First.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu phân.

Kim Mingyu bất chợt dậy sớm. Hôm ấy chẳng phải ngày nghỉ nên thức giấc vào giờ này cũng không lạ, vài tiếng nữa là thành phố lại bận rộn hết cả. Dù vậy, điều khiến cậu mở mắt nhìn mặt trời lấp ló sau màn đêm chẳng phải vì thế, mà muốn xem tiết trời thay đổi như nào thôi. Lúc xưa, bà cậu có nói rằng nhất định phải biết quang cảnh ngày ấy như thế nào, cứ hôm nào tới là Mingyu phải nghe lời bà dậy sớm ngắm bình minh. Vì còn con nít nên chưa thể hiểu được sự thay đổi rõ rệt đó biểu hiện ra sao, nhàm chán lắm. Sau này khi không còn bà ở bên, cậu chàng mới nhận ra nó vừa đẹp, vừa mang vẻ đượm buồn của mùa thu dịu dàng. Mingyu cầm ly cafe nóng trong tay, hai tay cầm xung quanh cốc, nhận lấy hơi ấm nghi ngút, sưởi ấm phần nào nỗi nhớ da diết chiếm lấy tâm hồn cậu. Ánh mắt xa xăm ngắm cảnh vật mới sớm, và đưa nỗi nhớ người thân theo ánh sáng vàng ấy. Cha mẹ mất sớm, em gái tử nạn, từ nhỏ lớn lên với bà đã quen. Thiếu đi hình bóng quan trọng ấy, Mingyu mới nhận ra bản thân cô độc ra sao. Thưởng thức ngụm cafe đen đắng ngắt, cậu thở dài một hơi, run run vì gió mùa sượt qua lớp áo mỏng, mới đó mà mặt trời đã chói lên chào ngày mới hẳn, không còn sớm nên Mingyu nhanh chóng uống hết ly cafe rồi chuẩn bị đồ đạc tới trường đại học. Tuổi hai mươi đã cập bến, đúng là nhanh thật, mới đó mà sắp qua thời thanh xuân luôn rồi.

Kim Mingyu thật sự chẳng có mấy người là bạn bè, bạn thân càng không. Tất cả mối quan hệ trước giờ chỉ toàn là xã giao, ngoại trừ giáo sư ở trường thì dễ mở lòng hơn chút, tuy nhiên tất cả đều dừng lại nếu không phải công việc. Cậu ít nói, ngại giao tiếp, khép kín với hầu hết những người từng gặp. Cũng phải thôi, nhìn to xác thế chứ Mingyu là trạch nam chính hiệu, chỉ tới hai nơi là trường và nhà, ngoài ra chẳng rành một địa điểm nào khác. Mỗi ngày trôi qua đều quá đỗi vô vị, hôm nào cũng giống hôm nào, đôi khi cậu thấy phát chán vì mọi thứ suốt ngày quanh đi quẩn lại như vậy. Chẳng còn ham muốn đi chơi tụ tập, bè bạn gì đấy quên đi, dù gì học hành vẫn vui hơn chứ nhỉ? Cái tư tưởng này bám riết Kim Mingyu từ lúc bà mất, dù sao cũng phải quen với sự cô độc đầy đau thương, và cậu được trải nghiệm sớm hơn người khác nên không được yếu đuối nữa.

Vừa ngồi vào trong giảng đường là những người học cùng cậu. Ai nấy tay đều cầm cả đống tài liệu rồi luận án các kiểu. À, giáo sư có nói hôm nay phải nộp cho thầy ấy, sáng nay là hạn chót. Tuy thế Mingyu chẳng cầm gì trên tay cả, chỉ có cái balo đựng chút ít sách cho tiết học. Không phải quên hay cố tình không làm đâu, ba ngày trước đích thân cậu mang hết bài tập đến và được duyệt xong xuôi cả rồi. Mấy người kia căn bản nước đến chân mới nhảy, nếu không phải thầy gắt thì chẳng thèm động tới luôn ấy chứ. Ngồi nghĩ trên trời dưới đất nãy giờ cũng đến lúc vào tiết, giáo sư cùng lúc đó từ ngoài cửa bước vào. Mingyu nhẹ nhàng lấy cuốn sách dày cộp ra, giở trang sách ra nghe giảng. Chưa bao giờ cậu ngủ gục khi đang học ở giảng đường, mà đầu óc sẽ hoàn toàn tập trung. Thảo nào mắt kính ngày càng dày, độ nặng lắm nhưng bản thân cậu chẳng bận tâm lắm đâu, học hành là trên hết.

Vừa hết giờ, giáo sư đã gọi Kim Mingyu đến phòng riêng. Mục đích chẳng còn gì lạ lẫm, thầy luôn nhờ cậu xem xét những bài tập của những sinh viên khác cùng chuyên ngành đã làm. Thường thì việc xem xét và sửa chữa phải làm đầu tiên, và thầy cũng biết chọn người đủ tài làm việc giúp mình trước khi qua những khâu khó khăn hơn. Về nhà thì cũng không có việc gì làm nên Mingyu lần nào cũng nhận lời, còn luôn nghĩ rằng phụ giúp giáo sư là vinh hạnh mà những người khác không thể nào có được. Bận bịu tới mức ngày nào cũng về tầm tối muộn, gần đến lúc qua ngày hôm sau mới mò về nhà. Mắt đã cận thì nên tránh, thế mà cậu ngây ngốc mặc kệ nó. Con người gì vừa cứng nhắc, chỉ biết lo cho đầu óc chứ chẳng hề quan tâm tới bản thân. Thực ra thì không hẳn là thế, về sức khỏe thì đúng, nhưng nói Mingyu ở bẩn thì sai hoàn toàn. Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, ngay cả một hạt bui còn không có, vậy nên đừng có quy chụp.

Đôi chân dài đang rảo bước về nhà thì vô tình bắt gặp cảnh tượng chẳng ai muốn thấy. Chết rồi, đằng kia không phải đám côn đồ hay sao? Hay do mắt cậu nhìn nhầm nhỉ? Thôi kệ, bình thường nhầm nhọt hiệu trưởng với giáo sư đã quê gần chết rồi, bây giờ nhầm nữa thì lại càng mắc cười hơn. Một kẻ trên người cả đống hình xăm rồng bay phượng múa cơ bắp chắc khỏe đang ra tay bạo hành chàng trai có phần yếu thế hơn một cách dã man. Đấm đá vào mọi nơi trên cơ thể, và buột kẻ đáng thương kia phải gào lên những tiếng thét đau đớn. Vào lúc này, chẳng một ai có thể vô tâm nổi nữa, Mingyu lôi tên to béo kia ra, đấm một cú ngay xương gò má đủ mạnh làm hắn ngã xuống với vết bầm tím hằn rõ.

"Người này làm gì sai mà đánh dã man vậy chứ? Anh có còn là con người không?"

Giọng cậu không còn chút gì là bình tĩnh, thái độ ngày càng tức giận hơn. Tên béo kia đứng dậy, tự nhiên bật cười cợt nhả hết sức, tay ban nãy còn ôm má giờ đã buông xuống, ngước lên đáp trả Mingyu bằng ánh mắt khinh thường. Nhìn qua đã biết chắc rằng thằng nhóc này mới đến tuổi trưởng thành, toàn một lũ trẻ con thích lo chuyện bao đồng.

"Thằng nhãi ranh, mồm miệng còn hôi sữa mà dám xen vào chuyện của tao, để tao dạy cho loại như mày biết thế nào là lễ độ."

Người kia vừa gắng ngồi dựa được vào tường, lập tức những cú đấm đá khác từ tên côn đồ kia xông đến đánh tới tấp vào người cậu. Tên này rất khôn, toàn lựa những điểm nhạy cảm trên người mà nhắm vào thôi. Chẳng mấy chốc cậu đã ngã xuống mặt đường, miệng gắng không phát ra mấy tiếng cho người ta biết mình đau đớn ra sao. Ngay lúc đó, tiếng bước chân gấp gáp từ đằng sau lưng hắn chạy tới, đập mạnh một phát vào gáy làm hắn gục xuống rồi ngất xỉu trong giây lát. Kẻ lạ mặt nhanh chóng bước đến đỡ Mingyu dậy, lấy khăn mùi xoa trong túi đưa cho cậu thấm máu ở khóe môi, tâm trạng sốt sắng tới mức không hề rời mắt khỏi gương mặt cậu.

"Cậu có sao không? Sao lại động vào loại người đấy làm gì chứ?"

Cũng vì quá mệt nên cậu không thể nói gì nữa, hơi thở ngày càng gấp gáp hơn, cố xua xua tay còn lại với người kia ý muốn nói là ổn, không cần phải lo lắng gì. Tinh ý thật, người ta hiểu một cái là qua bên kia thay đổi thái độ ngoắt cái 180 độ, mặt hầm hầm như đâm lê, tỏa ra sát khí đen kịt đáng sợ. Nhỏ giọng lại với tông trầm hơn ban nãy, họ to nhỏ với nhau chuyện gì đó khá nghiêm trọng. Mingyu có ngồi nghe lỏm một chút, hình như là thiếu nợ giang hồ nên mới bị ăn đánh, và kẻ bị thương ban nãy là người của chàng trai kia thì phải? Tự dưng cậu ta móc trong túi quần một ít tiền, ném vào mặt tên đáng thương kia, nói chuyện thêm một lúc rồi nhanh chóng chạy biến đi, chỉ còn người nghĩa hiệp ban nãy ở lại thôi. Mingyu hiểu vấn đề kha khá rồi, ra là giới giang hồ đánh nhau đòi nợ, không trả tiền thì phải chịu hậu quả bầm dập. Cậu không bận tâm chuyện đó nữa, gắng đứng dậy cầm balo về nhà, dù gì khoảng cách không xa là bao. Chàng trai kia nhìn thấy cậu liền ra đỡ ngay, coi chừng ngã thêm phát nữa thì khổ.

"Đã yếu lại còn ra gió, nhà cậu chỗ nào để tôi đưa về."

Vốn là nụ cười trêu chọc nhưng tại sao Mingyu thấy nụ cười đó xinh đẹp tuyệt hảo nhiều hơn nhỉ? Không giống mấy hành động đáng sợ như ban nãy, trông thế thôi chứ chắc hẳn là người tốt mà. Đột nhiên cổ họng cậu cứng lại, không nói được gì cả. Người kia cũng hiểu ý mà rảo bước đều đều theo, mới đó mà đã về tới trước cổng nhà rồi.

"Cảm ơn nhiều, làm phiền cậu quá rồi."

"Không có gì, thấy hoạn nạn tôi cũng không làm ngơ được. Lần sau đừng về khuya quá như thế này nữa, giả dụ không có tôi thì cậu tính làm sao đây?"

Tên này đúng là đại ngốc mà, không biết võ vẽ gì mà đòi lao vào cứu người. Cũng may là chạy ra kịp, không thì chả biết cậu ra làm sao nữa, có khi chết ngay giữa đường không chừng. Dân xã hội đen có thằng nào ngán đánh người đâu, nhất là khi bị chọc tức, đang điên lại càng điên thêm thì chầu tổ tiên chỉ là chuyện giây phút.

Mingyu gãi đầu cười khì khì khó xử, nhưng cũng đúng thật. Chẳng qua máu nghĩa hiệp nổi lên tức thời, vô tình làm lu mờ mất hậu quả sau đó phải gánh chịu. Dù gì thì cậu vẫn biết ơn chàng trai ấy lắm, nóng giận mắng mỏ như thế thôi chứ thực ra trong lòng tốt lắm luôn. Tại sao cậu biết á? Nhìn cách đối xử nãy giờ là đủ hiểu mà, người ta không hề có ý thương hại hay giả tạo gì hết. Với người khác như thế nào Mingyu không quan tâm, chỉ cần biết hiện tại người đó muốn giúp đỡ cậu thật lòng thôi.

Kể ra nói lời cảm ơn suông cũng không thể hiện hết được thành ý cảm kích, người ta đã cất công vì mình như thế thì cũng nên có chút gì đấy gọi là đáp lễ. Cậu đứng suy nghĩ một lúc, không biết nói ra thì có được đồng ý hay không. Mingyu quyết định lấy hết can đảm, vượt qua sự rụt rè ít nói của bản thân mở lời rủ cả hai cùng nhau đi ăn một bữa. Một phần muốn cảm ơn về chuyện hôm nay, và một phần mong muốn được biết thêm về người ấy nhiều hơn, có thể trở thành bạn bè lại càng tốt. Chàng trai kia có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng lại đồng ý. Và tiện thể còn giới thiệu bản thân một chút nữa, tên là Hong Jisoo và đã qua 25 cái xuân xanh. Trong khi đấy Mingyu mới sống trên đời được 23 năm thôi, vậy là phải gọi Jisoo bằng anh rồi. Thực ra phải xưng như thế cậu có hơi gượng mồm, anh thấp hơn cậu hẳn một cái đầu, nếu sau này Jisoo cao hứng xông vào đánh thì giữ đầu lại là ngon lành. Muôn vàn trò nghịch ngợm Mingyu bày ra sẽ bắt anh chịu trận cho bằng hết, mới nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Bỗng nhiên Jisoo cất giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ ác độc kia, anh nói bây giờ cũng quá khuya, nên đi về nghỉ ngơi cho khỏe. Vẫy vẫy tay tạm biệt xong liền mất tăm, khuất dạng trong bóng tối ở ngõ hẻm trước nhà cậu. Mingyu chưa kịp chào lại mà không thấy người đâu nữa rồi. Thôi thì vào nhà tắm rửa một chút rồi ngủ luôn vậy. Chẳng biết ngày hôm nay xui xẻo hay may mắn nữa, dù bị đánh bầm dập nhưng gặp được người tốt như Jisoo thì chắc là vận may rồi. Nằm trên giường suy nghĩ một lúc, Mingyu ngủ quên luôn. Chỉ còn ánh đèn đường len lỏi yếu ớt chiếu vào căn phòng nhỏ, màn đêm đã tĩnh mịch hơn hẳn sau một ngày dài đầy biến động.

/End pt.1/
_____________________________________

Mình muốn chia sẻ một chút là đơn số 8 này vốn là fluff ngọt ngào, nhưng sau khi viết xong mình sẽ bẻ lái đi chút xíu và có thể fluff rất ít nên mọi người hãy ủng hộ từng chương cho đơn 8 đến khi hoàn thành nhé =)))))) Và mình vừa mới dưỡng bệnh xong, hy vọng các bạn sẽ thông cảm vì sự chậm trễ này.

𝒜𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟: ℰ́𝑡𝑜𝑖𝑙𝑒 💫.
ℰ𝑑𝑖𝑡: 𝒢𝑎̂́𝑢 🐻.
ℬ𝑒𝑡𝑎: 𝒮𝑎𝑔𝑖.

𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒒𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒕𝒓𝒂̀ 𝒏𝒂̀𝒚 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒆̉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro