Chăm Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ làm cho cậu thức giấc sau khi đã được cấp cứu và phục hồi trong cơn nguy kịch lúc ấy
Trong mơ màng vừa mở mắt thì thấy bóng người nhỏ nhắn quen thuột ấy trước mặt mình - Chắc cậu mệt quá, nên đã ảo giác mất rồi . Hay chỉ là chiêm bao, vì nhớ thương anh quá nên đến cả vừa mới trải qua nguy hiểm tỉnh lại cũng thấy người ấy trong giấc mộng mị của bản thân

- Em đã mang thuốc cho anh chưa
- Anh bây giờ đang ở đâu
- Anh có ổn không khi em đi quá lâu rồi
...
- Khoan đã nhưng sao đầu em đau, tay em rát chân em mỏi nhừ thế này
- Em đang ở đâu

Anh như cả báu vật của nó vậy , vừa tỉnh dậy đã mơ màng nhìn thấy anh rồi lại tự hỏi bản thân trong lo lắng như vậy . Bất cứ chuyện gì nó cũng nghĩ đến anh đầu tiên, nó sao cũng được , anh bình an là được
Ngước qua phải, thấy trên bàn hộp thuốc mình đã mua cho anh, nhưng đã chưa kịp gửi đến anh - Cậu bắt đầu định hình mọi thứ , nhìn lên trần nhà bóng đèn chiếu sáng khắp căn phòng chứa đầy các dụng cụ y tế - cậu đã xác định được mình đang ở trong bệnh viện rồi .  Nhìn lại tay mình cậu thấy mình vẫn còn truyền nước , máy nhịp tim ở cạnh giường nằm . Bắt đầu cảm nhận được tình hình, cảm thấy thân mình đau buốt thế này cậu cũng hiểu mình đã gặp tai nạn . Nhưng điều quan trọng bây giờ là anh Nhân, anh làm sao rồi đây , thuốc vẫn còn trên tay em nhưng làm sao em đem đến cho anh...

Bỗng nhiên có một chất giọng ấm ấp cất lên trấn an lại tinh thần cậu , không ai khác chính là anh Nam . Anh đã ở đây với nó từ khi bác sĩ gọi điện, ơn trời thằng nhóc này đã tỉnh, không thì anh mang nợ cả đời

Nhật Nam : Nghĩ gì đó, đỡ chưa?- anh lấy tay xoa đầu rồi vuốt vuốt nhẹ, lần đầu tiên anh hành động ấm áp như vậy với cậu đó.
...
Ôi trời cái loại giấc mơ gì đây đừng tự trêu đùa bản thân mình như thế nữa được không Huy , sẽ đau lòng lắm..Nhưng không, mọi thứ càng ngày càng chân thật hơn. Cậu cảm nhận được những cái vuốt ve, đụng chạm , giọng nói này làm cậu nhũng cả người ra -  không thể nào là mơ được
Vì cậu cảm nhận được thân thể mình đang đau mà..
Càng không phải là ảo giác vì có sự đụng chạm ở đây
Sự ân cần, ô nhu của anh mà trước giờ cậu cũng không dám mơ dám nghĩ đến điều đấy anh sẽ dành cho mình...Cậu muốn khóc quá, thật hạnh phúc . Mãi mãi cho thời gian ngưng đọng ở giây phút này được không! Cậu muốn mãi mãi sẽ được anh nhẹ nhàng quan tâm, lo lắng chăm sóc như bây giờ

Thấy cậu rưng rưng mắt, anh lo lắng lắm . Ngỡ cậu bị đau ở đâu nên anh hỏi
: Làm sao? Chỗ nào đau?
Chả lẽ nó nói đau ở tim cơ chứ, anh làm thổn thức con tim người ta quá mà . Phũ phàn cảm xúc của người ta quá mà

Minh Huy : kho...a - Định nói là không đau cho anh đỡ lo, nhưng mấy khi được thấy anh thế này nhỉ nên cậu được nước làm tới, bắt lấy cơ hội
: đau..ạ
@Nhật Nam : đâu? Chỗ nào chỉ anh xem.
@Minh Huy : chỗ nào cũng đau ạ..
@Nhật Nam : khó thở à? Sao lại ôm ngực
@Minh Huy : ""anh làm con tim em sắp rớt ra ngoài rồi đây anh ơi, phải làm sao đây tim em đập nhanh quá""*1

*1 : ""_"" là suy nghĩ của Minh Huy
...

Nhật Nam : nhịp tim tăng cao vậy, để anh gọi bác sĩ
Minh Huy : này anh!! Em ổn mà không sao đâu, em chỉ hơi mệt ạ
Nhật Nam : em ăn cháu nha? - anh lấy hộp cháu đã chuẩn bị từ trước ra
: nguội mất rồi, anh đi làm nóng lại đã nha, em đợi đây nhanh thôi à - Chất giọng nũng nịu của anh cuối cùng thì cũng đã dùng để nói với cậu, vui sướng làm sao, tuy cơ thể đau và lạnh buốt, nhưng bên trong trái tim tâm hồn đã được sưởi ấm rồi , cậu chẳng còn sợ tủi thân hay buồn bã nữa
Có anh ở đây rồi, cậu yên tâm phần nào, mọi lo lắng nãy giờ của nó đã anh được xóa đi hết
Minh Huy : không cần đâu em ăn được hết
Nhật Nam : ăn đồ nguội không tốt, ngoan đi . Chờ xíu thôi anh quay lại ngay

...
...

Nhật Nam : cháu ngon tới đây
Minh Huy : em đã nói ăn nguội không sao mà
Nhật Nam : mở miệng ra được chưa - giọng nói đanh thép đã trở lại, như cách mắng yêu của các cặp đôi hay nói với nhau ấy nhỉ?

Minh Huy chợt nhớ ra điều gì đó - Cậu lấy hộp thuốc trên bàn rồi nói với anh : Anh ơi em xin lỗi, em đã không mang thuốc đến cho anh được , lại còn phiền anh đến đây nữa
: em quên mất anh sao rồi? Anh đỡ chưa anh?
- Khi thấy cậu làm hành động này thì đột nhiên anh sựng lại vài giây...sao nó lại mù quáng thế chứ, những lần phũ phàn của anh chưa đủ khiến nó bỏ cuộc sao? Nó quan tâm anh như nào anh cũng biết, để ý anh lúc nào anh cũng hay . Nó làm thế vì điều gì anh cũng rõ là vì ai mà. Khi nào thì anh định đáp trả lại tình cảm này?

- gạt bỏ suy nghĩ qua một bên , bây giờ thằng nhóc này cần được ăn

Nhật Nam : anh không có sao hết . Biết phiền anh thì gáng ăn mà dưỡng sức cho mau khỏe rồi về
Minh Huy : Anh đừng giận Dương nha
Nhật Nam : Anh không giận , ăn được chưa mày?

Tất nhiên anh là người đút cậu ăn, chậm rãi nhẹ nhàng - lòng cậu cũng này nóng rang cả lên, từ nào có thể diễn tả tâm trạng của cậu lúc này đây? anh làm bất kì điều gì cũng khiến nó rung động. Từng hành động từng cử chỉ của anh lúc này đáng yêu làm sao, khiến nó không muốn rời mắt khỏi dù chỉ một giây.

Đúng người tự khắc tim sẽ rung động, không cần là món quà bạc tỷ hay ngoại hình sang trọng, chỉ nhìn thấy người ấy thôi thì con tim đã đủ xao xuyến

Qua nhiều cám dỗ, khó khăn của chuyện tình cảm trong quá khứ , cậu chỉ muốn vứt bỏ cảm súc thương nhớ một người đi khỏi, nhưng nó đã để lại những tổn thương sâu sắc chồng chất quá nhiều nỗi đau mà cậu đã chôn vùi nó ở đáy lòng, hứa rằng sẽ tự bản thân chữa lành không cần tình yêu nữa , không cần ai yêu mình mãi mãi..nhưng từ khi gặp anh tim cậu đã lỡ một nhịp, khoảnh khắc ấy chỉ muốn sau này được quang minh chính đại làm người yêu anh suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic