𝖂𝖍𝖊𝖓 𝖎𝖙'𝖘 𝖔𝖛𝖊𝖗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cho anh vài phút cuối cùng để ở cạnh hắn ta. Sau mọi thủ tục phiền hà, khi cây đũa Cơm Nguội bị lấy mất một cách nóng nảy và Gellert Grindelwald đã bị giam trong Bộ Pháp thuật Đức, họ để anh đến gặp hắn. Bộ tạm thời tịch thu cây đũa, dò tìm tất cả những gì có khả năng giúp Gellert trốn thoát sau đó đưa hắn đến phòng giam rồi xích cả hai tay hắn lại.

Cánh cửa đóng lại và được khóa chặt sau lưng anh khi người canh ngục rời đi.

Gellert đang ép mình vào tường, trên mặt chỉ còn vẻ tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng ấy chẳng hề giảm đi đến tận lúc dây xích khóa chặt cổ tay hắn.

"Họ sẽ giam cầm tôi, Albus," khẽ thì thầm, giọng hắn khàn đặc với ánh mắt cầu xin. Albus không thể đứng nhìn hắn như vậy.

Ôm lấy hắn một cách dễ dàng mà cũng thật khó khăn như đã từng. Vòng tay qua cổ Gellert để ôm hắn vào lòng, cảm giác vừa nhẹ nhõm lại vừa hổ thẹn dâng lên. Albus Dumbledore thở sâu và không nói ra những gì mình trong đầu. Đó là lỗi của em.

Gellert vẫn ấm áp, vẫn mặc bộ đồ của mấy tiếng trước đó trong cuộc hỗn chiến.

Albus ôm chặt hắn bằng đôi tay run rẩy.

"Họ sẽ nhốt tôi mãi mãi. Tôi sẽ không thể tiếp tục làm phép, cũng sẽ không bao giờ được nhìn thấy bình minh thêm lần nào nữa, tâm trí tôi sẽ bị lãng phí và cơ thể sẽ thối rữa ở đây, Albus." Hơi thở hắn gấp gáp, không đều, hít từng luồng khí thật sâu vì nhận ra những điều sắp tới. Đó là lỗi của em, Albus nghĩ, nhưng điều đó chẳng an ủi anh được chút nào.

"Anh đã làm những gì mình có thể làm trong các cuộc đàm phán," thay vào đó Albus nói với hắn "Em được phép đọc sách và báo. Em cũng sẽ được thư từ qua lại nhưng tất cả sẽ bị giám sát. Thỉnh thoảng họ thậm chí có thể cho em ra ngoài. Em sẽ ở lại Nurmengard."

"Giam giữ tôi trong chính pháo đài của tôi sao Albus. Sao họ dám?!" Albus không nói rằng việc đưa hắn đến đây là ý của anh. Anh biết Gellert sẽ hiểu sau khi cơn giận nguôi đi.

Albus đưa tay xoa nhẹ tóc Gellert, cố gắng trấn an hắn. Vòng tay của Gellert ôm chặt anh.

"Anh đã lấy được cây đũa Cơm Nguội đúng không Albus? Làm ơn nói cho tôi biết anh có lấy được nó không?"

---

Họ đã điên cuồng vì sự chấn động của trận đánh. Đó là đỉnh điểm của mọi thứ, của mọi chuyện mà họ đã trải qua. Cuối cùng khi chỉ còn đã tan nát và vỡ vụn, cả hai đã lao vào nhau, đối mặt với nhau, không còn giả bộ cũng chẳng còn hy vọng, cuộc chiến bùng nổ.

Gellert bị rách da trước, máu của hắn chảy xuống má Albus, nóng và ướt khiến anh ngừng lại giữa chừng. Gellert mỉm cười, và khoảnh khắc đó Albus giống như nhìn thấy hình ảnh bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, khi Albus sẵn lòng cho hắn máu của mình, khi họ cùng nhau khám phá sức mạnh và sự hung ác của ma thuật máu. Gellert đang tự ý rút máu mà không hề được phép khiến Albus nổi trận lôi đình.

"Sao em dám?!" Anh gầm lên khi Gellert dùng máu để đánh trả. Gellert hẳn đã nhận thức được mình đã đi quá xa khi Albus cũng tự cắt tay và dùng máu giáng cho Gellert một cú đánh mạnh đến mức hắn suýt gãy lưng.

Điều này đã khiến cuộc chiến giữa họ trở nên hung ác hơn nhiều khi Gellert cắt da mình tiếp tục đánh trả. Khi giọt máu đầu tiên được rút ra, nỗi e sợ về việc làm trái lời thề từ từ biến mất cho đến khi tất cả những gì họ làm là tổn thương đối phương, nỗi đau cùng cơn thịnh nộ và cả tuyệt vọng chồng chất, một tình yêu tuyệt vọng đến cùng cực.

Mãi đến tận khi Gellert bị hất tung ra sau và cây đũa Cơm Nguội trượt khỏi tay hắn, Albus mới tỉnh táo lại. Nhận ra Gellert vừa bị đánh một đòn trí mạng và đang chầm chậm chết dần, anh vội vàng chạy đến, đặt tay lên ngực hắn rồi dùng phép chữa lành để cứu hắn.

"Tôi đã nghĩ cây đũa Cơm Nguội sẽ rút ngắn khoảng cách sức mạnh giữa chúng ta," Gellert ho một tiếng, "Nhưng anh vẫn luôn là người mạnh hơn. Nhìn kìa, họ đến rồi."

Albus ngẩng phắt lên nhìn những người xung quanh đang chạy về phía họ. Để giúp đỡ sao? Không, họ chỉ đến để cướp Gellert khỏi tay anh thôi. Cây đũa Cơm Nguội đã lăn đến xó xỉnh nào đó nằm ngoài tầm với của hai người.

"Không!" Albus hét lên và phép thuật trong người anh bùng phát tạo thành một lớp bảo vệ xung quanh hai người. "Accio," anh hô lên rồi nhét cây đũa Cơm Nguội vào túi.

"Kết thúc rồi," Gellert lẩm bẩm, bàn tay đầy máu đặt trên ngực Albus vuốt nhẹ, "Tất cả đã kết thúc."

---

"Anh đã lấy được cây đũa Cơm Nguội. Anh đưa họ đũa phép của anh và nói rằng đó là của em."

"Tốt. Bây giờ nó là của anh. Anh sẽ viết thư cho tôi chứ?"

"Anh sẽ."

Vì đây là cơ hội cuối cùng để làm điều này, Albus Dumbledore dứt ra khỏi vòng tay của Grindelwald để trao cho hắn một nụ hôn. Dịu dàng và trân trọng, hoàn toàn trái ngược với trận chiến cắt da cắt thịt khiến những ngón tay nhuốm máu đỏ.

Mọi chuyện không nên kết thúc như thế này, anh muốn nói với hắn như vậy. Anh muốn cầu xin Gellert, cầu xin hắn lấy lại cây đũa phép, quay trở lại và thay đổi mọi thứ. Nhưng ngay cả với đũa phép Cơm Nguội thì chuyện này cũng vượt quá khả năng của họ. Đã quá muộn để hối hận.

Chúng ta đã có thể rất hạnh phúc.

"Đừng rời bỏ em," Gellert cầu xin, vậy nên Albus lại tiếp tục hôn hắn trong khi nước mắt lăn dài trên má cả hai "Em yêu anh. Em yêu anh. Lẽ ra chúng ta đã có mọi thứ." Mỗi câu nói là một nụ hôn sâu từ Gellert vì hắn biết người trước mặt sẽ phải rời đi. Vì biết rằng đây là lần cuối cùng. Là kết cục của mọi chuyện. "Chúng ta sinh ra để dành cho nhau. Em và anh, Albus. Đó là định mệnh và em biết điều đó."

Albus chạm lên khuôn mặt hắn bằng đôi tay run rẩy rồi thật nhẹ nhàng ôm lấy đối phương.

"Anh biết. Tạm biệt, Gellert." Một nụ hôn cuối cùng, và họ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa.

---

Tối hôm đó Albus Dumbledore trở về Hogwarts trong bộ dạng mệt mỏi của một ông già với những nỗi ân hận chồng chất trên vai. Bây giờ hy vọng hoặc ước mơ duy nhất của anh đó là có một tách trà ngon, một đôi tất thật ấm và chút âm nhạc nhẹ nhàng để có thể chìm vào chiếc ghế bành bên cạnh đống lửa.

Nhưng không có hy vọng nào cả, và ngay lúc này, mơ ước thì không có mà tương lai cũng chẳng còn.

Nhưng tương lai lại rất chào đón anh. Đại sảnh Hogwarts lẽ ra phải vắng vẻ lại nổ những tràng pháo tay như sấm vì tất cả mọi người đều nghe được chuyện gì đã xảy ra, và tất nhiên thầy hiệu trưởng chẳng thể bắt ai quay về giường ngủ vào đêm hôm đó. Tương lai đang chờ đợi Albus ở Đại Sảnh Đường, nơi đứa học trò đầu tiên nhìn thấy anh rồi những người khác cũng lao tới như những cơn sóng mà chẳng màng đến nước mắt, máu và cả sự rách nát tả tơi trên người anh. Tương lai vây lấy anh, nhấc bổng anh khỏi mặt đất để chúc mừng anh. Họ hạnh phúc biết bao, tự hào biết bao về giáo sư của mình, Albus Dumbledore vĩ đại, người đã đánh bại Gellert Grindelwald.

Vô vàn câu hỏi dội xuống và anh không thể nghe được gì vì tiếng la hét của biển người. Sự thích thú và niềm vui của mọi người là bất tận, và lòng anh như thắt lại khi nhìn thấy nụ cười của họ.

Người đàn ông bị khinh thường đã khuất khỏi tầm mắt, bị nghiền nát và nuốt chửng bởi thế giới, bị ghim vào tường và không bao giờ có được tự do nữa. Mọi viễn cảnh về tình yêu mà Albus Dumbledore từng nghĩ đến đã bị khóa chặt, vĩnh viễn bị chôn vùi trong tiếng hoan hô như một bí mật dơ bẩn.

Minerva McGonagall, vẫn như cô ấy luôn là, vị cứu tinh của anh.

Đám người tách ra trước mặt và cô ấy đưa tay ra để anh nắm lấy. Minerva dẫn Albus đi xuyên qua tòa lâu đài, anh bước đi khập khiễng với bộ dạng thảm hại như vậy đến tận phòng riêng của hiệu trưởng, nơi cô dìu anh đến chiếc ghế bành và cất chiếc áo choàng của anh đi.

Dưới bàn tay kiên quyết của Minerva, ngọn lửa trong lò sưởi bùng lên và ấm trà tự động làm việc của nó. Cô tự động pha thêm một ít Whiskey Lửa mà không cần hỏi, sau đó họ uống cùng nhau.

"Hắn không đáng bị như vậy," Albus Dumbledore khẽ hít thở. Anh không dám lớn tiếng nói về chuyện này. "Hắn không đáng bị mục nát ở đó suốt phần đời còn lại. Điều đó sẽ hủy hoại hắn. Gellert được tạo ra vì lợi ích lớn lao hơn, những điều tốt đẹp hơn." Vẫn luôn tử tế như trước giờ, Minerva không nói ra điều cô thực sự nghĩ trong lòng. Tất nhiên là hắn xứng đáng với điều đó. Albus đã khóc.

"Em ấy rất dịu dàng," anh nói với cô qua những giọt nước mắt long lanh. "Cô sẽ không tin được rằng em ấy dịu dàng và săn sóc đến mức nào, thậm chí là ngọt ngào ra sao." Minerva đưa tay ra và Albus nắm chặt lấy nó. "Em ấy yêu tôi rất nhiều."

"Để tôi chữa trị vết thương cho thầy nhé?" Cô khẽ hỏi trong khi anh nhấm nháp men rượu.

"Đừng. Hãy cứ để nó đau như vậy thêm một lát."

Họ ngồi bên nhau suốt đêm dài, cho đến khi Whiskey làm dịu đi cơn đau ở hai cánh tay, cho đến khi tầm nhìn dần mờ đi, và nước mắt lại một lần nữa dâng trào. Minerva vẫn nắm tay anh khi anh khóc cho một kẻ sát nhân, cho một chàng trai dịu dàng, cho tất cả những gì lẽ ra có thể có được.

"Cố ngủ một chút đi, Albus. Các học sinh sẽ rất trông chờ vào sáng mai." Cô trùm một tấm chăn dày lên vai anh và hôn lên đỉnh đầu anh trước khi rời đi.

Đúng vậy, sáng mai đám học trò sẽ rất mong đợi anh, và cuộc sống sẽ vẫn phải tiếp diễn. Một ngày rồi một tuần, một tuần rồi một tháng, rồi chẳng mấy chốc mà một năm đã trôi qua. Có những kỳ vọng mà Albus không biết mình có thể đáp ứng được hay không. Liệu anh có thể kể lại trận đấu tay đôi mà vẫn giữ nguyên được vẻ bình thản hay không? Liệu anh có thể trả lời mọi câu hỏi mà không cố giải thích hay bênh vực một tên bị ghét bỏ đáng lên án hay không?

Tương lai rồi vẫn sẽ đến, ngay cả với Albus Dumbledore. Và anh phải đủ mạnh mẽ để đương đầu với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro