"You're my heaven"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Taehyung à, anh tới chưa?"

 "Anh tới rồi"

 "Anh ở đâu? Em không thấy"

 "Nhìn sang bên đường nè bé"

Ngoảnh mặt sang, cô thấy anh rồi. Ami thấy anh ôm bó hoa hồng lớn - loài hoa cô yêu thích mà anh luôn mua cho cô. Loài hoa tượng trưng cho tình yêu nồng thắm ấy đã trở thành nhân chứng cho mối tình 3 năm của cô và anh. Cuộc tình nhẹ nhàng, không khoa trương, không tham vọng, thứ tình yêu mà có thể cảm hóa con người. Cô thấy anh, nở một nụ cười tươi nhìn anh. Họ nhìn nhau cười. Vẫn vậy, vẫn như lần đầu anh rung động với cô. Cũng do nụ cười ấy. 

 "Đồ quỷ nhà anh lại tính bày trò gì đấy"

 " Mua hoa cho em mà không cảm động à?"

 "Vâng tôi vinh hạnh quá"

 "Thích xưng hô thế không"

Nói xong, anh đưa tay lên xoa đầu cô như một thói quen. Từng ngón tay anh lùa qua mái tóc mềm mượt ấy. Đó là mái tóc dài ngang lưng, mang màu đen óng ả, có chút xoăn. Đây là mái tóc mà anh yêu ở cô. Anh nói rằng anh thích màu đen ấy, thích mỗi lần anh nghịch mái tóc ấy. Cô vốn để tóc ngang vai, nhuộm tím, nhưng từ khi yêu anh, cô không đổi kiểu tóc dù chỉ một lần. Bởi anh yêu nó, cô yêu anh nên cô cũng yêu nó.

Mối tình thật đẹp. Nó kéo dài 3 năm - một thời gian tuy không dài nhưng cũng không phải là ngắn, đủ để hai người hiểu nhau.

...

Nhưng gần đây, Taehyung lạ quá. Anh cứ đi sớm về muộn, anh luôn cắm đầu vào điện thoại. Thi thoảng xem điện thoại xong, anh lập tức khoác áo đi ra ngoài thậm chí là nửa khuya. Anh thay đổi nhiều quá, bỏ lơ cả cô. Cô cũng nhận ra điều ấy. Nhưng chỉ nhìn bóng lưng anh chạy vội vàng đi ra khỏi nhà. 

 "Taehyung ahh, hôm nay anh về sớm được không?" 

 " Ngoan nào, anh đang bận" 

 " Dạo này hôm nào anh cũng bận, anh không nhớ hôm nay à?" 

 " Ngoan ngủ đi, đừng chờ anh nữa, anh chắc về muộn đấy."

Tút....tút....

Anh cúp máy.

Từng tiếng tút vang lên như kéo dài nỗi thất vọng của cô. Cô bất lực nhìn vào hộp quà nhỏ mà cô chuẩn bị. Đó là chiếc đồng hồ anh luôn cố gắng để có được. Món quà đó là kỉ niệm 4 năm. Nhưng có lẽ anh quên rồi.

Anh vốn chỉ là một nhân viên quèn trong công ti. Anh luôn nỗ lực cố gắng để có được cuộc sống tốt đẹp dành cho Ami. Cô cũng chỉ tự động viên bản thân rằng anh cắm đầu vào công việc vì cô. 

Nhưng đây là anh cố quá rồi. Anh dường như gạt hẳn cô sang một bên. 

 "Anh ơi, một tuần rồi mình chưa đi đâu chơi hay là cuối tuần..."

 "Nào anh đang bận, em muốn đi đâu thì tự đi đi. Không thì đi với Jennie đấy"

Chưa để cô nói xong câu, anh đã chen vào nói. Điều này khiến cô cảm thấy không thể chịu nổi nữa.

 "Anh! Một tháng rồi! anh cứ như vậy em biết làm thế nào? Sao anh cứ công việc vậy?"

 "Anh đang rất bận, em lớn rồi, đừng như vậy nữa"

Anh lại cúp máy. Cô bất lực rồi...
Hôm đấy 23h30 anh mới về, nhưng anh về thì Ami vẫn chưa ngủ. Cô ngồi đó với đôi mắt sưng húp lên. Hình như cô khóc rồi, anh nhìn cô như vậy thì chỉ nhăn mày hỏi cô:

"Làm gì mà chưa ngủ nữa. Đi ngủ đi!"

" Sao suốt ngày anh cứ công việc thế? Rốt cuộc là em hay công việc mới quan trọng?"

"Em đừng như thế được không?" Anh đã rất mệt mỏi rồi"

"Em như thế là thế nào? Anh quên ngày kỉ niệm của mình, anh bỏ em sang một bên chỉ vì cái thứ "công việc" của anh?"

" Anh mệt rồi. Anh đi ngủ đây"

Anh đi vào trong phòng trước ánh mắt đã ừng ựng nước của cô. Cô chỉ muốn buông thôi.
Hôm sau đang trên đường đi làm, cô đã bắt gặp cảnh tượng mà cô không thể ngờ. Anh đang tay trong tay với 1 cô gái khác. Cô sựng lại vài phút. Chợt giật mình tỉnh dậy trong mớ hỗn độn trong đầu. Cô suy nghĩ thật nhiều và quyết định ra mặt.

"Công việc của anh đây à?"

"Em thấy rồi thì anh nói luôn, mình chia tay đi. Anh chán em rồi. Tí anh về dọn đồ ra ngoài. Tạm biệt!"

Hai người họ quay đầu bước đi. Cô như rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng. Tại sao vậy? Cô đã trao hết thanh xuân cho anh. Giờ anh nói vậy, cô biết làm sao?
Cô ra về trong bước chân run rẩy. Thật buồn cười, cô cảm thấy thật nực cười. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá.
Cô đau khổ, khóc lóc, nhậu nhẹt giải sầu... Đó là thứ người ta gọi là thất tình à? Thì ra cảm giác thế này. Thật đau đớn.

...

Sau 3 tháng, cô dường như đã quên được mối tình này. Cô sống cuộc sống độc thân không gì đặc biệt.
Vào ngày sinh nhật của cô, cô biết chắc sẽ đón nó một mình. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Cô ra xem. Là một chiếc váy cưới? Sao lại là váy cưới? Là ai đã gửi? Dưới nó còn có một chiếc usb. Cô cắm vào xem...

"Chào em, Ami. Xin lỗi vì đã giấu em rồi rời đi một mình. Lúc em xem đc video này, có lẽ anh đang trên thiên đường để ngắm cô gái nhỏ của anh rồi. Anh.... bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Xin lỗi vì giấu em. Chắc em đang giận anh lắm đúng không? Thật ra cô gái ngày hôm ấy là em họ của Namjoon. Cô ấy đã giúp anh diễn kịch thôi. Chứ tình yêu của anh luôn ở bên em. Em đừng hiểu nhầm nhá. Anh chỉ có em thôi, duy nhất mình em. Bất ngờ trước món quà sinh nhật không? Đó là chiếc váy cưới mà em từng nói muốn mua đó. Anh đã làm việc suốt một tháng qua để mua cho em đó. Anh làm đơn hiến những thứ không ảnh hưởng bởi ung thư rồi. Từ đôi mắt mà em nói là đặc biệt. Đến dòng máu mà em nói muốn con em mang nó. Nhưng anh không sẽ không hiến trái tim này đâu. Bởi nó sinh ra là dành cho em rồi. Xin lỗi em vì đã để em bỏ ra 4 năm thanh xuân quý hiếm cho anh. Hãy sống cuộc sống thật tốt. Quên anh đi nhé! Đi tiếp và đừng ngoảnh lại. Yêu bé con của anh nhiều lắm!"

Nước mắt dâng trào.
Miệng liên tục gọi tên anh.
Tay chân không thể ngồi yên.
Tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
Cô sụp đổ thật rồi. Anh đi thật rồi. Cô mất anh rồi.... Cô khóc suốt 2 ngày. Hai mắt sưng húp lên.

Cô cầm chiếc kéo. Cắt bỏ mái tóc dài của mình. Cô cắt theo tiếng nấc. Vơ lấy chiếc áo khoác, cô lết ra ngoài. Đi trên con đường anh và cô từng hẹn hò nắm tay, đứng trước nhà hàng yêu thích của hai người. Ngồi lên chiếc xích đu mà anh thường đẩy cho cô. Dù là ở đâu hay đi đâu, cô đều khóc thét. Cô gọi tên anh. Nhìn lên bầu trời xanh kia, cô nói nhỏ như thì thầm với anh:
"Anh chính là thiên đường của em, em sẽ đến bên anh, hai ta yêu nhau thêm lần nữa anh nhé!"

 Cô thả tay, rơi xuống con sông chảy siết.

 Khi mọi người chạy đến, chỉ thấy di thư của cô.

 "Trần thế vốn ác nghiệt, tôi chỉ muốn chết đi, để đến với thiên đường. Họ cho rằng tôi mù quáng. Nhưng không, thiên đường mới là nhà của tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro