Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cậu ra viện
sức khỏe đã khôi phục, tinh thần đã ổn định trở lại
Đã đến lúc cậu trở lại với đam mê của mình, ngọn lửa nghề đã bắt đầu bùng cháy

Ngày cậu ra viện, việc đầu tiên cậu làm là thông báo cho anh

“ em về đến nhà rồi đây, anh đang ở đâu vậy?”



30 phút trôi qua tin nhắn hiện chữ đã xem mà không thấy phản hồi, mà trên tấm ảnh đại diện kia vẫn còn dấu chấm xanh mà

Anh bận quá sao? Trả lời một tiếng cũng đâu mất quá nhiều thời gian

Chiếc điện thoại trên bàn anh ấy lập tức rung reo lên - chính là cậu nhỏ kia gọi chứ còn ai nữa, không biết từ bao giờ mà anh với cậu thoải mái đến vậy - Gần gũi, thân thiết đến vậy từ khi nào? Liệu anh đã mở lòng nên mới khiến thằng nhóc này bạo dạng đến thế?

Cuối cùng cũng có phản hồi lại - Đầu dây bên kia cất một tâm giọng trầm ấm, quen thuộc ấy lên - Giọng nói mà ngày đêm làm người ngóng chờ
Nhật Nam : Anh đây
Nghe giọng anh cậu cảm thấy bớt lo làm sao, vì nó sợ anh lại gặp vấn đề gì nữa. Cái thằng này! Thương lắm rồi, lúc nào cũng lo lắng hết mức cho anh. Chắc phải dán với anh như keo mới khỏi sự lo lắng mãi này - cậu không hỏi anh vì sao không trả lời tin nhắn, lại càng không dám trách anh. Anh vừa trả lời thì cậu lại cười tủm tỉm một mình, suy nghĩ xem chuyện gì hay ho để kể cho anh nghe

Minh Huy : hì hì anh đang làm gì đó ?
Nhật Nam : có gì em nói đi
Minh Huy : dạ em vừa về đến nhà đây, anh xong việc chưa. Đi dạo với em tí - Giọng của cậu hớn hở, như có điều gì đó đặc biệt muốn khoe với anh vậy. Giờ chỉ muốn gặp anh thật là sớm thôi
Nhật Nam : Đến công ty đón anh đi

Kể từ hôm Huy bị thương thì anh đã trở nên khác lạ, ân cần và dịu dàng hơn với cậu biết bao nhiêu
Anh đã tự mình phá bỏ khoảng cách của hai người
Nhưng
Gần gũi nhau hơn hay thân thiết với nhau?
Tình cảm dành cho nhau cả hai điều hiểu và dần thương lấy nhau hay là chỉ vì cảm động tình anh em của người đơn phương?
Cả hai mập mờ với nhau sao? Rồi sau này có thật sự đi cùng nhau không, hay người đơn phương lại tiếp tục ôm hy vọng viển vông rồi đau khổ một mình..
Quan tâm, chăm sóc và một tí nuông chiều cũng có, nhưng chỉ dành cho một mình cậu. Phải chăng anh đã rung động trước tình cảm cậu dành cho mình rồi đúng không?

Ngoại lệ và bí mật

Chỉ có cậu mới được anh tận tình đến vậy
Và chuyện này chỉ họ hiểu thôi

Cả hai đang ngồi trên xe, như thói quen và sở thích của cậu thì bình thường cậu sẽ bật nhạc trên ô tô để nghe
Nhưng bài nhạc này
Giọng hát thì rất quen nhưng lời nhạc thì lạ lẫm
Minh Huy : anh thấy thế nào?
anh ngẩn người trước câu hỏi của cậu, nghiệm một lâu sau mới nhận ra điều kì lạ này
Nhật Nam : em làm từ khi nào vậy? Anh đã nói trong thời gian này em nên nghỉ ngơi
Minh Huy : Anh à, bài này em thu lâu lắm rồi đấy. Chẳng qua là chưa có dịp để chỉnh sửa mà thôi, mấy ngày qua em cũng có nghỉ ngơi mà. Chẳng qua em chán quá “ tham công tiếc việc “ một tí với cả nôn nóng quá nên lôi ra chỉnh sửa cắt ghép xíu xiu

Bệnh nằm chảy thây ra đó mà vẫn không nghỉ ngơi, mấy nay anh vừa làm xong lại đến chăm nó cũng có khỏe gì đâu. Anh muốn cậu hoàn toàn được nghỉ ngơi trong thời gian này mà! Cậu lại không nghe lời anh rồi, chọc anh giận mãi mãi nhóc này mới vừa ý hả

Mày anh cau lại, mặt thì hậm hực . Nó rén vô cùng luôn ấy chứ, bây giờ thì lo mà tìm cách dỗ anh đi nhé

“ anh à “

Cảm thấy lời nói thôi không có hiệu quả, lòng anh khó lung lay quá nên cậu quyết định dùng chiêu mạnh hơn

“ anh sờ giúp em xem trán em có nóng không ạ..em đau đầu quá”
lại trò chuột khóc mèo đây thây, lại là giọng điệu nũng người ấy dụ dỗ anh - anh cũng thừa biết là cậu giở trò đấy nhé, nhưng thôi lâu lâu để nó toại nguyện một lần vậy. Chịu thua nó rồi

Nhật Nam : thế có lái xe nữa được không? Nói là đi dạo mà sao lái đi đâu đến nhà rồi.
Minh Huy : anh xuống xe đi, hihi cẩn thận nha. Anh ơi nhanh lên em có cái này hay hay

Như trẻ con, ghét quá. Tại sao mà anh phải nuông chiều nó đến vậy nhỉ? Rõ ràng có thể từ chối mà. Asshii..
Nói là cùng anh đi dạo mà lại đến nhà nó làm gì không biết, mà lại đến phòng nó nữa
Thiệt là, anh mới tan làm mà, định đày đọa anh gì đây hả

Vào tới phòng anh thấy nó đứng ngây người ra nhìn anh rồi cười hì hì như con nít, anh cũng hiểu là biết nó đang sắp nhờ vả anh cái gì rồi
Lúc nãy cho anh nghe nhạc mới, giờ lại dẫn đến phòng thu âm. Chẳng ai không biết là cậu đang muốn nhờ đàn anh của mình nhận xét bài ca mới này

Nhật Nam : Huy muốn sửa chỗ nào đây?
Minh Huy  : mình nghe lại nha anh

Cả hai cùng ngồi xuống nghe đi nghe lại bản nhạc đấy,  rồi cùng nhau bàn luận và chỉnh sửa. Nói làm việc thì cũng không đúng.  Nói đúng hơn là họ đang cảm thụ âm nhạc cùng với nhau rồi đưa ra những lời nhận xét và đánh giá để cho sản phẩm sau này ra mắt sẽ được kết quả mỉ mãng

Không gian lúc này rất lãng mạn, thân người một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau. Thư giãn với âm nhạc sau một ngày dài

Còn gì “thích” hơn nữa khi được cạnh người mình yêu cùng cảm thụ đam mê của mình và của người
Sau này nếu có cơ hội
Thì mong thế vào là cảm giác cả hai đều thấy “hạnh phúc”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic