_Chapter 4_(nsfw)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌𝙒𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜
1. Tôi viết H rất dở.
2. Chắc viết xong tôi sẽ xóa.(ಠ_ಠ)


--------------------------------------(๑ↀᆺↀ๑)----------------------------------------



Kuroo vắt đôi chân thon lên vai, vùi đầu hôn vào vùng đẫm nước dùng lưỡi tiếp xúc trực tiếp với bông hoa non nớt. Gã liên tục trêu chọc vùng tư mật ẩm ướt, thi thoảng còn lay hạt đậu khiến tiếng rên rỉ em cố kìm suốt trong cổ họng từ nãy phát ra thành tiếng.

Không gian xung quanh trở nên đầy sắc dục bởi tiếng rên đầy ướt át của cô gái nhỏ chưa trải sự đời. Em đuối sức đẩy gã ra nhưng không thể, khoái cảm bôi đen hết tâm trí, em cần gì đó có thể thỏa mãn đống ham muốn đang dần tích tụ này.

Atsumu tiến đến ghìm chặt lấy tay em trên đầu, tay còn lại vội cởi quần để lộ dương vật đang cương ngày một to thèm muốn được chăm sóc.

Hắn đặt côn thịt lên môi em, thấy con bé nhất quyết không chịu mở miệng, hắn "chẹp" một tiếng lắc đầu. Cổ tay bị bóp chặt, Atsumu siết mạnh như muốn làm gãy từng mẩu xương tay của em vì tội không nghe lời.

Ứa nước mắt, em mở miệng tiếp nhận thứ nóng hổi đang nổi đường gân vô cùng dữ tợn trước mặt mình.

Khoang miệng nhỏ chẳng thể ngậm hết côn thịt lớn của Atsumu, hắn hiểu điều đó liền buông tay em ra. Bàn tay nhỏ chăm chỉ mát xa, chiều chuộng thằng em của hắn. Khóe miệng xinh không ngừng tuôn dòng nước chảy dọc xương quai xanh.

- Bé yêu, dùng lưỡi ấy. Đừng...ưm...chỉ ngậm nó không.

Hắn chỉ vào lưỡi của mình. Ngoan ngoãn em làm theo lời hắn, dùng đến lưỡi nhiều hơn. Atsumu không ngớt miệng khen em giỏi.
Gã trai sướng rơn ngửa mặt lên trên tận hưởng nỗi khoái cảm em mang lại. Non nớt, ngây ngô nhưng làm hắn mê chết đi được.

Phải kể đến Kuroo, lúc này bên dưới hắn đang dùng vật lớn của mình chà xát lên hai cánh mới nở đầy non nớt. Em muốn thốt lên cho những cảm giác mới mẻ, lạ lẫm đang dội lên trong tâm trí được thoát ra ngoài. Nhưng cuống họng đã bị lấp đầy bằng cậu em của Atsumu.

Không được báo trước, dương vật của hắn mới vào một nửa làm em đau cong người. Dòng nước nóng hổi lần nữa lăn dài trên gò má.

Atsumu nhếch mép khen thằng bạn mình khá. Hắn đột ngột cúi sâu người đẩy toàn bộ cu cậu của hắn vào miệng em. Như đã nói nó rất to, đầu lưỡi ướt át vẫn chăm chỉ liếm mút mang lại cho người con trai tóc vàng những cảm xúc khoái lạc nhất.

Cửa huyệt của em bé xíu nên Kuroo càng mạnh bạo tiến vào sâu hơn. Lần này nó chạm đến tận điểm cực của cô gái. Côn thịt của hắn nằm cả trong em.

Từ chỗ giao phối em xuất ra máu phá trinh cùng dòng dịch trắng đục. Em ra lần nữa, nước mắt ngấn đầy khóe mi.

Bởi đau lại không thể nói, móng tay em bấu chặt cào mạnh lưng Atsumu. Ngay lúc này, hắn - người đã chạm đến đỉnh điểm của khoái cảm, hắn rùng mình phóng toàn bộ tinh dịch ấm nóng vào miệng em.

Thứ dịch trắng lấp đầy khoang miệng nhỏ, em thở hổn hển trước vị tanh nồng của nó. Atsumu phì cười trước hành động dễ thương của em. Tóc tai giờ rũ rượi, mặt đỏ phừng phừng, thở hổn hển.

- Nuốt đi Y/n...anh muốn em nuốt nó.

Atsumu hôn lên trán em, vuốt những sợi lòa xòa vào mang tai, khoang miệng hắn dần dần chuyển qua cắn mút phần xuơng quai xanh quyến rũ. Đôi tay thô không ngừng nhào nặn đôi gò bông trắng mịn, xoa dịu bớt nỗi đau mất trinh tiết bởi Kuroo gây ra.

Chẳng cách nào thoát nổi lời dụ dỗ ngọt ngào của hắn, từng ngụm tinh dịch trôi xuống cổ họng. Em thở dốc nắm mái tóc vàng ướt mồ hôi đầy nam tính của Atsumu.

Bên dưới chẳng biết Kuroo đã đưa vật lớn ấy đến điểm cực trong em bao lần. Thay vì đau đớn giờ là khoái cảm sung sướng bao lấy thân thể và tâm trí em.

Tiếng nhóp nhép va chạm sũng nước ám muội khắp căn phòng nhỏ khiến không gian xung quanh sặc mùi tình dục. Tiếng kêu lí nhí giấu trong cổ họng em bấy lâu ngày một lớn, nó như liều kích thích khiến Kuroo vận động hăng say hơn.

Giờ đây cú nào cú nấy vào bên trong em đều đi đến điểm sâu nhất, nó dồn dập đến mức nhiều lúc em cảm thấy mình không kiểm soát nổi nhịp thở của mình nữa. Trước mắt giờ chỉ còn ánh sáng mập mờ và dục vọng. Em muốn nhiều hơn nữa.

Cao trào, Kuroo ngay lập tức rút vật lớn xuất lên vùng bụng phẳng của bạn tình. Giờ nó nhớp nháp dữ lắm.

Gã cắn mạnh phần đùi non như hành động ghi dấu chủ quyền. Rời thân xác bé nhỏ, gã lục cái tủ đầu giường hộp condom vứt cho Atsumu.

- Làm gì thì làm. Đừng bắt em ấy phải gánh chịu bất cứ thứ gì.

Atsumu bắt gọn món đồ, người rạo rực, miệng phì cười. Vươn vai mấy cái, hắn áp tấm lưng đẫm mồ hôi của em dựa sát lồng ngực mình.

Cự vật nằm hoàn toàn bên trong em. Hơi thở đứt quãng, đầy khó khăn, hắn ta như trêu ngươi em, chỉ muốn để đó mà không động khiến em thèm khát phải tự giác cầu xin hắn.

Atsumu ôm lấy thân ảnh bé nhỏ, cắn mạnh lên bả vai khiến nó rỉ máu.

- Đêm nay, nhóc sẽ là của anh.

Hơi ấm phả vào đôi tai mẫm cảm, em ôm chặt lấy cổ Atsumu, hắn nhấp hông em liên tục trên cây gậy cứng. Dòng nước đục màu chảy dọc khúc gậy.

Như đã nói trước, hắn nhanh chóng rút ra, dí đầu em xuống ngậm lấy cây côn lần nữa và xuất đầy khoang miệng nhỏ. Em vùng vẫy khi hắn cố thúc sâu khiến lượng dịch lớn trôi tuồn tuột thẳng xuống cổ họng đau rát.

Đến khi thấy em im lặng, bớt quậy, hắn lật em lại thơm lên bầu ngực nõn nà, ấn ấn đầu nhũ khiến em ho sặc sụa bởi lượng dịch đặc sệt của hắn.

- Anh chẳng muốn dùng thứ này với em chút nào.

Atsumu hắt một hơi, đổi thế bắt em nằm sấp bên dưới mình. Về hắn, hắn còn bận mặc áo mưa cho thằng em mình. Vuốt tóc ngược ra sau, hắn bóp cặp mông trắng chơi đùa.

- Bé con, nhấc hông cao lên nào. Đó, đúng rồi.

Vừa đấm vừa xoa, Atsumu tét vào mông em khiến nó đỏ rát. Đau đớn, em khóc nấc lên, hắn thơm lên đó như một sự dỗ dành đầy dịu dàng dành riêng em.

Tuy đêm còn dài nhưng hắn chẳng để phí một giây nào liên tục chuyển động bên trong em. Hai lõa thể hòa quyện với nhau.

Hết lần này đến lần khác, chẳng biết hắn đã ra bao lần, giọng em khản đặc bởi gọi tên hắn cả đêm. Không biết bao nhiêu, bao lâu chỉ biết rất rất nhiều.

Em chẳng nhớ mình là ai, chỉ muốn hắn vùi vật lớn trong mình mãi thôi.






---------------------------------------(๑•̀ㅁ•́ฅ✧---------------------------------------




Quá trưa hôm sau...

Mơ màng, em xoa đầu ngồi dậy. Toàn thân đau nhức, đặc biệt phần bên dưới. "Đau"... em ứa nước mắt lết xuống giường. Từng cơn gió lạnh thấu da xâm chiếm cơ thể em, trên người không mảnh vải che thân.

Dọc từ phần cổ tới phần eo, xuống cặp đùi là những vết cắn ngang dọc in hằn trên làn da mịn màng. Trên sàn bừa bãi bao cao su cùng dòng tinh dịch trắng đục vương vãi lung tung.

Chăn gối mỗi thứ một nơi, ga giường còn dính máu từ hôm qua giờ đã khô thành từng vệt.

"Tôi làm điều đó rồi..."

Em cố dùng bàn tay nhỏ che hết những vết tím đỏ trên cơ thể. Xấu hổ quá. Em ghê tởm chính mình, vuốt lấy toàn thân thể. Chân không thể đứng vững mà đi được mấy bước thì ngã xuống sàn.

- Nhóc có sao không?

Bokuto xuất hiện đâu cuống quýt chạy vào đỡ em trước khi cả cơ thể tím tái kịp tiếp xúc với nền gỗ lạnh ngắt. Nhìn em không được khỏe, khó khăn trong việc di chuyển, vả lại còn chẳng thể đứng vững.

Bokuto chẳng ngần ngại trước cơ thể trần trụi của cô gái nhỏ, bế em ngay vào nhà tắm.

Anh đặt em vào bồn, vắt khăn ấm, cẩn thận lau người cho em. Những chỗ nào bầm tím Bokuto sẽ nhẹ nhàng hơn, miệng anh còn liên tục thầm thì "Đau ơi biến đi nào... ".

Anh thật sự rất ngây thơ, rất trẻ con nhưng cũng rất chu đáo, quan tâm đến người khác. Tuy có vụng về nhưng chân thành thì anh có thừa.

- Vịn tay lên vai anh mặc đồ cho. Chắc em còn đau.

Em rụt rè đặt tay lên bờ vai vững chắc của người con trai dễ thương. Anh nhẹ nhàng giúp em xỏ từng ống quần, luồn từng ống tay áo. Bộ quần áo mới toanh, lại còn vừa vặn và ấm nữa.

- Đây, choàng cái khăn này cho khỏi lạnh này! Hở cổ dễ ho lắm!

-Em cảm ơn,...Bokuto-san. Anh chu đáo thật đấy.

Bokuto cười rạng rỡ song mặt đỏ như gấc. Được khen ắt hẳn anh vui lắm.

Lúc rời nhà tắm đã thấy căn phòng trở lại bình thường, sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Việc đó cũng không xóa nổi vết nhơ trên cơ thể em từ đêm qua.

Niềm an ủi duy nhất, có lẽ là hơi ấm từ Bokuto. Anh ôm em rất chặt, có thể vì em nhỏ nhỏ mà anh coi em như cái gối. Em cũng không ngại vòng tay đáp lại cái ôm của anh, nó cho em cảm giác ấm áp và an toàn.

Xuống đến bếp, mũi em ngay lập tức bị cuốn hút bởi mùi hương hấp dẫn, thơm nức mũi. Mùi đồ ăn. Bokuto đặt em xuống cái ghế lót nệm sẵn, chắc là tránh để mông em tiếp xúc trực tiếp xúc trực tiếp với mặt ghế cứng.

- Ăn đi. Anh làm cho nhóc đấy. Hôm qua, đã vất vả rồi.

Kuroo đặt một đĩa đồ ăn trước mặt em, còn có cờ nữa. Đây chính xác là suất dành cho trẻ con em hay thấy ngoài tiệm. Nó nhìn rất hấp dẫn.

Kuroo cười mỉm xoa đầu em. Chắc do gã thấy mắt em cứ dính chặt vào đĩa đồ ăn mà đơ người ra.

- Suất trẻ em của tao đâu?!

Bokuto ngồi đối diện nạt lên.

- Đợi đi.

Nói xong, Kuroo vào bếp chuẩn bị nốt cho ông bạn sở hữu gương mặt không mấy thoải mái của mình.

- Bé con dậy rồi à?

Atsumu từ cửa bước vào với rất nhiều đồ trên tay. Hắn đặt đống đồ xuống rồi kéo ghế ngồi sát cạnh em.

Em đút một thìa cơm vào miệng, mới ăn cơm trắng không mà đã ngon rớt nước mắt như này thì đến phần thức ăn sẽ ngon đến chừng nào nữa?

Atsumu cứ nhằm em mà nhìn, em biết nhưng không hiểu hắn muốn gì nên cũng coi như không.

Tuy nhiên em cảm nhận ánh mắt này rất khác, không còn soi mói hay quỷ dị như lần đầu nữa.

- Nhóc dính cơm ở mép này.

Chưa kịp phản ứng, Atsumu tiến đến dùng lưỡi liếm lấy hạt cơm trên mép em, trượt xuống vùng cổ rồi đặt một nụ hôn lên đó.

- Anh rất thích mùi của Y/n, dễ chịu lắm. Đêm qua em cực kì dễ thương. Anh rất hài lòng.

Bokuto tròn mắt, nghe ngóng cuộc trò chuyện giữa em và Atsumu. Tay anh vẫn đang cố tìm kiếm gì đó trong đĩa đồ ăn.

- Anh làm tôi hết có hứng muốn ăn rồi đấy, Bokkun.

Bokuto, anh ấy đang tìm cờ.

- Hôm nay hết rồi. Mai tao đền cho.

Thấy Kuroo nói vậy, anh xịu mặt xuống. Em đưa chiếc cờ được cắm trên đĩa của mình cho anh ấy. Dù gì anh rất tốt, em cũng không nhất thiết cần cờ trong suất ăn.

- Cảm ơn nha!

Nhìn thấy anh ấy vui lại chỉ vì một điều nhỏ nhặt như thế, bạn thấy Bokuto thật sự vô cùng ngây thơ, còn rất thật thà nữa.

- Đêm qua Y/n cùng Tsum-Tsum và Kuroo chơi trò gì thế? Sao không rủ anh? Anh đã buồn lắm đó.

Em tưởng qua căn phòng sáng nay Bokuto thấy, anh biết rõ mọi chuyện xảy ra rồi chứ. Atsumu nhìn Bokuto cười khẩy.

- Thú nhún. Bao giờ 4 người chúng ta cùng chơi, sẽ còn vui hơn nữa. Đúng không, Y/n?

Atsumu đá mắt qua em. Ánh mắt sắc lẹm của một con cáo ranh mãnh. Kuroo bước đến chen vào giữa em và hắn, mặt thì cười nhưng trọng lượng lời nói gã mang lại lớn vô cùng.

- Đừng lo. Tên dân chơi nửa mùa không động nổi ngón tay của nhóc đâu.

Bỗng dưng hai người này nhìn nhau cười mới sợ. Nhưng nụ cười rất sai.

No nê, người em ấm lên nhiều. Nếu được đánh giá trên thang 10 em sẽ không chần chừ mà tặng hắn ngay một điểm 9. Số điểm còn lại, em không cảm nhận được rõ bởi dư vị từ đêm qua.

- Bé con, ra đây chút đi!

Atsumu gọi em ra sofa. Ngồi giữa họ trên một cái ghế sofa mềm mại, em thấy thoải mái lắm. Có vẻ là chuyện gì đó rất quan trọng, Kuroo nói hiện tại bên ngoài, trên các trang mạng xã hội đang có rất nhiều thông báo rằng em - L/n Y/n bị mất tích.

Người nhà đang dáo dác khắp nơi tìm em, cũng gần 2 tháng. Do chẳng ra ngoài một thời gian dài nên cũng không biết tình hình ra sao. Nhưng tại sao tự dưng Kuroo lại nói với em những chuyện như thế? Phải trả em về luôn nếu thấy em phiền với số tiền thưởng lớn vậy chứ.

- Y/n, nhóc có muốn sống cùng bọn anh không?

Câu hỏi khó trả lời, tâm trí em lộn xộn cực kì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro