, choi hyeonjun mới là con ruột của chị đấy nhá."

hai mẹ con nói chuyện thêm một lúc thì định ngắt máy, bà choi có hơi chần chừ, choi hyeonjun nhìn thấy bà không cúp máy thì cũng nán lại xem bà muốn nói gì, một lát sau bà mới cất lời.

"con với jihoon đã lấy cả giấy hôn thú rồi, sau này con nhắc nó sửa miệng đi nhé, ai đời cứ gọi ba mẹ là cô chú không biết."

"àaaa, thì ra là mẹ gấp nhận con trai, còn tưởng chuyện gì." choi hyeonjun nghe mẹ anh nói thì cười híp mắt, giải thích giúp jeong jihoon. "tại đợt đó ba mẹ giận quá, em ấy sợ sửa miệng làm ba mẹ không vui nên mới không dám sửa còn gì."

"lấy chồng rồi nên biết bênh chồng phết nhỉ, rồi rồi, lỗi của tôi với ba anh hết. nhớ nhắc jihoon đấy nhé, mẹ tắt máy đây."

choi hyeonjun "dạ" một tiếng, nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng ngắt kết nối anh mới đứng dậy đi vào nhà bếp. jeong jihoon đang ngồi giữa đống hành tây, bị mùi hăng xông cho nước mắt ngắn dài, thấy choi hyeonjun đi vào thì nhe răng cười toe toét.

"anh đói hở? sắp xong rồi, đợi em xíu nha."

choi hyeonjun không trả lời, anh đi lại gần, túm lấy cổ áo jeong jihoon, hôn lên đôi môi đang mấp máy của cậu.

3.

ngày dự sinh gần đến, jeong jihoon căng thẳng không ngủ nổi. bình thường cậu không hay bị căng thẳng đâu, nhưng trùng hợp là tất cả những lần lo lắng ít ỏi trong đời đều có choi hyeonjun xuất hiện. như là ván đấu quyết định để tìm ra đội tuyển vô địch, hay lần gần đây nhất là ngày mà jeong jihoon biết cậu sắp trở thành ba của một đứa trẻ, ti tỉ sự việc đều mang dấu ấn cái tên choi hyeonjun, dù ít hay nhiều.

nói không ngoa khi jeong jihoon đang ở thời kỳ mà một cái trở người hay một tiếng rên nhỏ của choi hyeonjun cũng làm cậu giật mình.

và rồi trong sự lo lắng bồn chồn, ngày choi hyeonjun chuyển dạ cũng đến. anh đau tới mức mặt mũi trắng bệch làm jeong jihoon cũng hoảng loạn theo. cậu chỉ kịp gọi cho han wangho thông báo tình hình rồi vội vội vàng vàng chở choi hyeonjun vào bệnh viện. để đề phòng trường hợp tay chân lóng ngóng, jeong jihoon đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ trước cả tháng, vì vậy ngoài việc choi hyeonjun đau nhiều hơn bình thường ra thì không có vấn đề gì quá nguy hiểm.

nghe tiếng choi hyeonjun đau đớn rên rỉ mà lòng jeong jihoon như lửa đốt, cậu đi tới đi lui trước cửa phòng sinh, được một lúc thì han wangho cũng hớt hải chạy vào, sau lưng còn có lee sanghyeok.

thấy han wangho, jeong jihoon giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, mắt cậu ầng ậng nước.

"hyeonjun sẽ không sao đâu, đúng không anh? hình như đau lắm... sao lúc đó em không cẩn thận hơn chứ, mẹ kiếp!" jeong jihoon run rẩy tự trách, âm thanh phát ra có hơi đứt quãng. nói rồi cậu ngồi thụp xuống ghế, vò đầu tóc rối bù cả lên.

"hyeonjun sẽ không sao đâu." giọng nói này trầm hơn han wangho, jeong jihoon ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy người đi đường giữa vĩ đại lúc này giống như những ông chồng bình thường khác, đang truyền đạt lại chút kinh nghiệm cho nhau. lee sanghyeok mỉm cười, nhắc lại lần nữa. "hyeonjun sẽ không sao, chú cứ yên tâm đi."

han wangho cũng gật đầu, anh ngồi xuống bên cạnh jeong jihoon, vỗ vai hắn.

sau hai tiếng phẫu thuật dài đằng đẵng, choi hyeonjun được ý tá đẩy ra ngoài, anh ôm đứa nhỏ trên tay, nở nụ cười nhợt nhạt.

jeong jihoon phóng đến nhanh như chớp, cậu đau lòng vuốt mớ tóc dính trên trán choi hyeonjun, mếu máo hỏi anh. "anh có thấy khó chịu lắm không? em xin lỗi."

"anh ổn mà, jihoon đừng nói vậy, em muốn nhìn con không?" choi hyeonjun vỗ lên mu bàn tay của jeong jihoon, đưa đứa nhỏ ngoan ngoãn ngủ khì ra cho jeong jihoon nhìn.

lần đầu jeong jihoon gặp con trai của mình, cậu luống cuống ôm thằng nhóc từ tay choi hyeonjun. như cảm nhận được sự thân thuộc từ máu mủ, cu cậu nhoẻn miệng cười với jeong jihoon.

"cái miệng cười giống jihoon phết, anh sanghyeok nhìn này." han wangho cũng chen vào nhìn thử, anh chậc lưỡi cảm thán, nói đoạn, anh kéo lee sanghyeok vào hóng hớt cùng. lee sanghyeok cũng cười theo, đồng ý với han wangho.

đứa nhỏ nhanh chóng được người có kinh nghiệm bế con nít là han wangho dỗ dành.

trong khi đó jeong jihoon tiến đến chỗ choi hyeonjun đang ngủ, cậu cúi xuống hôn lên trán của anh, hạ thấp giọng. "em cảm ơn anh vì đã mang bé con đến thế giới này."

4.

choi jiho, thật ra ban đầu là jeong jiho, nhưng xuất phát từ một suy nghĩ nào đấy mà không ai hiểu được, trong lúc làm giấy khai sinh, jeong jihoon đã sửa lại tên của bé theo họ choi hyeonjun.

gia đình của cả hai chưa kịp đến nên giấy tờ đều được một tay jeong jihoon lo liệu, đến khi phát hiện thì đã quá muộn.

"em với anh đều là ba, con trai theo họ ai mà không được, thêm nữa nhé, em chỉ là người góp vốn thôi, còn bao nhiêu cực khổ anh đều chịu hết, cho con trai theo họ anh là hợp lý rồi, anh đừng có giận em, nhé?" jeong jihoon cười hì hì ôm choi hyeonjun, cậu chàng giải thích đúng tình hợp lý.

vậy là gia đình hai người đã có thêm một thành viên mới, choi jiho, tên thân mật là cà rốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro