_Extra Chap_ (21+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚩𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: - 4P, BDSM, s*x toy, Smut, 21+

- KHÔNG liên quan đến cốt truyện chính.

/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \
| Enjoy♪ |
\_____ ___/
       ∨
    ('・ω・)
( ⊃┳⊃
    ε'ヽJ⌒ノ
   ( ( ・ω・)
≡≡≡◎-◎^^⊃^⊃






- Chết tiệt!

Gã tóc vàng nạt lên một tiếng rõ lớn.

- Nín.

Kuroo không khỏi cáu với thằng em vô tích sự. Đã làm hỏng việc còn gào mồm lên. Trên núi tuyết buổi đêm mịt mờ sương, đường trơn sơ sảy chết như chơi.

- Hai người trật tự đi, em ấy đang ngủ!

- Bokkun là người nói to nhất chứ!

Mặc kệ hai con người chí chóe nhỏ to, đôi mắt vàng sáng trong tối vẫn tập trung quan sát mọi hướng tìm nơi trú ẩn. Em ôm chặt lấy cổ Bokuto. Một phần vì sái chân đau đến toát mồ hôi, em đã cố thiếp đi nhưng tiếng nói to của đàn anh lớn làm em không yên giấc.

Quay đi quay lại một hồi Kuroo biến mất. Hai người bạn ngơ ngác nhìn quanh. Chẳng nhẽ thằng này bất cẩn đến nỗi rơi xuống đâu không hay.

- Nhanh lên.

Nghe giọng cọc cằn chắc hẳn là Kuroo, Bokuto cõng theo em trên lưng chạy về phía ấy.

- Mày có chắc chỗ này ở được không?

- Nhìn xem còn đâu tốt hơn?

Có chỗ ở là tốt rồi Atsumu còn cằn nhằn. Điều đó làm mèo đen bực hơn nữa. Diện tích nhà nghỉ có giới hạn nên còn mỗi phòng với chiếc giường lớn. Đương nhiên họ sẽ nhường cho em.

- Lạnh lắm không?

Kuroo đặt em xuống ghế, cẩn thận cởi dải băng quấn cố định quanh cổ chân sưng tấy. Em ngửa mặt lên trần nhà chịu đựng cơn đau khi Kuroo nắn lại khớp chân cho mình.

Atsumu đứng sau giữ cơ thể em yên một chỗ, Bokuto bên cạnh nắm chặt tay cổ vũ tinh thần em. Bởi lẽ là người làm em đến nông nỗi này nên thấy tội lỗi.

Cơn điện chạy dọc từ chân lên tận cầu não, em thở hồng hộc, đổ mồ hôi. Chân bớt đau nên cơ thể trở nên dễ chịu hơn nhiều. Kuroo không quên cố định chân em lần nữa.

- Bé con giỏi lắm. Không khóc luôn.

Atsumu cúi xuống hôn lên trán em. Bokuto thì rối rít xin lỗi, anh dìu em vào phòng đắp chăn cẩn thận. Thi thoảng còn khuyến mãi vài câu chuyện để em dễ ngủ. Nhưng nó toàn phản tác dụng khi Bokuto lúc nào cũng làm em cười đau quặn bụng.

- Đừng có mon men vào đấy.

Kuroo cảnh cáo khi gã tóc vàng định lên giường cùng em. Gã luôn nghĩ hắn sẽ dở trò đồi bại với em bằng mọi giá. Bokuto an toàn hơn nhiều.

- Tao không ngủ dưới sàn.

Tóc đen mệt mỏi chỉ tay về phía sofa. Gã đang cố định vị nơi này đồng thời tìm cách rời khỏi chốn lạnh lẽo chết tiệt này.

- Mày không phải nóc mà ép tao ngủ ghế.

Hai bên thái dương giật giật, Kuroo giữ không nổi bình tĩnh. Atsumu đá lông nheo đầy thách thức. Hai người nhìn nhau một lúc, đọ mắt hồi lâu cũng chán, cáo già đành xuống nước. Dễ dàng đến thế Kuroo biết hắn có âm mưu. Atsumu ngoan ngoãn vác xác ra sofa nằm ngủ.

Cuối cùng mèo đen cũng có được sự bình yên tĩnh lặng trong bồn tắm nóng. Hơi nước làm lu mờ tâm trí, gã liên tưởng đến em. Không như Bokuto hay Atsumu, họ luôn gần gũi em. Bokuto không toan tính chút nào, cơ mà...Atsumu thì khác.

Kuroo muốn thân mật với em nhưng gã lo nếu gần em, bản thân sẽ khó lòng kiểm soát. Gã khiến em chìm trong bể dục vọng mất.

Ngẫm nghĩ kĩ, việc gần em theo cách thông thường rất khó bởi trong em luôn có gì đó rất thu hút đàn ông. Sự ngây thơ? Đó là vũ khí lớn nhất của em.

Tuy hình thể chẳng phải thế mạnh của em nhưng nó cũng đầy đặn, gương mặt khả ái thêm khoản tính tình nhu mì đủ khiến đàn ông nổi máu chiếm hữu, ý nghĩ che chở bằng bất cứ giá nào.

Hơn hết bên em rất thoải mái, nhẹ nhàng mang lại cho chủ nhân cảm giác dễ kiểm soát, sai khiến. Kuroo nhấc mình khỏi bồn tắm, lau mình cho khô. Nếu gã ốm thì tên cáo gian manh kia còn làm gì em nữa.

Lúc này, Bokuto cùng Atsumu đang thậm thụt ngoài cửa nhà tắm kèm cái bao tải to đùng. Định giết người diệt khẩu hay sao mà lén lén lút lút. Em nằm trên giường trùm chăn kín mít mặc sự đời ra sao. Nhưng em cảm giác thời gian nghỉ ngơi chẳng còn bao nhiêu khi hai người họ hoàn thành trò chơi nguy hiểm của mình.

Kuroo vừa đặt chân khỏi phòng tắm, theo như kế hoạch Bokuto trùm bao tai lên người gã. Atsumu cho ngay một cú vào đầu đủ làm gã ngất đi một khoảng trong lúc hắn bận chuẩn bị nốt phần còn lại.

Hắn sẽ khơi dậy dục vọng thằng bạn mình lần nữa. Chưa kịp phản kháng với 2 thằng anh em xã hội sát sườn của mình, mắt gã đã nhắm nghiền. Em có phần hoảng khi họ làm thế, nhất là với Bokuto, anh ấy tốt tính lắm mà.







ˏˋ°•*⁀➷




- Tsum...anh không làm được. Em ấy đang lạnh lắm.

Bokuto chần chừ trước cơ thể trần trụi của em. Atsumu bận siết chặt dây trói ở cổ tay Kuroo, hắn sẽ làm gã thèm đến phát điên.

- Bokkun, em ấy đang lạnh, mà có mình anh. Anh sẽ làm gì?

Atsumu lấy trong balô vài món cần dùng cho cuộc chơi thêm phần hứng khởi.

- Anh...sẽ giữ ấm cho em ấy.

- Chính xác, và còn gì ngoài cách vận động cho ấm cơ thể?

Bokuto ngờ ngợ, mặt anh đỏ ửng, mắt dính chặt vào cảnh xuân bản thân chưa từng trải trong cuộc đời hơn 2 chục năm của mình. Hít một hơi, anh chạm vào cặp má phúng phính của em mà giật mình lùi ra sau.

Atsumu kiên nhẫn đợi Bokuto thích nghi với việc này. Không để ông anh mình ngần ấy tuổi còn là trai tân được. Hắn dã tâm xóa đi người duy nhất an toàn với em.

- Cáo con, giúp anh ấy đi.

Cách đây vài phút, Atsumu đưa em một cốc sữa nóng. Biết nó không ổn chút nào, nhưng nếu trái lời hắn, chuyện gì sẽ đến với em?

Nhịp thở gấp gáp, tay chân ngứa ngáy, em không thể tự suớng. Cơ thể cực kì khó chịu. Em gượng dậy, cầm lấy tay bàn tay lớn của Bokuto đặt vào ngực mình.

Một thứ lạ lẫm anh chưa từng biết, anh nhanh chóng khám phá đôi gò bông mềm mại, dần cúi xuống ngậm lên nụ hoa.

Atsumu đứng nhìn đầy thích thú. Muốn lao vào làm em sướng rên nhưng chừng nào chưa khơi dậy thú tính của Kuroo, hắn không cam tâm. Chai rượu nốc đã hơn nửa, Bokuto có tiến triển hơn chút.

Anh đưa từng ngón tay ma sát vách thịt mềm ấm nóng, tiếng rên rỉ ẩm ướt chỉ càng khiến anh tò mò lần tìm sâu hơn. Em giật mình ra một lượng bao đẫm ngón tay khi hạt nhân ở giữa bị tác động.

- Atsumu, thả ra.

Kuroo bất ngờ tỉnh dậy khi nhận ra cảnh tượng xấu hổ trước mắt, gã có chút hoảng, gằn mạnh từng chữ.

- Giỏi, thoát ra đi.

- Tao sẽ giết mày.

Atsumu làm rối mái tóc đen ẩm.

- Cũ nhưng không sao. Đào lên nghe cho mới cũng ổn.

Bokuto không quên nhiệm vụ, anh mang em ra trước Kuroo.

- Nhìn này, "cô bé" đang rỉ nước.

Atsumu mượn em từ anh cú, ngón tay đưa thẳng vào cửa huyệt khiến em không ngừng rên rỉ. Em tự xoa nắn hai bầu ngực kích thích bản thân, hai đầu nhũ cương lên vì khoái cảm. Chưa bao giờ bản thân có ham muốn được chạm vào đến vậy.

- Thằng khốn.

- Sức em ấy không chịu nổi cả 3, có thuốc vào khác ngay.

Khiêu khích đến vậy mà gã kiên quyết từ chối, ngay cả khi em cởi khóa quần hôn lên dương vật gã. Em chọc tức đến mức nó cương lớn, quy đầu tiết dịch trắng.

Gã sắp đến giới hạn bảo em tránh thật xa mình. Như thể ăn phải bùa mê thuốc lú của Atsumu mà em nghe lời có mình hắn.

Chính Kuroo ép Atsumu vào tình huống tệ nhất. Hắn buộc dùng đến thứ này, em chưa từng thử qua nên hắn muốn xem phản ứng của em ra sao.

Atsumu đặt em nằm ngửa, hắn lấy món s*x toy chuẩn bị từ trước cắm sâu vào cửa nhỏ. Dương vật giả điều khiển từ ngoài làm em rên vì sướng.

- At-su...hmm...

- Để anh giúp.

Nói là làm, hắn gạt phăng bàn tay nhỏ thay em chăm sóc bầu ngực mềm được xoa nắn nãy giờ. Bàn tay lớn, chuyên nghiệp không ngừng nhào nặn khiến em không thôi thốt ra tiếng kêu xấu hổ, mong muốn được chạm vào. Bên dưới, món đồ ra vào liên tục khiến em ra không biết bao lần.

Bokuto đứng nhìn em tự xấu hổ, hai má đỏ ửng. Anh ra sức thuyết phục thằng bạn mình chịu thua trò chơi của Atsumu. Nhìn em như này anh chịu không nổi mất.

- Kuroo, nói mày thua đi!

- Mày nên giúp tao thay vì nghe lời thằng chó kia!

Atsumu nhếch mép cười với cảnh bất hòa trước mắt. Hắn dần thay món đồ bên dưới bằng tay mình. Em tiếp nhận nó một cách lạ lẫm, tham lam níu ngón tay điêu luyện ra vào liên tục.

Nước cứ liên tục trào ra. Mới vậy em đã thấy kiệt sức, giờ chỉ mong Kuroo thực sự giữ được nhân tính, tha cho em vố này.

- Cứng nhờ.

Chán chơi, Atsumu mỉa mai đặt em ngồi lên đùi Kuroo. Em tự động lấy tay chỉnh bên dưới để vật lớn nằm đầy đặn trong huyệt nhỏ.

- Kuroo-san...

Em tha thiết gọi tên anh, ôm ghì lấy cổ song dưới tự thân vận động nhún lên xuống. Atsumu ồ một tiếng, hắn chưa dạy em điều này.

Kuroo nhìn vào mắt em, đôi mắt từng trong sáng đến mức nào giờ đây bị lấp đầy bởi thứ dục vọng bẩn thỉu, đầy cám dỗ. Hơi thở gã nặng nhọc phả ra từng tiếng.

Em để gã bên trong với hàng ngàn cái miệng li ti, nhưng lực hấp dẫn không thua kém gì hai nam chân trái dấu hút nhau. Cứ thế em giữ gã bên mình hồi lâu.

Ham muốn giữ chú mèo đen phục tùng cho riêng mình ngày càng lớn. Kuroo hòa nhịp cùng em đến khi bản thân đạt giới hạn thì dùng cơ thể thảy em xuống. Em bò dậy, tiến đến quỳ trước dương vật của gã, mông đẩy lên cao, chĩa về phía Bokuto.

- Giữ hông em ấy, Bokkun.

Atsumu bóp mông em mấy cái, song hướng dẫn Bokuto tận tình. Đến bước này bản năng đàn ông dâng đỉnh điểm. Anh cởi quần, đưa tay vào âm hộ khuấy đảo đôi chút. Ngón tay thô dễ dàng tiến vào nhờ chất dịch bôi trơn tiết ra từ trước.

Anh dán mắt vào vùng mẫn cảm hồng hào. Bokuto tự hỏi nếu đối xử với em như Atsumu hay Kuroo thì có khiến em ghét anh không? Thời gian suy nghĩ kết thúc, anh quyết đâm lút cán bên trong.

Có chút giật mình, em ngoái ra sau. Toàn bộ cây gậy dài trong em Bokuto điều khiển rất thuần thục. Phía trước, bàn tay mềm cầm lấy cự vật lớn của Kuroo đưa lên miệng mút. Lưỡi hồng chao qua lại trên quy đầu khiến gã run rẩy phát sướng.

Nhịp thúc của Bokuto rất khó đoán, anh cứ đâm loạn mọi ngóc ngách bên trong khiến cây gậy dài của Kuroo thọc sâu đến cổ họng. Hàng nước trong chảy dọc hai bên mép, tay em mát xa thằng em gã ngày một tốc độ hơn.

Kuroo đụ cổ họng em đến đau rát, Bokuto gấp gáp chạy nước rút khiến quy đầu kịch liệt hôn bám riết lấy tử cung. Atsumu quay đi chỗ khác. Hắn không thích điều này.

Hắn chưa được "chơi" em nữa mà. Ghen tị chứ. Nhưng nếu không bẫy Kuroo, hắn khó mà động được vào em.

Em bấu chặt bắp chân rắn rỏi của Kuroo, đón nhận đợt dịch nhớp nháp từ hai phía. Gã đưa thẳng dịch trắng xuống cổ họng đau rát. Em thở hổn hển gục xuống sàn. Một phần phải chăng do quá khỏe mà tinh dịch theo đuôi dương vật lớn trào ra ngoài.

Atsumu lao đến cuỗm em đi mất. Quá sức chịu đựng, hắn xé áo trói em vào thành giường. Chưa kịp hoàn hồn, em định kêu cứu nhưng cổ họng đau rát chỉ phát được tiếng khàn đục, cổ họng như bị xé toạc.

- Anh rất tủi thân, khi em cứ quan tâm họ như vậy.

Bokuto gục xuống đất ngủ ngay lập tức, Kuroo đang tự cởi trói phía sau. Nhưng Atsumu trói theo cách oái oăm nên gã tốn kha khá thời gian.

- Atsumu...thả em ra...

Em la lên đau đớn khi Atsumu bóp chặt chân bị sái chưa lành. Hắn vuốt ve vùng tam giác sưng đỏ ửng, đặt từng nụ hôn lên hạt nhỏ ở giữa. Bất ngờ, cái lưỡi ẩm nóng len lỏi vào sâu hút hết dịch mật, làm đảo lộn mọi thứ bên trong.

Em chẳng còn sức rên rỉ mặc Atsumu có làm gì. Đầu lưỡi kích thích mật dịch chảy ra nhiều hơn, hắn no đủ ngẩng lên nhìn em với nụ cười quỷ dị. Hắn mút lấy phần thịt non mọng nước, hồng ẩm.

Hắn xoay người em lại, để bờ mông trắng đập vào mắt. Tay em bị thít chặt, chân đau như xương vỡ vụn. Atsumu bất ngờ chọc những ngón tay thuôn dài vào cửa hậu, cảm giác rùng mình mới mẻ truyền thẳng lên não.

- Anh chưa từng thử lỗ này. Nó chặt bất ngờ đấy.

Trước lạ sau quen, hắn dùng chính chất nhầy của em nới lọng cửa hậu. Thằng bé hư hỏng cạ lên bờ mông bỏng rát, in hằn dấu tay.

Atsumu rướn người lên trước, vòng tay đỡ lấy đôi gò bông tròn trịa. Hắn cắn mạnh gáy trần đến rỉ máu, tay không ngừng vân vê đầu nhũ hồng hào, nhìn là muốn ngắt cho đứt thì thôi.

Khi đang sung sướng trong vòng tay nham hiểm của hắn, em đâu biết rằng vật lớn hư hỏng kia đang âm mưu phá cửa, đâm cho em thân tàn ma dại.

Nhân lúc em sướng tận mây xanh, Atsumu cho em một vé xuống địa ngục. Hai hàng lệ chảy dài trên má, phía sau đau như chảy máu, xót từng thớ thịt.

Em càng căng thẳng, cửa hậu càng siết chặt vật lớn. Atsumu sướng rơn mạnh bạo thúc đến tận cùng. Hắn trườn bàn tay lạnh lẽo từ bụng bám riết hông em, kéo eo thon ra vào liên tục.

Lúc đầu có chưa quen, đau thật đau nhưng giờ chỉ có nhục dục bôi đen tâm trí, em buông lỏng tránh gây thêm áp lực cho bản thân. Atsumu tặng em những cú thúc thật mạnh, mỗi lần đạt điểm cực khiến bạn tình đê mê không lối thoát.

Đến khi thỏa mãn, hắn nhấp mạnh hông em cho sâu nhất của cực rồi phóng toàn bộ dịch nhầy nhớp nháp vào bên trong.

- Đáng để trải nghiệm.

Hắn xoay em lại, thưởng một nụ hôn lên trán. Mặc em vẫn vô cảm, chưa kịp hoàn ý thức. Cởi trói cho em, Atsumu liên tục xin lỗi, lấy thuốc xoa vào cổ tay hằn vệt tím một cách dịu dàng.

- Xin lỗi bé con... Anh ghen quá thôi.

Atsumu bế em dỗ dành, tay không ngừng xoa nhẹ tấm lưng trần đau như sắp gãy đến nơi. Bokuto bị Kuroo đánh động thức giấc, anh ngồi dậy vò tóc, nghiêng đầu nhìn dịch trắng trên tay mình.

- Hể, thoát rồi hả? Tao đã học cả tuần trên Google đấy.

Kuroo nín thinh, thân thương tặng thằng em mình một cú dứt khoát bên má phải. Nó sưng u một cục. Atsumu nhoẻn miệng cười, vuốt tóc em. Trên bờ vai rộng, em ôm hắn ngủ ngon lành.

- Đây là cái gì dợ?

Bokuto lao ra giơ ngón tay đầy dịch trước mặt hai thằng bạn. Hai đứa chán chẳng buồn nói, vừa làm gì xong cũng quên.

- Mừng Bokkun thoát kiếp trai tân! Yayyy!

- Yayyy!

Anh la hò theo nhưng thực chất không hiểu vấn đề. Kuroo kêu anh ra rửa tay, anh cũng ngoan ngoãn chạy đi. Sau tiếng sập cửa nhà vệ sinh, anh nhìn vào gương.

Ngắm nghía chất nhầy trên 5 đầu ngón tay, anh chần chừ đưa lưỡi liếm sạch. Đôi mắt vàng sáng lên, anh nhớ về mọi thứ xảy ra. Bên dưới đũng quần nhô lên một vùng, anh ngơ ngác rời phòng tắm.

Thấy em nằm úp trên giường, khắp thân đầy vết hoan ái, Bokuto bèn lại gần. Atsumu cùng Kuroo đứng uống rượu ngoài ban công còn anh nằm xuống ôm em ngủ. Tuy đang cương nhưng anh cũng cố kiềm chế không làm em mệt thêm. Nhưng thú tính đàn ông, không ai đảm bảo hay chắc chắn được gì.





✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧



- Kuroo-san, em...xin lỗi.

Em tiến đến gần gã nói lời xin lỗi. Dù gì em cũng thấy có lỗi khi làm vậy với gã đêm qua. Bản thân em, chính em không thể kiểm soát. Kuroo chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em.

Gã đưa em đi ăn sáng, nơi đây có đặc sản vùng tuyết lạnh nức danh cả nước.

- Ăn nhiều vào.

Bỏ lại hai ông anh, em cùng Kuroo ngồi trên chuyến xe khách sớm, gã gục vào vai em, nhắm chặt hai mắt.

- Cho tôi mượn vai.

- Vâng...

Em ngồi thẳng, người cứng đờ làm chỗ dựa cho gã. Cũng như bao lần, Kuroo cho em cảm giác an toàn. Em mong mình cũng sẽ mang lại cho gã cảm giác tương tự.



━━━━━━♡♥♡━━━━━━



Chiều hôm ấy....

Trong lúc hai anh em ăn uống ngon lành, tên cáo vàng cùng con cú đêm cuộn trong chăn mềm ôm nhau ngủ say như chết.

- Bokkun!!!! Bỏ ra! Nước dãi ướt tóc em rồi! Bokkun!!

- Thịt nướng~.

Bokuto ngoạm mạnh vào bắp tay Atsumu, hắn hét lớn động núi rừng, nước mắt chảy ngược vào trong.


"Không ngờ một ngày bé con có thể cân đến 3 người!


Mình là thầy giáo giỏi nhỉ?"


𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛

Sau lần này tôi sẽ ăn chay, cho tâm hồn thanh tịnh :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro