Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm 2186, một sự kiện đã làm rúng động cả địa cầu, để lại cho mọi người vô vàn những câu hỏi còn bỏ ngỏ. Và khi nhắc đến nó, người ta thường gọi nó là sự kiện "huyết nguyệt" hay còn là trăng máu...

Phạm Hồng Ngân ngồi lặng im trên giường bệnh, lắng nghe từng lời biên tập viên chương trình nói trên tivi. Trong lòng nó không khỏi bồn chồn, nó đã nghe thời sự được mấy ngày nay nhưng chả thể moi được gì nhiều ngoài những tranh cãi từ thập kỉ trước được người ta đem ra một lần nữa để giải thích cho những hiện tượng kì bí gần đây. Ngân lại liếc sang bức tường kính bên trái đã được nó kéo kín rèm, thế nhưng tiếng gió rít bên ngoài cứ liên tục đập vào mặt kính như muốn vào bên trong làm cho Ngân cảm thấy bồn chồn.

Lạ thật... dự báo thời tiết bảo trời hôm nay không có gió mà...

Kể từ lúc nó tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, Hồng Ngân vẫn luôn có một nỗi sợ vô hình về sự thiếu an toàn của mình, nỗi sợ ấy vẫn luôn bám theo nó cùng với cảm giác bị theo dõi mọi lúc mọi nơi khiến cho Ngân gần như phát điên. Ngân phải che hết rèm lại, không cho chút ánh sáng nào lọt thỏm và phải có ít nhất hai người trông nom nó mọi lúc. Dường như bố mẹ Ngân cũng cảm thấy có chút kì quặc khi nó hành xử như thế, nhưng vì thương con, họ tạm chấp nhận những yêu cầu kì dị đó chỉ mong sao con gái họ cảm thấy an toàn và bình phục trở lại.

Tiếng gió rít điên cuồng đập vào cửa kính làm cho Ngân giật mình mà lùi lại một chút, tiếng gió cứ đập vào cửa kính liên tục và dồn dập khiến nó hơi hoảng hốt và cứng đờ người nhìn. Ngân rơm rớm nước mắt, cảm giác như mặt kính có thể vỡ bất cứ lúc nào. Bỗng một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên và kéo hồn xác nó lại:

"Ngân, đi được chưa mày?" Một bàn tay to lớn chộp lấy vai Ngân, nó không kiềm được mà bật khóc, tay thì bấu chặt lấy cẳng tay người đó không buông. Một giọng nói khác lại vang lên từ bên ngoài:

"Sao con Ngân lại khóc vậy? Anh lại làm gì nó hả, Đức Anh?"

"Mày xem xem tao có rảnh không?" Đức Anh, người anh cả của Ngân, ngơ ngác. Anh cố rút lại cánh tay mình ra khỏi nó; nhưng càng rút thì tiếng khóc của Ngân càng to khiến anh bất lực, đành để im để nó bấu chặt vào tay mình mà khóc. Chiêu ăn vạ mới hay gì...

Một lúc sau, Ngân tức giận bước đi đằng trước trong khi hai thằng anh của nó theo sau vừa cười vừa đùa giỡn sau lưng. Anh Quân, người anh thứ, châm chọc nói:

"Em ở một mình, không có ai trông em nên em sợ quá, em khóc, huhuhu..." 

"Tao đã bảo nó bị ảo phim ma quá rồi mà" Đức Anh bồi thêm, "Hù tí thôi đã khóc chảy dãi, gặp ma thật có khi nó tè mẹ ra quần mất."

Nghe thấy vậy, Ngân hậm hực bước nhanh hơn, bỏ xa hai thằng anh trời đánh đằng sau đang cười lớn. Ngoài câu trả lời đó ra, nó thật sự không biết giải thích với hai anh nó như thế nào để họ hiểu rằng vì sao khi tỉnh dậy, nó lại luôn có một nỗi sợ tàng hình len lỏi khắp cơ thể nó hay lí do vì sao Ngân đang ở đây. Ngân thật sự rất muốn mở lòng mình với gia đình về những gì nó đã chứng kiến và thấy, nhưng mỗi khi nó định nói về việc đó thì lại có một thứ gì đó vô hình ngăn nó lại bằng mọi cách, như những tai nạn nhỏ liên tục ập tới mỗi khi nó định kể về chuyện đó; nổi bật nhất chính là vụ một chiếc xe đẩy súyt rơi vào người Ngân khi nó đang leo thang. Sau vụ đó, Ngân ngừng cố gắng lôi việc đó ra nói; một phần vì nó cảm thấy những điều đó như đang ngầm cảnh cáo nó, một phần là Ngân không chắc rằng gia đình nó có tin hay không. Vậy nên im lặng là tốt nhất. 

"Ủa? Kia có phải Nga không vậy mày?"

Đức Anh vỗ vỗ vai Ngân, chỉ nó về hướng một cô bé cũng trạc tuổi nó. Cô gái kia mang một khuôn mặt xinh xắn hơi mang nét buồn bã, nổi bật nhất trên khuôn mặt đó chính là đôi mắt sâu thẳm tựa biển sâu của nhỏ. Trước khi Ngân kịp nói gì, Quân nhanh miệng gọi lớn:

"Nga!"

"Ngân" Nga quay lại, thoáng bất ngờ khi nhìn thấy Ngân, nhưng nhỏ cũng chỉ ngượng ngùng vẫy tay lại. Cậu thanh niên im lặng đứng cạnh Nga nãy giờ khi thấy ba anh em liền niềm nở bước tới nói chuyện, tiện hỏi thăm Ngân luôn:

"Ngân thấy đã đỡ hơn trong người chưa em?"

"Cũng tàm tạm", Đức Anh nói, "mà Nga thì sao rồi, khoẻ không vậy Kiệt?"

"Dạ em đỡ hơn nhiều rồi ạ..." Nga lúng túng trả lời.

Sau đó, Đức Anh với anh trai của Nga, Kiệt đứng cười đùa, để cho hai bọn nó có thời gian riêng nói chuyện. Nga và Ngân dạo quanh vườn hoa hồng, cách không xa chỗ anh trai của bọn nó đang đứng.

Ngân nhìn xuống những hàng ghế gỗ trống trơn; thường ngày, khu vườn hoa hồng này sẽ luôn đầy ắp tiếng nói dù muốn hay không; thế nhưng, khi hoàng hôn đến, khu vườn bỗng trở nên vắng vẻ và dần dần âm u hơn khi màn đêm buông xuống. Ngân mở lời:

"Buổi tối trời âm u quá nhỉ?"

"Ừ."

"..."

"Dạo gần đây mày có cảm thấy cái gì kì lạ không? Kiểu như bị theo dõi suốt vậy?"

Giống như dự đoán trước, Nga thở dài, nhỏ nói:

"Thế là mày cũng giống tao... Và My, vậy thì chắc chắn con Thu cũng thế..."

Nghe vậy, Ngân không có cảm thấy bất ngờ gì mà chỉ chùng xuống, nó cũng có cảm giác giống Nga. Thì ra, giấc mơ dài đằng đẵng đó là sự thật, vậy là Ngân không bị hoang tưởng. Nhưng mà... Liệu, chuyện đó, những gì nó chứng kiến trước khi bất tỉnh có phải sự thật không?

"Vậy, ngày hôm đấy" Ngân hoảng hốt hỏi. "Không phải có mình tao thấy thôi đúng không?"

Nhìn biểu cảm như khó nói của Nga, Ngân cười chua chát. Vậy là không chỉ mình nó tưởng mình bị hoang tưởng khi nhìn thấy con gián to khổng lồ đó rồi.

----------------------------------------------------------

Đức Anh nhìn về phía Ngân và Nga, dù cho khoảng cách hai đứa không xa, đủ để anh và Kiệt nhìn được hai đứa nhưng anh lại không thể nghe được bọn nó nói gì. Kiệt nhìn xung quanh rồi hỏi:

"Em trai mày đi đâu rồi?"

"Nó đi mua nước rồi."

"..."

"Mà..." Đức Anh hỏi, "dạo gần đây con Nga có làm gì kì quặc không?"

"Làm sao?"

"Như kiểu sợ không muốn ở một mình này rồi luôn cho rằng có ai đó đang theo dõi mình ấy, kiểu đó."

"Mày nói thì tao mới để ý" Kiệt khoanh tay lại, tựa người vào tường. "Dạo gần đây không chỉ có con Nga trở nên kì lạ mà mọi thứ xung quanh cũng bắt đầu kì lạ."

"Như nào?"

"Mày có thấy dạo này trời có gió không?"
Kiệt nói tiếp. "Thế mà cửa sổ phòng tao đêm tối cứ đập vào mặt kính liên tục khiến tao không ngủ được."

Nghe Kiệt nói vậy, Đức Anh mới để ý. Đúng thật là dạo này trời không có gió thật, thế nhưng mỗi tối cửa sổ phòng bệnh vẫn luôn có tiếng gió rít bên ngoài.

"Hơn nữa..." Kiệt nói tiếp, "Tao nghĩ bọn nó biết tên tội phạm này."

"Mày nói sao cơ?"

__________________________________________________________________________

H a p p y  B i r t h d a y  to me! 
03-09-2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro