_Chapter 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạnh..."

"Mình đang ở đâu thế?"

"Người con trai...ấy là ai?"

"Đau quá..."

"Có ai đó ở cạnh...nhưng lại lạnh ngắt"

"Chết rồi sao?"



Mở hé đôi mắt đang díp vào do thiếu ngủ, xung quanh căn phòng trắng toát, em tự động nheo lại hòng nhìn mọi thứ rõ ràng trước ánh đèn rọi trực tiếp.

Tay chân tê cứng nên chẳng thể nhúc nhích. Đôi tay nhỏ bị trói ngược ra sau bằng sợi dây thừng cứng. Càng cố cựa quậy, dây trói càng cứa sát vào làn da đã lạnh lúc này của em.

Miệng bị bịt bởi khăn mùi soa khiến cô gái nhỏ không thể kêu tiếng giúp đỡ . Xung quanh mờ mờ ảo ảo, duy chỉ có âm thanh vẫn nghe rất rõ. Tiếng bước chân ngày càng lớn, theo phản xạ đôi mắt mơ nhắm tịt vờ như chưa biết gì.

- Nó, xử lý như nào?

Qua khóe mắt, em thấy người con trai to lớn, tóc dựng ngược màu xám trắng, xen lẫn mảng đen. Đồng tử vàng nổi bật đập thẳng vào mắt em...đôi mắt tinh tường như thể nhìn thấu hết tâm can, thậm chí soi rõ từng vị trí nội tạng bên trong cơ thể nhỏ bé.

"Y cú đêm vậy."

- Tạm thời vứt vào kho, mai xử lý.

Là một giọng nói khác.

Chất giọng này trầm, ấm nhưng nếu nghe thật kĩ và đặc biệt trong tình huống hiện tại thì sẽ thấy nó thật đáng sợ. Nó khiến người ta cảm thấy yên tâm nhưng thực chất là mồi ngọt để dụ con mồi sa bẫy.

Tuy không rõ ràng nhưng linh tính mách bảo em rằng anh ta, người con trai tóc đen với giọng nói ấy đang dán chặt mắt nhìn mình. Cảm giác như anh ta muốn lao vào xé toạc em ngay lúc này.

- Sao? Căn phòng đẹp không?

Gã trai tiến tới gần, bóng đen bao trùm lấy thân em.

Hắn ngồi xuống bên cạnh xoay người em lại mặt đối mặt.
Đợi một hồi không thấy phản hồi anh ta nắm tóc dựng em dậy, dùng tay giật chiếc khăn trói chặt khuôn miệng nhỏ. Đôi môi vẫn sứt mẻ, em mím chặt, tâm trí ngập rợn sợ hãi.

"Ào!" - một xô nước lạnh từ trên đổ ập xuống dưới người em. Thân mình tự động co lại rồi dần mở mắt.

Là người với đôi mắt đặc trưng ấy. Anh ta có vẻ hào hứng khi nhìn em chật vật trên sàn nước lạnh giữa mùa đông nhiệt độ không lên tới 2 chữ số như hôm nay.

- Tên gì?

Người tóc đen, anh ta ngồi xuống ngang tầm em, khoanh chân mặc sàn nhà đầy nước. Nụ cười trên môi anh ta cong lên, nhìn vào mắt em mà hỏi.

- Nó cần thiết à?

Hắn ta nhoẻn miệng cười rộng hơn khi em đáp lại với chất giọng run rẩy trong cái rét len lỏi đang xâm chiếm cơ thể. Cái xác bên cạnh biến mất lúc nào không hay. Chắc người còn lại đã đem nó xuống kho. Anh ta nói vậy mà....

Hắn dồn em sát tường, một tay lần mò phần bụng, tay còn lại siết hai tay em đặt trên đỉnh đầu. Bất ngờ môi chạm môi. Đôi môi lạnh với nụ cười ranh ma áp lên cánh hoa khô rướm máu.

Cái lưỡi điêu luyện tách đôi môi hồng rồi luồn vào khoang miệng sưởi ấm em. Bị giữ chặt chẳng thế phản kháng, đầu óc dần mụ mị. Anh ta tựa con dã thú cuốn chặt lấy con mồi mà ngấu nghiến.

Môi em chẳng còn khô nữa, nó ấm và ướt hơn bao giờ hết. Em cảm nhận vị máu tanh trong khoang miệng nhỏ. Điều đó khiến hắn kích thích hơn sao?

Cảm nhận được đôi tay ấm đang cởi từng cúc áo, chậm rãi miết giữa khe ngực ấm áp. Em giật mình cắn vào môi người đối diện thật mạnh.

"Ouch"

Anh ta khẽ kêu một tiếng, dừng lại rồi dùng ngón trỏ quệt lên vùng môi bị cắn đến chảy máu.

- Nhóc thật quá đáng...tôi chỉ muốn làm việc tốt, sưởi ấm cho nhóc thôi mà.

Anh ta luyên thuyên rồi lật ngược cơ thể em lại, nhẹ nhàng cắt đứt dây trói, xiềng xích giam giữ em nãy giờ.

- Làm ơn giết tôi đi...

Anh ta tròn mắt nhìn em vẻ kinh ngạc rồi di chuyển ngồi lên chiếc ghế gần đó.

- Oya, còn trẻ mà sao suy nghĩ có phần lệch lạc thế? Thử la 1,2 tiếng coi. Tôi có bịt mồm nhóc đâu.

Hắn lấy cốc nước ấm đưa cho em, nhìn em thảm hại y cún con bị ngấm mưa đáng thương vô cùng.

- Tôi làm vậy...Anh sẽ thả tôi ra chắc?

Hắn đưa tay gãi đầu thở hắt một tiếng.

- Thử đi. Không thử sao biết?

Quá phí sức, quá vô ích. Bản thân chưa từng nghĩ mình sẽ chết bằng cách nào? Nhưng có lẽ là cách nào cũng được...Vì khi mắt đã nhắm, tay đã lạnh, mọi nỗi đau chẳng cảm nhận được nữa.

Hạnh phúc, quả nhiên cái chết mang lại hạnh phúc. Nhưng em lại không đủ can đảm để tự kết thúc cuộc đời mình...tại sao?

"Mình vẫn muốn sống?"

Nực cười, câu trước đá câu sau. Em đúng là đầu óc lộn xộn.

Hắn ép em ngồi đối diện mình trên chiếc bàn nhỏ. Mang ra cái hộp có hình dấu thập màu đỏ, hắn thoăn thoắt lấy băng cuốn lại phần cổ tay rớm máu đã khô.

- Xin lỗi nhé, thằng bạn tôi trói hơi chặt. Đề phòng nhóc chạy mất, nhưng coi bộ nó...không cần thiết.

Sát nhân gì lại đi chăm sóc nạn nhân?

Lạ lắm. Nhưng ánh mắt ấy nhìn em dịu dàng đến lạ, cử chỉ hành động của anh ta cũng ân cần đến bất ngờ. Cái hôn vừa rồi tưởng chừng là bạo lực nhưng cũng rất ấm áp, nó khiến em chìm trong cảm giác yên bình chưa từng trải trước đây.

- Tại sao tôi ở đây?

Hắn nhếch mép.

- Không đòi chết nữa hả?

- Tôi chỉ muốn biết tại sao...

Trước câu nói mỉa mai, em vội đáp lại. Ở bên anh ta yên bình thật đấy, em thích cảm giác này.

- Đơn giản thôi.

Ngụm nước nhỏ trôi xuống cổ họng, hắn đưa mắt liếc em rồi nói tiếp.

- Do nhóc nhìn thấy bọn anh giết người đấy. Sao phải nghệt ra thế? Là cái cô tóc vàng lúc nãy bên cạnh nhóc đó.

Nghe xong em mới tỉnh táo và nhớ lại mọi thứ. Em đang cố trốn mấy người được coi là ruột thịt thì vô tình gặp cảnh này.

- Nhóc đang trốn ai à?

Em khẽ gật đầu cũng không nói thêm gì nữa.

- Kuroo Tetsurou.

Hắn chìa bàn tay lớn trước mặt em, có chút dè chừng em chạm vào nó.

- Y/n.

- Còn gì nữa không?

Em rời tay hắn rồi đan chúng vào với nhau. Nãy giờ lạnh quá, quần áo em ướt lại khô.

"Hey! Tỉnh rồi hả!? "

Là anh chàng cú đêm ban nãy. Anh ta ngồi xuống bên cạnh em, bất ngờ nắm chặt đôi tay lạnh rồi giới thiệu bản thân. Anh ta - Bokuto Koutarou, 23 tuổi và món ăn yêu thích là BBQ.

Có vẻ em biết hơi nhiều thông tin cần thiết so với lần gặp mặt đầu tiên. Anh ta sởi lởi đến khó tin, tính tình y trẻ con.

- Có nhà phải không? Để anh đưa về.

Em ngập ngừng đáp có....Nhưng không phải nhà em mà của "ông ta". Nhưng cũng đâu thể ở lại đây được, họ là người lạ chưa kể em còn chứng kiến hành vi của họ.

- Chẳng phải những người nhìn thấy đều bị giết sao?

Bokuto một lần nữa lên tiếng mặt thì tỏ rõ vẻ thắc mắc.

- Ngủ lại nhé. Bọn anh còn chỗ.

Sau hồi ngẫm nghĩ, Kuroo ra quyết định.

Bỏ ngoài tai lời đồng bọn, hắn cho em ở lại. Còn nấu mì cho em ăn, cho em tắm nước nóng, cho mượn cả quần áo nữa chứ. Thực sự có ổn không?

Chắc hắn sẽ để em ở lại một đêm rồi mai sẽ thủ tiêu, đó là suy nghĩ hiện tại của em.

Em ngồi trên chiếc giường trong căn phòng cuối tầng 3. Đang thơ thẩn nghĩ về ngày mai nên chưa kịp để ý xung quanh xem mọi thứ ra sao.

Chỉ biết đệm rất êm, chăn ga tỏa mùi hương dễ chịu, ấm cúng. Khác hẳn với cái giường cứng như đá và căn phòng ẩm mốc ở nhà em. An tâm. Với những người lạ...?

- Y/n-chan! Em cần gì nữa không? Như sữa chẳng hạn!

- Dạ không. Cảm ơn anh, Bokuto-san.

Bokuto...anh ta đích thị là đứa trẻ to xác, một đứa trẻ trong thân xác một người đàn ông trưởng thành. Thấy em nói thế mặt anh ta đỏ ửng, khép rầm cửa chạy khỏi phòng. Em nghe tiếng chạy anh ta vang vọng khắp dãy hành lang.





"Với tôi"

"Có được giấc ngủ ngon là điều hạnh phúc nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro