Trong khi chờ đợi bình minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không được nha.”

Choi Tiểu Mao giơ tay muốn chọc vào bánh kem, sau đó lại nhìn sang ba lớn đang bận bịu với đống nơ gói quà được chú Thi Vũ mang sang từ chiều.

“Ba ơi, tại sao ba lại mua nhiều quà như vậy?” Choi Tiểu Mao lén lút nhìn bánh kem thêm một cái, cô bé nói thầm trong lòng rằng thật sự muốn chọc vào nó quá đi! Muốn tới nỗi đuôi cũng lắc lư luôn rồi. "Có phải ba Tuấn Tuấn rất thích quà đúng không ạ?"

“Lại đây nào Mao Mao.” Trịnh Chí Huân lên tiếng, vài giây sau một cô mèo con với cái đuôi và đôi tai chưa phát triển hết tròn mắt ngồi phịch xuống cạnh cậu.

Trịnh Chí Huân thắt lỏng một cái nơ bươm bướm vào đuôi của Choi Tiểu Mao, sau đó nhấc bé con lên làm Choi Tiểu Mao cười khanh khách.

“Ba ơi nhột quá đi, ba ơi tại sao ba lại thắt nơ bướm lên đuôi của con?”

Trịnh Chí Huân thả con gái xuống, sau đó lại buộc một cái nơ lên tay búp măng của mèo con.

“Vì ba Huyền Tuấn của con rất là thích mấy thứ dễ thương.”

“Vậy là con chưa đủ dễ thương nên mới phải thắt thêm nơ ạ?”

Trịnh Chí Huân nhìn mèo con tròn mắt hỏi mình, cái đuôi gắn chiếc nơ ỉu xìu xuống theo mặt mèo của bé con.

“Nếu con là Choi Tiểu Thố, có khi ba Huyền Tuấn sẽ nhảy cẫng lên mất.”

“Nhưng mà Choi Tiểu Mao của ba đã đủ dễ thương rồi.”

(*Tiểu Mao có nghĩa là Mèo con, Tiểu Thố là thỏ con, Jihoon trêu nếu bé cưng là thỏ thì ba nhỏ chắc còn cưng bé hơn nhiều ^^.)

Mèo con nghe nói ba nhỏ thấy mình dễ thương liền tự tin trở lại, hai tai mèo vểnh lên đầy đắc thắng và khuôn mặt bản sao thu nhỏ của Trịnh Chí Huân hiện lên mấy chữ trời ơi con biết ngay mà.

“Ba khen như thế con ngại lắm á.”

“Nhưng mà ba ơi…”

“Nếu mà ba Huyền Tuấn thích mấy thứ dễ thương như thế.”

“Thì tại sao ba Tuấn lại thích ba vậy?”

“?”

Trịnh Chí Huân nhăn mặt, nên để Choi Tiểu Mao bớt tiếp xúc với Phác Tại Hách và Tôn Thi Vũ lại, đúng là không nói được cái gì tử tế mà.

“Bác Vương Hạo nói rằng chưa thấy con mèo nào đáng ghét như ba.”

Choi Tiểu Mao chui vào lòng ba lớn ngồi.

“Có phải đáng ghét là không dễ thương đúng không ạ?”

Hàn Vương Hạo, tôi thật sự đã nhìn nhầm con người anh rồi^^.

Trịnh Chí Huân bế Tiểu Mao xoay người lại, sau đó tự hào nhe hai răng mèo sắc lẹm cùng cặp tai bự ra cho con gái xem, không quên khoe khoang chiếc đuôi đầy lông được thắt một đống nơ đủ sắc màu.

“Này nha, ba Huyền Tuấn thấy ba là chú mèo dễ thương nhất thế giới đó.”

Trịnh Chí Huân độc ác nói.

“Thậm chí còn dễ thương hơn cả Choi Tiểu Mao ^^.”

Choi Tiểu Mao như vừa phải nghe những chuyện kinh hoàng nhất đời mèo, tại sao ba nhỏ của Tiểu Mao có thể thấy ba lớn dễ thương chứ. Baba vừa xấu tính, vừa ăn nhiều, đã vậy thỉnh thoảng còn nghịch lén bàn cào móng của Choi Tiểu Mao!

Rõ ràng là không dễ thương!

“Với lại ba khi gặp ba nhỏ là một chú mèo con rất đáng thương.”

“Choi Tiểu Mao có phải chú mèo con đáng thương không?”

Choi Tiểu Mao nghĩ tới bàn cào móng ba nhỏ mới mua, bộ váy ba lớn mới mang về và cơm mèo bác Vương Hạo à nhầm bác mèo đen nấu, thấy bản thân mình cũng là một meo meo đầy đủ hạnh phúc đấy chứ. Thỉnh thoảng bị bác Thi Vũ tóm đuôi nghịch bảo đuôi Tiểu Mao giống đuôi khỉ ghê cũng không sao cả, chỉ hơi buồn một chút xíu thôi. Thế thì không đáng thương lắm đâu nhỉ, Tiểu Mao là mèo con hạnh phúc nhất thế giới mà!

“Ba ơi hình như con không phải mèo con đáng thương.”

“Nhưng mà khi ba gặp ba nhỏ thì ba là mèo con đáng thương nhất thế giới đó.”

“Vậy bảo sao ba nhỏ thích ba hơn con.”

Choi Tiểu Mao mất mát nói.

“Lần đầu tiên ba gặp ba nhỏ, ba còn bé hơn Tiểu Mao, và nghịch hơn Tiểu Mao.”

“Ba nhỏ giúp ba trưởng thành hơn.”

“Lần thứ hai khi gặp ba nhỏ, ba đã giúp ba nhỏ kiếm cà rốt, con biết không ở trang trại bác lạc đà.”

(Kiếm cà rốt: Jeong Jihoon thay Choi Doran đi top tại Drx một lần.)

“Lần thứ ba và thứ tư, hai ba đã trở thành chú mèo giỏi bắt chuột và chú thỏ giỏi kiếm cà rốt nhất thế giới.”

(Hanche Mid và Hanche Top.)

“Vậy thì con thấy ba có đáng thương lắm đâu?” Choi Tiểu Mao nhìn ba lớn hỏi.

“Sau những lần đó, ba nhỏ của con đã rời đi một thời gian dài. Ba cứ ở đấy đợi mãi, đợi mãi, rất đáng thương.”

Trịnh Chí Huân xoa đầu Choi Tiểu Mao.

“Nhưng rồi Mao Mao xuất hiện.”

Trịnh Chí Huân chẳng hiểu sao vành mắt lại đỏ hoe, nhìn đồng hồ điểm một giờ sáng và mặt trăng ngoài cửa sổ vẫn đang lấp ló sau những rặng mây.

“Được rồi Mao Mao, con nên đi ngủ đi, ba Tuấn sẽ tức giận nếu nhìn thấy con thức tới giờ này.”

“Ba ơi không sao đâu, con thức được mà.”

“Ba ơi ba có buồn ngủ không?”

“Không đâu Mao Mao, ba đang chờ đợi bình minh.”

Trịnh Chí Huân cùng con gái nhỏ gói nốt mấy món quà, sau đó Choi Tiểu Mao ngủ gật trên ghế sofa lúc nào không hay.

Chừng ba giờ sáng, Thôi Huyền Tuấn mệt mỏi xách vali từ sân bay trở về. Mở cửa nhà là một đống bóng bay cùng ruy băng nơ được giăng tứ tung, trên bàn ăn còn có bánh kem cà rốt anh yêu thích.

“Anh ơi anh trở về rồi.”

“Chúc mừng sinh nhật anh nha Thôi Huyền Tuấn.”

Thôi Huyền Tuấn mắt nhắm mắt mở chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Trịnh Chí Huân vồ lấy, sau đó thấy cục bông mèo nhỏ đứng tới ngang đầu gối cũng chạy ra ôm chầm lấy anh.

“Huhu ba ơi ba về rồi.”

“Ba ơi ba, con gặp ác mộng á.”

Thôi Huyền Tuấn gượng gạo nhìn con gái đang bôi nước mắt nước mũi lên quần mình.

“Chuyện gì vậy Mao Mao?”

“Con mơ thấy ba sinh ra Choi Tiểu Thố!”

“Ba ơi, nếu như vậy thì con cũng là một chú mèo đáng thương rồi!”

-

Cảm ơn panadolan  v) và chị TNguyet1207 đã giúp em beta ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro