CHAP II: Ngỗ nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________

Rất may sau đó các thầy cô giáo đã nhìn thấy rồi đưa Kim Taehyung về phòng y tế, tay hắn bỏng rát chông thật đáng sợ, khuôn mặt đáng yêu của hắn giờ đây chỉ toàn là nước mắt.

Các thầy cô lắc đầu ngao ngán, và đúng như dự đoán thì Jeon Jungkook đã bị mời phụ huynh lên trực tiếp phòng hiệu trưởng để nói chuyện, Jeon Jungkook cậu là hổ báo thế thôi chứ nghe thấy bị mời phụ huynh, nghĩ đến cảnh cha cậu biết chuyện cậu liền tái mặt, cậu là vô cùng sợ cha tức giận. Nghĩ đến đây Jungkook bước ra khỏi phòng hiệu trường không phải là một Jeon Jungkook tự cao như thường ngày mà giờ đang là một Jeon Jungkook tức giận, cậu giận Kim Taehyung! Do hắn nên cậu mới bị mời phụ huynh, cậu đinh ninh là vậy. Mà một khi đã tức giận thì phải tìm người tính sổ, Kim Taehyung thằng chó chết tiệt, ông mà tìm thấy mày thì mày khó sống!

Kim Taehyung bên này đang vật vã với cơn đau từ tay và bụng mang lại, cô y tế thấy hắn đến đáng thương. Quá hiền lành, còn cậu học sinh Jeon Jungkook kia là quá ác độc đi. Đang băng bó đôi bàn tay cho Taehyung, đột nhiên Jungkook mở banh cửa phòng y tế ra, bước vào với khuôn mặt giận dữ

- thằng kia, mày lúc nào cũng mang phiền cho tao hết! Sao ông trời đã sinh ra Jeon Jungkook lại còn sinh ra một thằng vô dụng nghèo hèn như Kim Taehyung? Mẹ nó, mày chết đi đỡ chật đất!

Taehyung ú ớ không hiểu vì sao bản thân bị chửi, ngước đôi mắt đẫm đầy nước mắt lên nhìn Jeon Jungkook, trong lòng hắn là đang tổn thương vô cùng. Cô y tế thấy vậy liền lên tiếng

- Em có thực sự là học sinh lớp 9 không Jeon Jungkook? Cách em hành xử như một người vô học.

- Em lớp mấy bộ liên quan đến cô à, hay cô muốn bị đuổi việc?

Jeon Jungkook tức giận đáp lại

- tốt nhất thì cô đừng xen vào chuyện của em, thằng kia là thằng vô tích sự việc gì phải bênh nó? Cô bị thiểu năng à.

Đến đây, chính cô y tế cũng bị cậu làm cho tổn thương, cậu học sinh này là quá độc mồm độc miệng rồi đi, không sợ một ai cả, thành tích học tập thì không ra gì. Kim Taehyung thấy thế liền tưởng cô y tế đã thấy hắn phiền vì khi không tự nhiên bị Jeon Jungkook chửi lây

- th..thôi được rồi mà..hức. Lỗi tao mà tao xin lỗi mày đừng chửi cô y tế nữa nha..hức..

Cô y tế đến đây mềm nhũn cả tim, hắn đáng yêu. Jeon Jungkook thì liếc mắt khinh bỉ

- ẻo lả như đứa con gái.

Nói rồi tiến lại gần Taehyung, Jungkook cảnh cáo

- tại thằng súc sinh như mày ông đây mới bị mời phụ huynh, liệu mà kiếm ai thay thế đi. Tao chưa muốn bị ba cắt tiền tiêu vặt đâu.

Taehyung sợ hãi gật đầu lia lịa, nhưng Jeon Jungkook đâu biết rằng ba cậu đã được mời đến từ ngay sau khi cậu ra khỏi phòng hiệu trưởng, và giờ ba cậu đang đứng ngay sau lưng cậu. Thêm một điều nữa, tất cả những lời nói vô văn hoá của cậu đã được ba cậu thu vào tai hết, hiện tại ông đang rất tức giận vì thằng quý tử của mình.

- Jeon Jungkook, mau quay lại đây.

- thằng nào dám gọi ông như thế, thật láo

Jeon Jungkook hùng hồ xoay đầu lại, ý định đánh cho người nọ một phát thì tái xanh mặt
-b..ba?

- ừ, mày là định đánh ai?

- k..không ạ, b..ba đến trường con la..làm gì giờ này thế ạ

- không đến thì để mày còn hổ báo hỗn láo đến khi nào, Jeon gia thật nhục nhã khi có đứa con vô học như mày.

Jeon Jungkook tái xanh mặt mày, nhất thời không nói được gì đành im lặng

- mau theo ta về nhà, không cần học nữa

Jeon Jungkook chính thức sợ hãi trước ba mình, Kim Taehyung thấy vậy liền sợ Jungkook bị đánh rồi lại đến tính sổ với mình, lên tiếng nói đõ

-bác ơi cháu không sao, bác đừng đánh Jungkook bác nha

Ông Jeon cảm thán độ hiền của thằng nhóc này, bị con trai ông tổn thương đến vây vẫn lên tiếng bênh vực cho được. Ông là không hiểu một cậu trai hiền lành như này đã làm gì để bị con trai ông bắt nạt đến thảm thương như vậy

- ta xin lỗi cháu, cháu không cần nói đỡ nó. Ta sẽ đền bù cho cháu sau

Nói rồi ông Jeon cầm tay Jungkook kéo thẳng một mạch ra khỏi phòng y tế, Taehyung sau đó cũng được các thầy cô cho nghĩ phép về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức
___________
Ông Jeon thực sự tức giận, đập bàn quát lớn

- Jeon Jungkook! Ta có phải đã quá dễ dãi không

- kh..không có, con là trêu bạn haha, con trêu thôi ba

- trêu? Anh nghĩ anh lớn rồi lừa được thân già này à, làm một chuyện quá quắt như vậy. Câu trai ngoan hiền đó đã làm gì? Mà con lại ghét đến vậy Jeon Jungkook?

- c..con...
Đừng hỏi câu này chứ.. chính cậu còn không biết mà, cậu chỉ là tự nhiên thấy ghét thôi

- đúng thật là tức chết ta, con đi học để thành một người như này à? Hay muốn nghỉ luôn để ta còn biết được xin thôi học

- không..không ạ
Jeon Jungkook cậu là nghịch nhưng không đến nỗi muốn bỏ học nha, dù điểm số chưa bao giờ trên trung bình..

- vậy thì tự kiểm điểm bản thân đi, ta đình chỉ học con 2 tuần tự mà ngẫm nghĩ về bản thân, ngoài ra ta sẽ cắt phần tiền tiêu vặt của con trong 2 tháng và cấm con ra khỏi nhà trong 2 tuần sắp tới. Nếu làm trái lệnh đừng trách

Jungkook nghe xong bực bội bỏ lên phòng, cậu đâu làm gì sai cơ chứ? Tên Kim Taehyung kia mới sai!
___________________
- trời ơi con sao lại thành ra thế này, tay con bị sao đây Taehyung? Con bị bắt nạt sao không nói với mẹ?

Mẹ Kim sốt sắng lo lắng cho Kim Taehyung, là ai đã khiến con trai bà thành như này, quá đáng đến vậy, mới chỉ là học sinh cấp 2 mà đã như vậy sao, quá đáng!

- co..con không sao đâu ạ, sẽ khỏi sớm thôi mẹ đừng lo

Hắn là không muốn ai lo lắng cho bản thân hắn cả, sau câu nói của Jungkook ở phòng y tế, hắn cảm thấy sợ mọi người sẽ thấy hắn phiền toái

- không lo sao được, dù nhà ta không giàu nhưng mẹ cũng không thể để con trai của mẹ thua thiệt vậy được

- không sao mà mẹ ơi, mẹ tin Taehyung đi mẹ, Taehyung không sao đâu

-Không được! Học trong môi trường bạo lực vậy mẹ không thể đứng nhìn con trai mẹ thế được. Taehyung à, con
chuyển trường đi nhé? Mẹ thực sự không nghĩ rằng ngôi trường nổi tiếng lại đáng sợ đến vậy

Taehyung suy nghĩ hồi lâu, rồi cũng chỉ lẳng lặng đi lên phòng chứ chẳng trả lời mẹ của mình. Vì sao nhỉ? Ngẫm lại thì chuyển đi nơi khác cũng tốt, hắn sẽ còn chẳng phải chịu những trò quái đản của Jungkook nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro