7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vô mũi Sehun làm cậu hơi khó chịu mà nhíu mày lại. Nhưng vấn đề là thứ đập vào mắt cậu là hình ảnh người con trai nhỏ bé mới đây thôi còn hồng hộc đuổi theo cậu mà giờ đã nằm im giữa đống dây nhợ đang cắm vào từng thớ da thịt của người kia khiến Sehun không khỏi đau lòng. Mình đã làm gì anh ấy thế này ? Đáng lẽ người nằm đó phải là mình chứ ? Oh Sehun mày thật vô dụng, đến cả người mình yêu còn không bảo vệ được. Cậu dằn vặt chính bản thân mình, cậu nhận ra từ trước đến nay lúc nào anh Myeon cũng là người bảo vệ, che chở cậu đúng như cái tên "Suho" ( trong tiếng Hàn có nghĩa là người bảo hộ ) vậy mà cậu không những không bảo vệ ngược lại anh mà còn là nguyên nhân khiến anh ra nông nỗi này nữa, cậu đã làm gì thế này ? Sehun liền chạy tới nắm lấy bàn tay đã chai sần và chi chít sẹo do di chứng của vụ tai nạn mà đan vào tay cậu rồi lại khóc nức nở. Từng giọt lệ ấm nóng thi nhau hạ cánh nơi bàn tay đầy vết đau thương kia khiến ai chứng kiến cảnh này cũng phải đau lòng. Bỗng điện thoại của anh Minseok reo lên phá tan bầu không khí đang có phần căng thẳng này. Anh Minseok nhanh chóng bắt máy rồi mở loa ngoài cho cả bọn cùng nghe :
"Này Minseok bọn trẻ có ở cùng em không ? Anh gọi cho Junmyeon hỏi hoài mà không được nên mới phải gọi em nè" - tiếng anh quản lí vang lên, nhưng khi đến đoạn anh nhắc đến tên chàng trai trẻ đang nằm trên giường kia mà lòng ai đó quặn thắt lại.
"Bọn nó có ở cùng em anh ơi, tụi em đang ở bệnh viện."
"Hả ? Sao mấy đứa lại ở nơi đó ?"
*thì thầm với nhau* "Có nên nói cho anh ấy biết không ?"
"Thôi đừng nói, công ti mà biết là đợt comeback này phải dời nữa đấy, Eri đã phải chờ quá lâu rồi."
"Vậy ý các anh là muốn comeback với đội hình không có Junmyeon sao ?" - bỗng Sehun lên tiếng. Nhưng ngữ khí cậu không phần nào tỏ ý trách móc mà lại mang một nỗi buồn như đã được giấu nhẹm nơi đáy lòng ấy để khỏi phải nấc lên từng tiếng khóc đau thương.
"Gì cơ ? Junmyeon bị làm sao ?" - giọng anh quản lí rõ to hơn lúc nãy khiến cả bọn không giấu được nỗi sợ trong đôi mắt.
"Để em nói" - Sehun tiến tới cầm điện thoại của Minseok lên.
"Anh ấy bị tai nạn giao thông, rất nặng, bác sĩ bảo anh ấy sẽ hôn...hic...mê...hic hic" - Giọng cậu dần nhỏ lại, thay vào đó là xen kẽ những tiếng khóc nấc như của một đứa trẻ vừa mất đi thứ đồ chơi quý giá nhất của nó.
"Được rồi, anh sẽ thông báo với công ti để hoãn lại lịch comeback, mai các em lên sẽ quay clip gửi lời xin lỗi vì phải dời lịch lại cho Eri nhé. Nhớ không được hó hé một lời nào về tình trạng của Junmyeon, giờ anh đi mua bánh trái tới thăm cậu ấy đây."
Trái ngược với suy nghĩ quản lí sẽ nổi khùng lên mà chửi cho cả bọn một trận, nhưng ai dè anh ấy lại ôn nhu như vậy. Mà thôi, lo làm gì, anh ấy không trách là được. Cúp máy được tầm nửa tiếng sau thì thấy bóng dáng anh quản lí chạy tới, tay cầm theo giỏ trái cây mà tiến vào phòng của Myeon. Anh dặn dò từng thành viên cẩn thận rồi nói họ về nhà nghỉ ngơi đi. Còn riêng Sehun bị anh giữ lại.
"Tại sao em ấy lại bị như vậy hả Sehun"
"Anh..anh ấy vì cứu em nên đã đẩy em ra mà bị chiếc xe đó đâm trúng..."
Anh quản lí thở dài. Chuyện đã lỡ rồi thì trách ai cũng chả được gì nên thôi. Nhất là trong khoảng thời gian này không nên nói lời cay đắng với nhau.
"Vậy đêm nay để anh ở lại chăm sóc em ấy cho, ngày mai các em lại tới nhé."
"Dạ chào anh em về" - Sehun dù trong lòng rất muốn ở lại cùng anh nhưng vì thấy anh quản lí đã mỏi mệt vì chuyện này rồi nên không dám cãi lại. Bước ra ngoài cửa thì thấy cả bọn vẫn đang đợi cậu. Cậu như em bé sà vào giữa bọn họ mà khóc ngon lành.
"Huhu em xin lỗi các anh, tất cả là tại em hết, giờ anh Myeon biết làm sao huhu các anh ơi..."- Thấy dáng vẻ hiện tại của cậu, các anh cũng hốt hoảng mà dỗ cho cậu nín tạm ít nhất đến khi về nhà. Nói Sehun là em bé thì không sai đâu, nhưng cậu chỉ là em bé của riêng anh Junmyeon thôi.
Khi về đến khách sạn, vì ai cũng mang trong mình một nỗi sầu muộn vì người anh, người bạn, người nhóm trưởng của họ đã xảy ra chuyện không lành nên cả nhóm quyết định dồn vào một phòng ngủ chung. Đang nửa đêm thì bỗng nhiên bóng dáng một người cao, gầy đi đến cửa sổ mà ngắm nhìn ánh trăng. Trăng đêm nay đẹp quá, đẹp như anh vậy. Người đó không ai khác chính là Sehun, vì trước giờ cậu luôn ngủ chung với anh, có anh thì cậu mới ngủ ngon được. Vậy mà giờ đây, anh và cậu mỗi người một nơi. Cậu chỉ biết gửi gắm tâm tư đang giấu kín trong lòng mình đem đi thổ lộ với ánh trăng sáng ngời kia; mong nó có thể mang những xúc cảm ấy đến cho người mà cậu hằng yêu thương.
" Anh Myeon ơi, em xin lỗi đã chia tay anh.Khi nghe anh nói câu em không thể hẹn hò với người chết được, em thấy vừa tức vừa thương anh. À, hoá ra chỉ cần được bên cạnh anh là hết thảy mọi sự trên đời đều không còn quan trọng nữa. Em đã làm mất anh một lần rồi, xin Thượng Đế hãy cứu lấy anh, em sẽ đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Cuối cùng em muốn nói
Oh Sehun này yêu Kim Junmyeon rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunho