_Chapter 7_(nsfw)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt giật mình nhìn quanh khi tỉnh giấc, em nằm trên giường cùng cái đầu bị quấn băng thấm máu trên trán. Xung quanh lặng như tờ.

Mãi mới thấy Kuroo từ nhà tắm bước ra, em cúi đầu cảm ơn, số tiền ấy đâu phải ít.

- Xuống ăn cho nóng.

Vào bếp ngỡ sẽ thấy Bokuto nhưng, anh ấy như bốc hơi khỏi căn nhà này vậy. Chỉ thấy Atsumu đang cởi trần rán cá.

Nấu ăn với người ta là nghệ thuật thì với hắn như đánh trận. Trầm ngâm một lúc, tới khi biết em ở đây, hắn tắt bếp.

- Sao? Ổn chưa?

- Cảm ơn anh ạ.

Hắn tốt hơn em tưởng, dù cách làm có tệ.

- Thưởng đi. Anh đã làm rất tốt.

Hắn đá lông nheo, cái dáng vẻ gợi tình làm em thấy sợ.

- Em...có thể giúp anh rán cá.

Hắn im lặng chỉ muốn dập em mấy cái, thất vọng chăng?

Gắp đầy đũa Ramen trong không khí đầy căng thẳng bởi Atsumu cứ nhìn con bé đáng thương chằm chằm. Em vô tội.


•┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈

- Mày là ai?

Em ngẩng lên trước tiếng nói chua thé. Chỉ đổ rác thôi mà. Căng thẳng, em chôn chân ở đó. Trước mắt là mấy chị gái ăn chơi.

Ngột ngạt, hương nước hoa đậm xâm chiếm khoang mũi khiến nó tịt ngóm.

- Mấy đứa chờ lâu chưa?

Hắn.

- Atsumu, nó là ai?

Mấy ả nháo nhào bu lấy hắn, em lén vào nhà thì bị kéo lại.

- Em gái anh.

Hắn giới thiệu niềm nở với nụ cười công nghiệp giả tạo. Không phải hắn. Xong mấy câu xã giao, họ đi mất.

Kuroo chưa về, Bokuto biệt tích, Atsumu thẳng cánh cò bay khiến em thấy trống trải.

Lang thang quanh nhà tìm sách đọc, em nằm trên giường nghiền ngẫm ý nghĩa từng câu chuyện. Rùng rợn thật, số phận người con trai ấy.

Em bật dậy xoa trán sau khi cuốn sách rơi bộp vào mặt, từ trong rớt ra tấm ảnh đứa bé với đôi đồng tử đặc trưng, tràn đầy khát vọng sống.

Cúi xuống định nhặt lên xem, tiếng lạch cạch lầu dưới thôi thúc em xuống thật nhanh.

Nghe tiếng thở nặng nhọc giữa nền âm thanh bão dữ hối hả, cơ thể lớn ướt đẫm tựa cửa nhà. Máu theo dòng nước mưa tuôn xối xả làm ẩm sàn gỗ.

- Bokuto - san!

Em chạy lại đỡ anh. Bản thân hiểu rõ mình vô dụng trong tình huống này nên gọi liền cho gã. Không ai tốt hơn Kuroo.

Mấy lần gã không bắt máy, em chỉ để lại lời nhắn. Người đáng tin cậy cuối cùng, Atsumu.

_×××××_

Tại căn phòng rợn mùi nước hoa, chú cáo vàng bận vờn qua lại con mồi mới kiếm.

- Giữa bao cô gái sao anh chọn em?

- Tại sao nhỉ?

Atsumu rót rượu mời cô gái đang ve vãn ghì sát cổ mình. Hắn ôm vòng eo mềm mại, di chuyển ngón tay dọc sống lưng khiến ả ưỡn người cọ bộ ngực tròn vào gương mặt điển trai. Hắn đảo mắt một vòng, liếc sang nơi hai ly Vodka đang đứng.

- Mời anh.

Hắn nhận ly rượu, nhấp ngụm nhỏ áp môi con ả lẳng lơ trước mắt. Hành động bất ngờ khiến đôi đồng tử đối diện mở to. Đáp lại, nụ cười trên môi hắn chuyển sắc thái.

Atsumu thảy ả xuống đất, giẫm lên bàn tay mảnh khảnh có ý định cầm hung khí đâm chết hắn.

Trong tình trạng trúng độc bởi chính mánh khóe của mình, ả phẫn nộ điên cuồng.

- Nói chuyện nhẹ nhàng nhé.


_×××××_


Tuyệt vọng với tình trạng hiện tại, anh tự hành hạ bản thân. Em chơ mắt nhìn anh ngạt thở trong chính cái bóp cổ vô chủ. Chẳng có chút thay đổi.

- Bokuto - san, em vô dụng... nên bản thân anh, tự dừng lại được không?

Em ngồi xuống cạnh anh, bất lực úp mặt vào đầu gối. Do đâu mà người hiền lành như anh rơi vào tình trạng hiện tại?

Xưa cũng thế, ở tình huống biết trước bản thân không thể can thiệp, em chọn chấp nhận.

Cách duy nhất để mình không chịu thêm bất cứ đau đớn. Lần này, cũng thế.

Công thức dập khuân áp dụng cho mọi bài toán mà chỉ duy nhất một đáp án.

Tiếp tục sống trong vỏ bọc tự tạo bởi sự bất lực bủa vây.

Em ước có người ôm mình lúc này, để bản thân có ích hơn chút, sẵn sàng liều mình hơn mãi nhu nhược.

- Bokuto - san, em làm gì để giúp anh đây?

Chẳng còn tự khiến mình nghẹt thở, anh cào ngực đến nỗi xước xác, ngón tay rướm máu, miệng không ngừng lẩm bẩm những ngôn từ khó hiểu.

"Bokuto - san có bàn tay đẹp thật đấy."

"Y/n - chan, vậy anh sẽ giữ nó cho riêng em nắm thôi nhé."

Câu nói được thốt ra tự nhiên không cần sách vở, bởi bản chất anh vốn là người trưởng thành chưa lớn.

Trong vô thức em nắm tay anh, bao trọn nó trong lòng bàn tay mình.

- Bokuto - san, nó đẹp lắm.

Em vuốt ve, chà má lên mu bàn tay cứng cỏi. Nắng ấm giữa đêm mưa.

Mặc những đòn vô chủ Bokuto dần chuyển sang em bởi cản trở hành động hủy hoại bản thân, em cắm rễ ở đó. Một chút, dù chuyện này hệ quả đến đâu.

- Y/n - chan, chuyện gì thế?

Bokuto tỉnh bơ nhìn xung quanh. Anh hốt hoảng khi cơ thể có vết tích lạ. Em dần mở mắt, tưởng như chết vì tuyệt vọng rồi chứ.

- Bokuto - san, anh đi được không?

Em gượng dậy kéo anh lên. Bokuto nhìn em một lượt, anh xoa phần má sưng đỏ đầy thất vọng.

- Bokuto làm Y/n - chan đau nữa phải không?

Anh cúi gằm, xoa bàn tay nhỏ của em.

- Không, không phải tại anh.

Giữ anh bình tĩnh, việc duy nhất trong khả năng.

- Đúng thật, tại anh...

Bokuto ôm chặt cô gái nhỏ, vai áo em sớm ướt, nước tuôn không ngưng từ đôi mắt vàng tràn lạc quan.

- Xin lỗi, anh xin lỗi...đừng giận anh. Đừng bỏ anh một mình, nơi ấy, kinh khủng lắm...

Những lời rời rạc không rõ nghĩa, em gồng mình nhận cái siết càng lúc mạnh từ anh.

Cảm giác chênh vênh rợn ngợp cuộc đời không lối thoát.

Bokuto xoa má em, hôn lên đó nhẹ nhàng. Có chút đường đột, em ngước lên nhìn anh. Thấy phản ứng lạ, anh dừng lại, hai má đỏ hây hây.

- Hành động ấy, thể hiện sự yêu thương...phải không? Anh, không rõ...Tsum bảo thế.

Anh bối rối, đan hai tay vào nhau.

- Em cũng...

Bokuto ngập ngừng, anh không nhìn thẳng em. Điều gì khó nói thì phải.

- Anh hôn em được không?


-×××××-

- Anh cực kì ghen tị khi Kuroo, Tsum có thể...hah, làm chuyện này với em.

Có lẽ từ bản năng anh thốt ra những lời như vậy. Thanh âm nhóp nhép bên dưới khiến anh hưng phấn nóng cả mặt.

Cây côn nằm một nửa trong khoang miệng nhỏ, ánh mắt mơ màng chạm đôi đồng tử vàng nhuốm dục vọng.

Vụng về tay em vuốt phần trên, vô tình đụng phải hòn bi khiến anh thêm hăng máu. Anh nắm tóc em đẩy mạnh, dồn toàn bộ trong cái khoang ướt át.

- tranh minh họa được vẽ và cắt ghép thủ công -

Ú ớ mấy tiếng, em bấu chặt chân anh hưởng thụ. Cổ họng bị đâm như chảy máu, hoang dã, gai góc nhưng cực kì uyển chuyển.

Nhiều lúc thấy nhận thức mình tật quá. Ngang ngược, kì quặc. Chưa bao giờ yêu cảm giác này đến thế.

Từng nhịp chày dồn dập khiến cái miệng mỏi nhừ. Dịch trắng nhầy nhụa lấp đầy khoang họng xộc thẳng lên mũi khiến em ho sặc sụa, thở ngắt quãng.

Bokuto với đôi đồng tử vàng xao động đầy mạnh mẽ, anh dường như hứng thú với việc này.

Vẫn thế ban đầu, anh rướn người xoa nắn bờ mông chổng lên cao. Dương vật thọc sâu cổ họng chẳng lọt nổi tiếng ra ngoài.

Em rùng mình khi bên trong có vật lạ xâm nhập. Em đưa tay ra sau tự banh rộng âm hộ.

Một, hai rồi cả ba ngón châm chọc từng thớ thịt ẩm ướt.

Ngón tay thô ráp bấu lấy mô thịt non khiến em mút lấy mút để vật cứng, ưỡn người hưởng thụ khoái cảm.

- tranh minh họa được vẽ và cắt ghép thủ công -

Em rùng mình, nước trong xuất đẫm các ngón tay. Bokuto rút nó ra quan sát kĩ càng, từ từ đưa lên miệng nếm thử.

Sau khoảng thời gian tưởng chừng mãi mãi, em có lại quyền tự do ngôn luận.

Vài tiếng thốt ra khàn đục, thân hình nhỏ cuộn tròn nhớp nháp như thể vừa chào đời lần nữa.

Em lả sang một bên thở hồng hộc, tay bấu chặt ga giường khi cơn buồn ngủ của em được lấp đầy bởi dương vật nóng.

Bokuto dí em sát tường, vắt cặp chân thon lên vai trần rắn rỏi mà đâm thẳng. Từ góc nhìn trực diện, anh thấy rõ mép thịt hồng mọng nước giật nhẹ ép chặt cự vật nóng.

- Bokuto - san...!

Giữa tâm bão dữ dội, miệng em bất giác gào thét tên anh. Tiếng bão rít cũng không ngăn nổi thanh âm rên rỉ dâm đãng truyền đến tai anh với chất lượng tuyệt vời nhất.

Bám chặt vòng eo mẫn cảm, Bokuto dập những cái thật sâu đến điểm cùng âm vật.

Anh kẹp chặt ngón tay vào nơi giữa âm vật, chăm sóc em cả trong lẫn ngoài.

Họng có đau, bản thân cũng không kiềm nổi, những tiếng ướt át cứ thế tuôn ào ào.

-×××××-

Nhanh chân rời căn phòng chứa mấy cái xác ướp đậm mùi hoa hồng, hắn vừa xong một vụ, thành công tước đoạt vật phẩm được định từ trước.

Chưa kịp nghỉ ngơi, hắn lao về nhà chỉ bởi cuộc gọi chưa đến hai câu mà thú thực với bản thân chẳng mấy quan trọng.

Atsumu, về ngay!

Đôi khi cảm nhận bản thân hèn thấy bà nội nhưng, lệnh từ gã mèo thâm ai dám từ.

-×××××-

Bokuto tuôn dòng dịch nóng hổi lấp đầy bên trong. Bao nhiêu lần?

Ý thức mơ hồ, em chỉ thấy ánh đèn vàng nhạt nhòa. Bên tai văng vẳng tiếng chạy hối hả trên hành lang. Ai?

Ngoài ra, tiếng bão tuôn xối xả cũng khiến em cảm nhận xung quanh một chút trước khi lịm đi.

- Bokkun!

Giọng nói đó, Atsumu ngay lập tức lôi Bokuto khỏi người em. Tình hình nghiêm trọng hơn hắn tưởng, thứ dịch trắng đục đặc sệt rỉ ra từ âm hộ làm ướt ga giường. Quan trọng, anh ấy lại vậy rồi.

Atsumu sẽ ngăn anh ấy?

Anh ấy sẽ tiếp tục hủy hoại bản thân?

Mắt nhắm lại, không còn cảm nhận ánh sáng, con bé lạc giữa hàng loạt câu hỏi vô định mà chỉ khi tỉnh dậy mới được giải đáp.


"Này, Y/n, còn thở không?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro